3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan!"

"Mày làm đéo gì mà văn phòng như cái ổ chuột vậy HẢ??? Này còn thua cả ổ chuột luôn đấy!!!"

"T-tớ xin lỗi... Dạo này thật sự bận quá..."

"Mày không biết mở mồm ra nhờ trợ lý dọn giúp hay gì!? Còn ở đó lý do lý trấu"

"Tớ xin lỗi! Tớ dọn ngay đây!!! Cậu ngồi đợi một lúc ở sofa nhé!"

Với tính cầu toàn của mình, Katsuki thật sự tức điên trước lối sống của gã. Khi cả hai vừa mới dọn về sống cùng thì đã không ít lần em quát gã vì sự bày bừa này. Dù đối với người khác thì chưa đến nổi nào, nhưng ở với em thì khác, gã buộc phải sắp xếp mọi thứ ngăn nắp nếu không muốn em tức giận.

Katsuki ngồi xuống sofa, cởi khăn len và áo măng tô, nhìn gã dọn dẹp căn phòng.

"Nay cậu lại làm bento nữa ha"

"... Tao mang tới cho mày ăn trưa, ăn ngoài suốt, không tốt đâu."

Dạo này gã ăn ngoài rất nhiều, từ lúc nào nhỉ? Phải rồi...

Từ lúc Katsuki tạm nghỉ công việc anh hùng. Ăn sáng thì toàn ăn đồ ăn liền hoặc nhịn luôn. Em có hỏi trợ lý của gã, trưa thì ngoài những hôm em mang bento đến cho gã thì hay có một hộp bento không biết từ ai mang đến, nhưng vì tin tưởng Alpha của mình nên Katsuki cũng không điều tra là ai gửi. Tối thì khỏi nói, hôm nào về cũng bảo đã ăn rồi, có hôm qua là em biết gã ăn ở đâu chứ những hôm khác thì không biết.

Lúc trước Katsuki với Deku cùng thời gian làm việc nên em sinh hoạt như nào gã cũng như vậy, chỉ có bây giờ mới khác.

"Cậu không cần tốn công vậy đâu mà. Chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng sức khoẻ là được mà"

Phòng đã dọn xong, Deku ngồi xuống cạnh Katsuki, nhận lấy hộp bento rồi hôn lên môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Thế cậu đã ăn gì chưa?"

"Tao ăn rồi, chẳng qua loa như mày đâu"

"Phải rồi nhỉ..."
" Oaa, trông ngon thật đấy Kacchan!!"

Deku vừa xử lý hộp bento vừa nói chuyện với Katsuki về những chuyện nhỏ nhặt dạo nay. Katsuki thì vẫn như mọi khi, im lặng lắng nghe gã, lâu lâu thì đáp lại bằng nụ cười hay vài câu cảm thán.



































Khung cảnh bình yên nhỉ?

















Đúng vậy, nhưng đó là chuyện của nửa tháng trước, còn giờ thì khác, em cũng mang bento đến cho gã, cũng mở cánh cửa quen thuộc ấy, thế nhưng khung cảnh sau cánh cửa ấy lại khác.

Con ả thư ký mới của Deku, cũng là anh hùng thuộc top cao, cũng là Omega, nhưng không biết lý do vì sao mà tháng trước lại đóng cửa văn phòng, hôm qua lại được nhận vào làm tại văn phòng gã.

Tại thời điểm này, có lẽ lý do con ả đó đóng cửa văn phòng cũng rõ.

Qua đôi mắt màu hồng ngọc đỏ rực của bản thân, Katsuki thấy rõ, thấy rất rõ cảnh tượng trước mặt em.

Con ả Omega đó đang hôn Alpha của em
Ả ngồi lên người Alpha của em, hai tay thì quàng qua vai gã, còn thằng khốn Alpha ấy đặt 1 tay lên hông ả tay thì vuốt ve một bên mặt ả.

Katsuki thật sự không rõ cảm xúc bên trong em lúc này là gì.

Tức giận?

Căm ghét?

Buồn bã?

Thất vọng?

Chỉ vừa mở cửa và đập vào mắt cảnh tượng ấy thôi, với tài năng của mình, em ném thẳng hộp bento trên tay vào đầu con ả đang ngồi trên đùi Alpha của em, cứ thế đóng sầm cửa, quay người rời đi.

Katsuki không nói, không quát gì cả, chẳng làm ầm lên. Bỏ mặc lại sự hoang mang của mọi người, em cúi mặt đi thật nhanh vào thang máy.

Trái tim mạnh mẽ của em nứt rồi. Em đau đớn lắm, nhưng vẫn còn tin gã, em không biết vì cớ gì nhưng em không muốn cảnh tượng vừa rồi là sự thật. Em không tin gã lại phản bội em.

'Mình làm sai điều gì sao...'

'Sai ở đâu cơ chứ...'

'Rốt cuộc là ở đâu...'

'Không phải vậy đâu nhỉ...'

'Đau quá...'


Ra khỏi thang máy, em đi ra khu đỗ xe  gã từ thang bộ lao ra. Em thấy vậy thì chạy thẳng hướng về nơi em đỗ xe, nhưng sao mà thoát khỏi tay gã được khi em đang mang theo bụng bầu cơ chứ. Gã giữ tay em lại.

"Kacchan!!!!"
"Không như cậu nghĩa đâu mà!!"

'Không như em nghĩ sao ... Vậy còn lý do nào được cơ chứ'

"Ha... Không như vậy thì còn như nào nữa hả? Mày 'ăn ngoài' ngon thế còn gì"

"T-tớ..."

Izuku câm nín thật rồi, gã không biết nên nói như nào.

Đàn ông thường tham lam, phải không?

Thấy Izuku không nói gì nữa thì em quát

"Mày chán tao rồi chứ gì nữa? Tao mang thai nên mày không có chỗ giải toả nhỉ?

"Đang ở giai đoạn sinh lực dồi dào ha!? Bắt mày nhịn thì đời nào chịu được!!!"

"Thư ký mới của mày quyến rũ lắm mà! Trùng hợp là con ả cũng có tình cảm với mày dù biết mày có bạn đời rồi, đúng không!!??"

"Đỉ điếm th..."      


*Chát*

Gã tát em

Lần đầu tiên

"Ha ... Hahaa"

"Vì tao bảo ả là con điếm sao..."

"Kacchan..."

"Bỏ tay ra"

Izuku buông tay rồi, em đi nhanh về phía xe, ngồi trong xe mà lòng đau đớn vô cùng, cái chạm tay ấy không còn ấm áp.

Katsuki lái xe khỏi nơi ấy, về thẳng ngôi nhà của cả hai, vừa vào nhà em ném đại bó hoa Tử Đinh Hương vào một góc, em thu dọn quần áo, vài đồ cá nhân vào vali rồi lại ra xe.

Katsuki bắt đầu di chuyển đến nhà riêng của Kirishima, em biết thằng bạn thân em có ở nhà bởi sáng nay nó vừa đăng bài chuẩn bị nguyên liệu làm tokoyaki tại nhà.

Nhà của Kirishima nằm ở ngoại ô Tokyo phía Đông Nam giáp Chiba.

Đau ... Đau lắm ...

Em yêu gã lắm ha?

Phải...

Katsuki khóc rồi... em khóc vì cái tát ấy

Em phóng xe trên đường với tâm trạng bất ổn.

Mắt em nhoè đi vì nước mắt, thật sự không ổn rồi.

Katsuki như mất đi lí trí, cứ thế mà đạp ga lao nhanh trên đường lớn giữa trời tuyết. Em đã vượt đèn đỏ mà không hề hay biết.

Vẫn ổn mà...

Không

Không ổn tí nào!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro