Chap 3: Bí mật bị bại lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút coi" Cậu cau mày nhìn anh với ánh mắt thờ ơ. Ít nhất thì cậu cũng đã nhìn anh một tí...

Điều khiến anh thật sự bận tâm chính là thời gian qua cậu đã trải qua những gì? Liệu cậu có thật sự bị bắt cóc như mọi người đồn thổi? Tại sao đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên quay về cứ như chẳng có gì xảy ra cả?

Trước kia anh thật sự rất thích cậu, thích cậu từ rất lâu... Thích cậu đến độ chỉ cần nhìn cậu liền bấn loạn. Lần đầu tiên gặp cậu cũng thật mơ hồ trong tâm trí anh. Lúc đó là kì thi đấu đầu vào trường UA, trong cả khán phòng rộng lớn đã tắt đèn, ánh mắt anh va vào hình bóng cậu. Một thiếu niên mặt mày điềm đạm có phần vô cảm với mọi thứ. Trái tim anh loạn nhịp chỉ vì cậu... Thích nhất là khi anh nghe tin được chung lớp với cậu, còn nghe nói cậu vào lớp với số điểm cao nhất trong kì thi nữa! Người anh thích vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi khiến anh mê mẩn cậu không thôi.

"Rốt cuộc là vì sao em lại như vậy?" Anh thở dốc trong dòng suy nghĩ dài rồi xuất ra từng dòng tinh dịch nhầy nhụa lên sàn.



"Trò Bakugou?" Thầy Aizawa ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa, gã chỉ vừa nghĩ tới việc cậu mất tích.

"Tôi có chuyện muốn nhờ thầy"



Cả một ngày luyện tập vất vả cuối cùng các học sinh cũng có thể trở về ký túc xá, một số học sinh thì chưa vội trở về vẫn còn vui vẻ đùa giỡn với nhau. Bỗng, các nữ sinh bắt đầu ồn ào bàn tán chuyện gì đấy bên ngoài cửa sổ.

"Anh đẹp trai nào đứng bên ngoài thế nhỉ?"

"Bồ mày hả?"

"Điên! Ổng có con rồi kìa!"

"Lỡ là em trai thì sao?"

/Xôn xao/

'Tên điên này còn ẵm theo thằng bé tới đây nữa chứ' Tình hình thế này nếu cậu đi từ cổng ra gặp hắn thể nào cũng sẽ náo loạn một phen. May mắn là cậu biết con đường bí mật trốn ra ngoài nên nếu trốn ra như vậy sẽ tránh được tai mắt.

Cậu lẻn vào nhà vệ sinh rồi chui ra từ cửa sổ, men theo con đường hẻm nhỏ ẩm ướt giữa khu phố phồn hoa, cuối cùng cậu xuất hiện trên con phố vắng người. Không hiểu vì sao hắn đã đứng đấy từ lâu và bắt đầu luyên thuyên hỏi han cậu về buổi học hôm nay, cậu cũng không thèm trả lời chỉ nhận lấy Masato rồi cùng hắn đi bộ về căn biệt thự của hắn. Hai người cứ tự nhiên đi cùng nhau mà không biết phía sau có một kẻ không nên có mặt ở đây...

Dù sao cũng đã lâu cậu không hề thấy Inko, cô là người bạn thân nhất của mẹ cậu nên nói rằng cậu không quan tâm đến cũng có phần vô lý. Và theo lời hắn thì cô đã cùng ba hắn sống ở nước ngoài rồi... Đấy là hắn nói chứ cậu là đếch tin được rồi. Vì dẫu có sống chung và có nảy sinh chút tình cảm với hắn thì lý trí của cậu vẫn nhận thức rõ sự nguy hiểm và cái dối trá trong con người hắn. Hắn hệt như một con rắn tàn độc đội lớp vỏ bọc của một con nai trong mắt cậu.

"Tao đã hỏi thầy rồi"

"Thầy em nói sao?"

"Không vấn đề gì" Chuyện cậu nhờ gã thầy chính là muốn mang Masato lên trường để Recovery Girl chăm giúp. Cũng vì hắn đã nghỉ học hai ngày để chăm con giúp cậu rồi nên cậu cũng phải làm điều gì đó để khắc phục tình trạng này. Tất nhiên là cậu không có nói đó là con cậu rồi...

"Nhưng mà mai tao vẫn sẽ nghỉ"

"Em mệt hả? Để anh nghỉ ở nhà chăm em" Hắn hấp tấp hỏi, hắn luôn ra vẻ như quan tâm cậu lắm vậy.

"Không cần, mai tao muốn mua ít đồ cho Masato" Cũng phải thôi, con nít lớn nhanh như thổi mà...



"Dậy đi, sắp trễ rồi đấy" Trên tay cậu thì bế đứa con nít, tay còn lại vẫn bận rộn khuấy đều chảo xúc xích bạch tuộc, nhưng vẫn không quên gọi hắn dậy đúng giờ.

"Em yêu để anh chăm con cho" Hắn chạy đến bế thằng nhóc hộ cậu rồi chạy vèo vào phòng vệ sinh để chuẩn bị. Lạ thay nhóc Masato rất ít khi quấy khóc và hiếm khi đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ cần nhìn thấy cậu hoặc hắn thì nó sẽ tự động bật chế độ ngoan hiền cấp độ một.

Giờ ngẫm lại thì cũng thật kì lạ, ngay từ đầu việc hai người quen biết nhau từ nhỏ đã rất khó hiểu rồi, nó không tự nhiên mà thân nhau như cách những người bạn biết đến nhau. Cậu gặp hắn lần đầu tiên trên ngọn núi gần nhà, hắn mới gặp mà như đã biết cậu từ trước, cứ mãi theo sau cậu. Về sau khi nghe mẹ kể cậu mới biết được hắn là hàng xóm mới chuyển đến. Hay ngay cả lên cấp một và cấp hai vẫn chung trường lẫn chung lớp là đã kì lạ rồi còn thêm những chuyện bây giờ... Không muốn nói là rất vô lý nhưng thực tế là như vậy rồi...

"Em nghĩ gì nãy giờ vậy?" Hắn lay cậu khỏi dòng suy nghĩ bất tận.

"... Tự hỏi sao cu mày to vậy" Cậu thuận miệng trêu hắn một tí.

"Hôm nay anh nghỉ học nha..." Hắn nhìn xuống bên dưới rồi lại nhìn cậu, nhất thời cậu nhận ra thứ bên dưới hắn hơi động đậy rồi...

"Không! Ngưng ngay và đi học mau!" Cậu xách cặp hắn dúi vào tay còn lại của hắn đồng thời bế thằng nhóc khỏi tay hắn, miệng hối thúc hắn đi học liên tục. Bất lực hắn cũng đành nghe lời cậu đi học cùng chiếc gậy bóng chày đã ngoan ngoãn ẩn mình.



"Mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu vừa tắm rửa thay tã cho Masato xong quay sang nhìn đồng hồ.

"Đã gần trưa rồi nhỉ.. Mama với con đi mua sắm nha" Bakugou nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nhóc tì nhà cậu rồi chuẩn bị đồ mang theo, bỏ tất cả những thứ cần thiết như sữa hộp, dụng cụ móm sữa, khăn tay, khăn giấy, tã,... vào chiếc túi tote trắng. Dạo trước cậu luôn dùng túi đeo chéo thể thao nhưng kể từ khi có thằng nhóc Masato thì phong cách thời trang của cậu thay đổi ngay lập tức, thậm chí chỉ dùng những thứ đơn giản và tiện lợi nhất có thể để không tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị mà vẫn có thể chăm nhóc.

"Ủa?..." Cậu nhận ra mình đã hối thúc hắn lên đường trong khi quên mất phải đưa hắn bento trưa nay... À mà thật ra là nhờ nhìn thấy hộp bento trên bàn nên cậu mới nhớ chứ làm gì có chuyện cậu đột nhiên nhớ ra... Hên là vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên cậu vẫn còn thời gian để ghé sang trường hắn rồi mới đi mua sắm.



/Alo? Em yêu nhớ anh hả?/

/Bớt tự luyến đi thằng khùng/

Hắn đang ngồi tại lớp trò chuyện cùng bạn học chứ chưa vội ăn trưa nên vẫn chưa phát hiện ra mình quên mang bento theo. Còn bạn hắn ngồi kế bên nghe cơm chó thì muốn bỏ bữa luôn chứ ăn gì nổi nữa.

/Giờ mới biết trường mày là trường nam sinh đấy. Xuống đây lấy bento mau nắng vãi/

/Tuân lệnh bà xã/

Hắn nghe vợ mình đến trường vì mình thì lòng vui sướng biết bao, chân chạy thật nhanh xuống.

Còn bên phía Bakugou thì không hiểu sao lại gặp phải tụi trẩu tre đầu gấu trường hắn...

"Mày là ai đây?~ Tới đây còn bế theo đứa nhỏ? Em mày à?"

"Đại ca! Thằng này hình như là Bakugou bên UA đó đại ca!"

"Ừm... Nhìn xinh đấy! Làm bồ anh không cưng" Sao trong cái thế giới quan của cậu ai cũng gay hết rồi vậy...

"Đéo! Biến!" Cậu mặc kệ vẫn đứng đó nhìn vào trong đợi anh ra, tay thì cố gắng che giấu đứa trẻ khỏi ánh nhìn của chúng.

"Không phải ngại~ Để anh giúp em bình tĩnh lại" Gã điên ấy nắm lấy tóc cậu kéo mạnh về phía sau khiến cậu ngửa mặt lên nhìn gã, gương mặt áp sát có ý định cưỡng hôn cậu.

"Ê" Một giọng trầm như từ dưới âm ti vọng lên, mang theo sự ám ảnh khủng khiếp, áp lực nặng nề đè lên từng nhịp thở nhanh dần.

Deku bước nhanh đến, gương mặt đay lại, vài sợi gân ở quai hàm nổi lên. Hắn càng tiến lại gần, gã càng lùi lại và rồi bỗng ngã xuống nền đất thô ráp. Hắn tung một cú đấm đầy uy lực, nhanh đến mức Bakugou còn không thể nhìn kịp. Nhưng lạ thay tên kia dù bảo là đầu gấu cơ mà lại gục trong vòng một nốt nhạc. Có vẻ thằng bồ cậu còn mạnh hơn vẻ ngoài nữa.

"Đại ca! Mày dám!" Tụi đàn em gã không phục, muốn trả thù cho đại ca mình nhưng đối mặt với chúng là cái ánh nhìn chết chóc mà theo bọn chúng dịch ra là "nhà tao bán hòm"

"Thôi được rồi, cầm cái này rồi vào trong đi" Cậu cũng chả muốn tốn thời gian, vốn dĩ chỉ là tới đây đưa cơm xong liền đi mua sắm nên mới ngăn hắn đánh người thôi. Bọn chúng thấy cậu ngăn hắn thì cũng hiểu chuyện mà lôi tên đại ca chạy mất dép.

Khuôn mặt hắn giãn ra, tay nhận lấy hộp bento rồi đặt lên trán cậu nụ hôn.

"Lên lớp đi"

"Anh đợi em đi rồi lên"

"..." Cũng chẳng còn việc gì nên cậu cũng đi nhanh để còn về làm cơm tối.



"Cậu ấy là bạn cậu à?" Một người bạn của hắn chạy lại gần rồi bắt chuyện với hắn.

"Ai?" Hắn vô cảm đặt câu hỏi ngược lại.

"Cậu tóc vàng ấy! Nhìn dễ thương ghê, cậu có số-" Hoá ra tên này chỉ nhìn thấy hắn và cậu chứ không thèm nhìn xem khúc cuối hắn hôn cậu, thành ra đã nói những điều không nên nói. Hắn thậm chí còn không thèm nghe gã nói hết mà trực tiếp cho tên kia vài đấm hết công lực. Gương mặt tối sầm lại rồi lia mắt nhìn xuống tên điên nằm dưới sàn đang thoi thóp. Hắn chưa vội rời đi mà đứng lại giay lát đến khi có người phát hiện ra...



Sau một ngày nghỉ ngơi thì cậu lại trở về làm học sinh ba tốt của trường UA. Bồ cậu bữa nay khá lạ vì sáng sớm đã nấu bữa sáng để trên bàn rồi đi rất nhanh. Cậu thậm chí còn chẳng chịu nhìn thấy mặt hắn thì đã mất dạng.

"Tên điên đó... Aizzz" Bước vào phòng y tế của Recovery Girl, cậu trao trọng trách bảo vệ con trai đầu lòng lại cho bà rồi nhanh chóng trở về lớp.

"Trò Bakugou..."

Cậu biết Aizawa đã nghi ngờ nhưng với tính cách của gã thì sẽ không xen vào chuyện riêng tư của học trò, đằng này lại là học sinh có triển vọng. Huống chi tốc độ học hỏi của cậu lại nhanh hơn bọn bạn rất nhiều, gã sẽ không vì tò mò mà ảnh hưởng đến cậu đâu.

"?"

"Thôi trò vào lớp đi" Gã ra vẻ bí hiểm khiến cậu khó chịu nhăng mặt. Vô tới lớp thì càng bực bội hơn vì tụi 2A lại làm trò mèo gì đấy.

"À! Bakubro!" Kirishima chạy tới khoác vai cậu, gương mặt nở ra một nụ cười gượng gạo vô cùng. Nhìn sơ qua cũng biết lớp này đang có vấn đề.

"Cậu không cần phải giấu diếm bọn tớ nữa..."

"Chúng ta đều đã coi nhau như người thân rồi đúng không Bakugou?"

"Bọn tớ đã biết nỗi khổ của cậu rồi nên không sao đâu"

Chẳng lẽ bí mật cậu mong muốn chôn vùi lại bị đào lên lúc này sao?

• To be continued •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro