Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki nhìn tên khốn Deku cắt ngọt đầu quái vật mà cau mày, đã hai tháng từ khi cả đội khởi hành, hắn quan sát Deku từ lâu, cứ nghĩ đến lúc nó đánh nhau sẽ lộ ra mình là gen gì nhưng không ngờ tên này ở dạng người mà cũng giết quái vật ác liệt vô cùng. Lực tay và tốc độ đó, nếu thực sự là con người thì sao có thể đạt được sức mạnh như vậy

Nhưng khi có ai hỏi về loại gene nó mã hóa thì thằng đó chỉ trả lời là một loại gene lặn. Lặn gì mà mạnh được thế, nó đang nói dối, thằng khốn đó...

Chiếc xe đi đến một tòa nhà trống trải, mọi người xuống dưới chuẩn bị nồi để nấu bữa tối, mỗi người một tay xử lí nguyên liệu rồi đưa cho Katsuki để hắn nấu, dạo gần đây dạ dày của mọi người đều trở thành nô lệ của hắn, họ cảm thán một đứa con trai cả ngày luyện tập đánh nhau mà sao cái gì cũng giỏi được thế

Ăn no nê xong, cả bọn ngồi xuống quanh đống lửa trại với nhau. Qua hai tháng thành viên trong tiểu đội đã thân thiết hơn. Ngoài những kẻ mà Katsuki biết ngay từ đầu thì trong đội có 3 người Mỹ, 3 người Nga, 1 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc và 2 người Hàn Quốc. Kì thực phân biệt như thế nhưng bây giờ tất cả cùng nói chung một thứ ngôn ngữ mới nên cũng không xa lạ gì nhau, cô gái tên Thúy Nga là người Việt Nam đang ngồi khẩy khẩy đống lửa, bên cạnh là một cặp trai gái người Trung Quốc đang im lặng ngồi. Rinko thấy mọi người đều tĩnh lặng thì muốn khuấy động bầu không khí

"Nè nè, tôi nghe nói ngày xưa Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam rất nhiều lần đúng không?"

Katsuki bên cạnh đang uống nước tí thì phun ra, con kia, mày thấy yên bình quá nên muốn gây chiến tranh hả

Hắn nhìn con dở này cười nhăn nhở đợi câu trả lời mà cạn lời, hỏi gì thì hỏi ai lại đi hỏi mối thù của các dân tộc ngày xưa. Cô gái tên Kha Nguyệt và cậu trai tên Việt Bân giật mình khi nghe câu hỏi đó, có chút bối rối không biết trả lời như thế nào. Không khí trong phút chốc yên lặng. Ngược lại Thúy Nga rất thản nhiên, chỉ liếc Rinko một cái rồi mỉm cười

"Đúng vậy, nhưng bây giờ đâu còn quốc gia nào nữa, chỉ còn con người với nhau thôi"

Mọi người xung quanh nghe vậy thì thở phào một cái, cười vui vẻ với nhau. Kha Nguyệt nghe vậy cũng nở nụ cười mở lời nói chuyện với Thúy Nga, có những việc trong quá khứ không thể xóa nhòa nhưng hiện tại bọn cô đều là con người, có kẻ thù chung là lũ quái vật ngoài kia, vì vậy nếu có thể gác lại những chuyện trong quá khứ để cùng hợp tác thì không gì có thể tuyệt hơn

Ba người Mỹ có hơi ngại ngùng, dù sao khi nhắc tới chiến tranh Việt Nam họ cũng có khúc mắc, đó là một trận chiến sai lầm của chính phủ, nhưng bây giờ thì quốc gia cũng biến mất rồi, chỉ còn lại con người với nhau thôi

Rinko thấy vậy vui vẻ tính nói tiếp thì bị Katsuki bịt mồm lại, trừng mắt nhìn làm cô ỉu xìu ngậm miệng. Hắn tức giận lườm con này, nếu để nói ai xâm chiếm Việt Nam thì đâu chỉ có Trung Quốc, tự dưng không đâu đi đổ dầu vào lửa, muốn mọi người cãi nhau hay gì

Izuku nhìn xung đột chưa xảy ra đã bị dập tắt mà thấy may mắn, việc mâu thuẫn giữa các quốc gia xưa kia vẫn chưa thể tránh khỏi, nhất là trong một đội có nhiều dân tộc như thế, thực sự làm đội trưởng rất áp lực. Không chỉ đội anh mà những đội khác cũng có tình trạng này, may mà tất cả đều dùng lời nói hòa bình để giải quyết, nếu con người cứ đấu đá nhau thì thực sự không thể chiến thắng bọn quái vật ngoài kia

Izuku nhìn ngắm Kacchan đang ngồi bên cạnh đống lửa, đã hai tháng anh cố lại gần hắn nhưng Kacchan đều cáu giận tránh xa, nếu anh dám bắt chuyện thì còn ngắt lời rồi chửi luôn làm Izuku không biết làm sao để cải thiện quan hệ giữa hai người nữa

Ăn xong, tất cả cùng nghỉ ngơi rồi sáng mai lên đường. Họ đi đến một thành phố bị bỏ hoang tiếp theo, Izuku đang lái xe thì thấy một chiếc việt dã ở phía trước, anh nhíu mày lái xe lại gần rồi xuống kiểm tra, đây là xe của tiểu đội số 7, sao lại ở đây? Những người trong xe đâu hết rồi? Mọi người sau xe cũng đi xuống nhìn chiếc việt dã này

"Bị bỏ lại sao? Hay họ có việc đi thám thính đâu đấy"

"Đi thám thính thì cũng phải mang theo súng hay lưu đạn chứ"

"Tất cả đều ở hết trong xe, ngay cả la bàn cũng không mang đi, xem ra họ xảy ra chuyện rồi"

Izuku cau mày chia thành viên thành hai đội, anh dẫn đầu một đội còn Kacchan dẫn đội còn lại vì hắn là người mạnh nhất cả nhóm. Hai đội chia nhau ra để tìm tung tích tiểu đội số 7, không thể nào mà 20 người lại biến mất không một dấu vết như vậy được. Katsuki lo lắng, tiểu đội số 7, đây không phải là đội mà Sun vào sao, hi vọng anh ta không xảy ra chuyện gì

Katsuki dẫn đội đi đến một tòa nhà bỏ hoang khá to, hắn ra hiệu cho mọi người im lặng rồi tiếp cận tòa nhà đó, đôi tai nhạy bén nhận ra một số tiếng động lạ, giống như tiếng nhai nuốt vậy. Hắn tiến đền gần tòa nhà, nhìn vào thì thấy một con quái vật đầu đen thui đang cúi xuống nhai một cái xương ống to đùng. Katsuki lập tức phát động công kích, tính nhân cơ hội giết luôn thứ đó. Không ngờ khi hắn vừa sắp chạm tới thì một giọng nói vang lên làm hắn khựng lại

"Xin đừng giết nó, cậu bé, nó chưa từng làm hại ai cả"

Con quái vật nghe tiếng động cũng quay đầu ra, nó xấu không tả nổi, giống như một mớ thịt chắp vá vào nhau. Thứ này khiến Katsuki thấy buồn nôn, hắn lùi ra xa nhìn một ông già tầm 60 tuổi từ từ đi xuống, ông mỉm cười hiền từ nhìn hắn

"Cậu bé, thứ này chưa từng làm gì ai, chính tay tôi đã nuôi dạy nó, xin đừng làm tổn thương nó"

Katsuki lùi lại, giữ khoảng cách với ông ta, con quái vật lù đù chuyển động rồi nằm im trên mặt đất, dường như không có ý định tấn công. Những người đi theo hắn nhanh chóng chạy vào, thấy ông lão cười hiền hậu thì ngạc nhiên dò hỏi

"Ông ơi, sao ông lại ở ngoài này một mình? Ông nên tới căn cứ thì hơn, bên ngoài nguy hiểm lắm"

Katsuki tức giận nhìn Việt Bân đang hỏi ông lão đó, hắn thấy thằng này bị ngu hay sao. Bên ngoài nguy hiểm như vậy mà một ông già có thể sống sót còn nuôi một con quái vật, nhìn là đã thấy bất thường rồi

"Đứng lại, đừng lại gần ông ta, mẹ kiếp, quay lại ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro