Chương 2: Tớ sắp gặp được cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*4:00 P.M*

     *Tiếng chuông*
   Mọi người đều ra về chỉ còn hắn vẫn ngồi thẫn thờ trong lớp.

- "Oi, Midoriya! Cậu không định về à?". Một chàng trai tóc hai màu cùng đôi đồng tử kì dị bảo.

- "Todoroki? À-ừ tôi chuẩn bị về đây". Nói rồi hắn bước ra khỏi lớp để lại người con trai tóc hai màu đang nhìn theo sau với một vẻ mặt không cảm xúc.

   Khi đi tới con hẻm lúc sáng hắn khựng lại. Trước mặt là một người  đàn ông lạ đội mũ, bỗng người đàn ông lên tiếng.

- "Cậu có muốn gặp lại cậu ta không?"

   Vẻ mặt hắn ngạc nhiên cùng một chút hi vọng.

- "Ông nói cậu ấy vẫn sống....có thật không?"

- "Đúng vậy. Nhưng cậu ta sống ở một thế giới khác".

- "Thế giới khác?".

- "Một thế giới mà ở đó đàn ông cũng có thể sinh con được".

   Ông ta nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiến đến đưa cho Midoriya một viên đá.

- "Quirk của tôi có tác dụng đưa người ở thế giới này đến thế giới khác, nếu cậu cầm viên đá đó và suy nghĩ đến cậu ta thì cậu sẽ đến được thế giới mà cậu ta đang sống."

   Vẻ mặt Midoriya khá bất ngờ. - "Thế tại sao ông lại giúp tôi đến như vậy?"

- "Không gì là miễn phí cả"

- "Vậy ông muốn gì từ tôi?"

   Ông ta ngước lên để lộ gương mặt Midoriya bàng hoàng khi thấy mặt ông ta.

- "A-All for one?"

- "Ta muốn có năng lực của cậu nhưng ta chỉ lấy đi 80% thôi cậu vẫn sẽ còn 20% năng lực".

   Không suy nghĩ cậu đồng ý ngay lập tức. - "Được. Tôi đồng ý"

    Ông ta đi đến và để tay lên mặt cậu và rồi một cảm giác đau đớn như có gì đó bị hút ra khỏi cơ thể làm cậu quỳ bệt xuống đất ôm ngực. Cơn đau kéo dài khoảng 5 phút sau đó biến mất, cả cơ thể cậu như mất hết sức, đứng dậy cũng khó khăn.

- "Tôi đã lấy được thứ tôi muốn và cậu cũng thế nên tôi đi đây, chúc cậu may mắn chàng trai. Tạm biệt".

    Khi ông ta vừa nói xong có một màn khói đen xuất hiện, ông ta đi vào đó rồi biến mất để lại Midoriya vẫn cố ngồi dậy trong khó khăn. Nhưng lúc này hắn chỉ nghĩ "Vì người tôi yêu..như này chẳng là gì, cậu là sức mạnh duy nhất của tớ Kacchan". Vừa nói hắn vừa gượng gạo đứng dậy men theo bờ tường mà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro