Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu công nghiệp bỏ hoang. Bakugou đứng dựa lưng vào tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc không một tiếng động nhìn về phía trước.

Cách đó không xa đang diễn ra một cuộc thác loạn. Nam trên nữ dưới, nữ trên nam dưới, nữ trước nam sau,... đủ các loại tư thế nhìn đến đau cả mắt.

Bakugou vẫn đứng nhìn giống như trước mắt anh không có gì cả, giống như hai chữ "anh hùng" một chút cũng không liên quan đến anh.

"Xin hãy cứu lấy những cô gái đáng thương kia đi. Người dân của anh đang cầu cứu kìa anh hùng Dynamight~" Giọng nói lúc xa lúc gần vang lên bên tai Bakugou.

Anh vẫn bất động, hoàn toàn không có ý định ra tay.

"Vu nữ."

Cô gái trong bộ trang phục truyền thống xuất hiện trước mặt anh, giả lả nói: "Được rồi em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Em không nên để anh xem đi xem lại cái thứ nhàm chán này. Thôi thì chúng ta chuyển sang xem thứ gì đó thú vị hơn nha." Dứt lời cô gái duỗi tay sang ngang rung chuông một cái.

Cảnh tượng trước mắt Bakugou ngay lập tức biến đổi.

Trong phút chốc nơi này chỉ còn một mình anh đứng đó. Nhưng ngay sau đó...

Trong không khí phảng phất mùi máu tươi nồng đậm. Thứ anh nhìn thấy là những thi thể không lành lặn chồng chất thành núi. Ở đó, anh nhìn thấy những gương mặt không thể quen thuộc hơn, có Kirishima, có Todoroki, có Kaminari, Uraraka, Tokoyami,... cùng rất nhiều những người khác bao gồm bạn học cũ của anh, cấp trên của anh.

Tất cả đều đã chết.

Ngón tay Bakugou khẽ giật lên hai cái nhưng anh vẫn không rời mắt. Ánh mắt trước sau đều giống như đang nhìn cỏ rác, nhưng sâu trong đáy mắt là ngọn lửa phẫn nộ bị vùi lấp bởi dáng vẻ bình thản bên ngoài.
...
Cô gái dựa lưng vào tường nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, cơ thể dần xuất hiện những vết nứt giống như một mảnh đất cằn cỗi. Cánh tay phải nâng chiếc chuông vàng rung lên hai cái. Ngay sau đó tiếng thắng xe cùng âm thanh va chạm cách đó không xa vang lên.
__________
Bakugou đi tới một thị trấn ngoại ô.

Đây là nơi ở của thân nhân các anh hùng. Một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những tiểu xảo của All For One nhằm khơi dậy những bất mãn của dân chúng đối với anh hùng. Dễ hiểu hơn thì chính là trong khi những người ngoài kia đang phải vật lộn với khói bom lửa đạn thì nơi này lại giống như thiên đường.

Thủ đoạn tuy hèn hạ nhưng lại rất hiệu quả.
...
Bakugou đi tới tầng ba đặt trước cửa một căn hộ nửa số đồ mình đã mua sáng nay kèm theo một mảnh giấy ghi chú rồi bấm chuông cửa. Như vậy ông bà già sẽ biết anh đã về.

Bakugou xuống tầng hai cầm theo chút đồ còn lại đi về phía một căn hộ đưa tay ấn mật mã, lại phát hiện cửa không khóa. Trong đầu anh không khỏi hiện lên một suy đoán.

Suốt mấy năm qua anh đã tới đây không biết bao nhiêu lần, hướng nhà là hướng đón gió nhưng rèm buông quanh năm đem lại cảm giác lạnh lẽo u ám. Nhưng căn nhà lúc này giống như được gieo một mầm sự sống, ánh sáng từ trong nhà tràn ra đến tận cửa.

"Katsuki con tới rồi sao? Trời đất... con sao vậy?? Sao lại chảy nhiều máu thế này. A-... con đừng lau để dì đưa con tới bệnh viện..." bà Inko mặt biến sắc chạy tới giữ tay Bakugou lại ngăn anh động vào vết thương loang lổ máu trên mặt.

Bakugou gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra: "Tôi không sao. Dì cho tôi mượn hộp y tế là được."

*** anh rất rất sao là đằng khác! Đau chết đi được!! Cái con **** *** ** đó!!!

Nhưng anh còn có thể nói sao. Chẳng lẽ nói rằng xe vừa lăn bánh được mấy vòng thì từ đâu xuất hiện hai cái ô tô mất kiểm soát lao vào anh sao?!!

Mất mặt nó vừa.

"Katsuki con thực sự không cần tới bệnh viện sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" bà Inko vẫn không từ bỏ ý định đóng gói anh đem tới bệnh viện.

Bình thường người phụ nữ này luôn không nói không rằng lúc nào cũng bày ra bộ dạng chán đời hơn cả anh vậy mà lúc này lại tràn đầy sức sống hỏi tới hỏi lui.

Bakugou: "..." Dì đừng nhiệt tình như vậy, tôi sợ.

Anh không muốn tiếp tục chủ đề mang tính xói mòn sinh mệnh này nữa nên đẩy ngược bà Inko vào trong. Quả nhiên không ngoài ý muốn nhìn thấy Deku đang ở trong phòng bếp.

Deku cũng đang nhìn anh, tầm mắt của cả hai vô thức chạm vào nhau nhưng chỉ hai giây sau hắn đã quay đi coi như không có gì xảy ra.

Bakugou cũng không thèm để ý đến hắn, ngồi trong phòng khách tự sơ cứu cho bản thân.

Cũng may khi đấy anh kịp thời nhảy ra khỏi xe nên mới chỉ bị xước xát đôi chút bằng không lúc này đám anh chị em bạn dì của lão All For One lại được một phen ăn mừng.

Bakugou ngồi trên ghế, nhớ lại biểu cảm hờ hững của Deku khi nãy, bực bội trượt tay(?) đánh rơi hộp thuốc xuống đất.

Ngay sau đó từ phòng bếp dội ra tiếng bát vỡ, một thân hình cao lớn lao ra ngoài... một nửa.

Rồi lại trở ngược vào trong.

Bà Inko cũng bị tiếng động làm cho hoảng hốt chạy ra xem nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Bakugou kéo xuống thì thầm gì đó vào tai.
___________
"... Chờ thế là đủ rồi. Tao sẽ tống chúng trở về nơi chúng thuộc về-..." Bakugou nhìn về phía chân trời xám đen, không chút che dấu trao đổi kế hoạch với đầu dây bên kia.

"Kacchan tớ vào được không?" bên ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.

"Không. Mày đứng im đấy."

Bakugou dứt khoát từ chối, tiếp tục bàn việc với người kia. Nhưng đầu dây kia không bình tĩnh được tới vậy.

"Ông đang ở nhà dì Inko à? Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng của Midoriya. Hai người đang ở cùng nhau sao? Không đánh nhau đấy chứ?"

Một loạt câu hỏi bắn ra khiến Bakugou đứng hình mất năm giây.

"Mày nghe nhầm rồi." Nói xong liền tắt máy ném qua một bên.

Bakugou đi tới mở cửa nhưng không có ý định bước ra cũng không có ý định để người ngoài kia bước vào.

"Làm gì?" Người thân chớ lại.

"Mẹ tớ có chút việc phải đi ra ngoài bảo chúng ta cứ ăn trước không cần phải đợi. Tớ nấu xong rồi nên là..."

"Đừng gọi "chúng ta" tao với mày không thân. Biến đi đừng xuất hiện trước mặt tao." Người quen chớ gần.

Ùng ục...

Bụng Bakugou sôi lên.

Bakugou: "..." Ảo giác, nhất định là ảo giác.
_______
"Cũng gọi là tạm được thôi đừng có mà tự mãn." Bakugou nhìn bàn ăn được bày biện đẹp đẽ trước đó lúc này đã vơi đi hơn nửa hừ một tiếng.

Mấy giây nhìn sang trái, mấy giây nhìn sang phải cuối cùng nhìn chằm chằm vào góc bàn. Thực sự thì anh đã nỗ lực di dời sự chú ý nhưng vẫn không nhịn được nhìn con cá cháy đen lạc quẻ trên bàn ăn.

Đây là món cuối cùng Deku nấu cùng với thời điểm anh vô tình(?) đánh rơi hộp thuốc. Anh có thể tưởng tượng đến cảnh tên khốn này cắn móng tay đi tới đi lui trong phòng bếp nhưng nhất quyết không chịu ló mặt ra nhìn anh.

Tốt.

Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Nghĩ đến đây mưa gió bão bùng trong lòng Bakugou liền tan đi. Anh rất có ý thức của một người làm khách đứng dậy bưng bát đũa vào bếp...

Để Deku rửa.
_____________
Bầu không khí trong nhà không biết đã trở nên ấm cúng từ lúc nào không hay. Bakugou nhìn người đang loay hoay trong bếp tâm trạng trở nên hết sức phức tạp.

Anh vô thức nhớ về khoảng thời gian rất lâu về trước cũng như cái ngày anh đánh mất tất cả. Nhưng bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời anh có lẽ là gặp phải cô gái đó.

Cô ta làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Mọi vất vả đau khổ mà Bakugou phải trải qua đều từ cô ta mà ra.

Cô ta khiến Deku đứng nhìn anh rơi xuống nước, nhìn anh bị tội phạm bắt đi, nhìn anh năm lần bảy lượt bị mấy con chó điên kia lao vào cắn xé, còn không ít lần lấy anh ra làm mồi nhử.

Nhưng Bakugou sớm đã quen với những chuyện này.

Nên là...     

"Izuku."

"Ừm tớ đây?"              

Chỉ cần hắn như vậy cũng đủ để anh có lý do tiếp tục.
_________
Những tán cây lay động xào xạc theo chiều gió.

Bakugou ngồi trên ghế đá trong tay cầm một viên kẹo.

"Vu nữ, tới đây."

Dứt lời trong không trung vang lên tiếng chuông ngân trong trẻo từ phía xa xa lại giống như ngay sát bên tai. Ngàn sự vạn vật như bị tuyệt diệt bởi thứ âm thanh ấy. Không sự sống, không ánh sáng, không tiếng động trước mặt Bakugou chỉ có một thân hình mờ ảo.

"Anh muốn gì?"

"Mười lăm phút." Lời ít ý nhiều.

Cô gái không quá bất ngờ với yêu cầu của anh nhưng cũng không đáp lại ngay.

Mãi lâu sau cô ta mới mấp máy môi tỏ vẻ không vừa ý: "Đằng ấy đúng là hết thuốc chữa mà. Nhiều nhất là năm phút. Sau khi hết thời gian tất cả mọi kí ức về khoảng thời gian này của hai người đều sẽ bị xóa bỏ."

"Thời gian có hạn xin hãy tận dụng hết sức có thể." Cô gái lấy đi viên kẹo trong tay Bakugou thả vào trong miệng rồi dùng ngón trỏ điểm lên ấn đường của anh một cái.

Bóng tối tan đi trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu.
__________
"Tại sao mày lại ở đây?" cơ thể Bakugou căng cứng, những ngón tay mất kiểm soát trở nên run rẩy.

Deku không đáp lại. Hắn chỉ đứng ở đấy che khuất đi ánh trăng phủ lên Bakugou một tầng bóng tối.

Bakugou nhìn vào đôi mắt trống rỗng dường như vừa lóe lên một tia sáng mờ nhạt của Deku chờ đợi hắn trả lời. 

"Thật xin lỗi."

"Vì điều gì?'

"Vì tất cả mọi thứ... mà tớ đã làm."

Trong đầu Bakugou như có thứ gì nổ tung. Cảm giác đau đớn giống như mớ dây thần kinh rắc rối bị một tảng đá đập vào. Trong phút chốc Bakugou trở nên bất động bởi anh có quá nhiều thứ muốn làm. Anh muốn nắm lấy cổ áo hắn, muốn túm lấy tóc hắn, muốn đánh cho hắn một trận, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn nói cho hắn nghe những gì anh phải chịu đựng, muốn cả hai chết cùng nhau.

Nhưng giờ không phải lúc.

"Được rồi tới đây nào Izuku." Tên ngốc ngớ ngẩn này là của ai? Của ông đây chứ ai.

Bakugou mặt không đổi sắc nghĩ.

Deku lùi về phía sau nửa bước quỳ sát bên cạnh Bakugou ôm lấy anh.

Cơ thể hắn run rẩy lạnh buốt.

Bakugou nâng mặt hắn lên. Trong đôi mắt xanh cay nghiệt lúc này tràn đầy những cảm xúc phức tạp.

Nhưng làm sao anh có thể không hiểu cho được?

Oán hận, hoang mang, hối hận, đau lòng những cảm xúc hỗn loạn hóa thành nước mắt chôn vùi trong bàn tay anh.

Bakugou hơi rụt tay lại. Dù đã chuẩn bị cho mọi thứ từ trước nhưng anh vẫn không khỏi bối rối. Anh cố gắng lau đi đi nỗi buồn kia. Nhưng dù có lau bao nhiêu đi nữa, nước mắt của Deku vẫn không ngừng rơi.

Như một cơn mưa bất tận.

Cơn mưa nặng hạt thấm ướt cả lòng anh.

Nỗi buồn nhạt nhòa trong anh trỗi dậy. Anh cảm thấy buồn mỗi khi nhớ tới những lúc bản thân bị bỏ lại nhưng không phải buồn cho anh mà là hắn.

Năm 5 tuổi hắn một thân một mình nửa đêm chạy vào rừng để tìm anh.

[...]

Năm 14 tuổi dù đã bỏ đi nhưng hắn vẫn quay lại để cứu anh khỏi tên tội phạm bùn.

Năm 15 tuổi sau khi anh được giải cứu khỏi Liên minh hắn đã không thể chiến đấu suốt một thời gian dài.

Năm 16 tuổi hắn là người duy nhất nhận ra tâm trạng anh không ổn.

Năm 16 tuổi hắn bay suốt hai ngày một đem chỉ để đưa áo cho anh.

Năm 16 tuổi hắn là người duy nhất có thể phối hợp ăn ý với anh mà không cần thông qua lời nói.

Năm 17 tuổi hắn quỳ trước cổng nhà anh suốt một đêm mưa ròng rã.

Năm 17 tuổi hắn đỡ lời cho anh trước những thành viên cấp cao của Trụ sở.

Năm 17 tuổi hắn chắn cho anh một đòn chí mạng của kẻ thù.

Tên đó đã luôn phải sống trong mơ màng và gánh chịu hậu quả từ những việc bản thân không tự chủ làm. Không ai nói cho hắn biết đâu là thực đâu là ảo.

Như một nhà lữ hành lang thang trên sa mạc vô tận.

Bakugou nhìn Deku. Trong mắt hắn có sự rung động mạnh mẽ mãnh liệt. Lông mi đen rung rinh, giọt nước mắt trong suốt lấp lánh phản chiếu duy nhất một mình bóng dáng của anh.

Bakugou cúi xuống cẩn thận hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Deku.

Cơ thể của hắn trở nên cứng đờ. Anh nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi môi hắn và nhìn hắn thật kỹ. Lúc này trông hắn mỏng manh đến mức có thể gãy nát bất cứ lúc nào.

Như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng băng.

"Đau khổ lắm đúng không Izuku. Nhưng mà không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Có lẽ trước khi thời gian kết thúc anh cần phải trấn an con cừu non bé bỏng này chút đã.
___________
Cách đó không xa có một người đang âm thầm thu hết mọi thứ đang diễn ra vào trong mắt. Cô gái vân vê mái tóc trắng, trong đầu cũng đang hồi tưởng về một quá khứ xa xôi.

Nhớ lại cái ngày sương mù lạnh giá năm đó cô ta gặp được ánh trăng của đời mình.

Anh kiêu ngạo độc đoán lại tự phụ, luôn khiến cho mọi thứ phải xoay quanh mình. Anh nghĩ những gì người ta không dám nghĩ, làm những gì người ta không dám làm. Cô ta đã phải mất mười mấy năm mới có thể ném anh vào vũng lầy tuyệt vọng.

Khoảng thời gian đó, anh giống như điên dại tự nhốt mình trong phòng, cả ngày lẫn đêm đều có thể nghe thấy tiếng gào thét đập phá. Thậm chí còn có ý định liều chết với cô ta.

Cô ta cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc thổi lên một ngọn lửa từ đống tro tàn đã nguội lạnh từ lâu.

Nhưng sau đó lại dội cho ngọn lửa nhỏ bé kia một gáo nước lạnh. Tàn phá cho đến khi nhìn chán bộ dạng đờ đẫn tê dại kia thì lại tiếp tục thắp lên một chút hi vọng.

Liên tục, liên tục, lặp đi lặp lại những cơn ác mộng không hồi kết.

Không biết qua bao lâu bóng lưng thẳng tắp của Bakugou dần lộ ra vẻ mờ mịt cô tịch. Nhìn qua giống như không có việc gì, anh vẫn là Bakugou kiêu ngạo đến không ai theo kịp kia nhưng thực tế trong lòng lại đè nén quá nhiều thứ, chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể khiến anh vỡ vụn.

Thép rèn quá cứng thì dễ gãy. Không sớm thì muộn Bakugou cũng sẽ bước chân lên cây cầu độc mộc không cách nào quay đầu.

Cô gái nhìn hai bóng người chồng chéo lên nhau trong bãi đất trống. Ánh đèn đường êm dịu phủ lên cả hai lúc này lại trở nên hết sức chói mắt.

Chói mắt tới mức... muốn hủy diệt nó.

Ánh sáng trên đường lưu chuyển, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, nhưng đến khi nhìn kĩ lại chỉ thấy một con gió lạnh quét qua cuốn lên một lớp lá vàng.
__________
"Vu nữ, tới đây."
"Được rồi tới đây nào Izuku."

Vu nữ: Biểu cảm lạnh lùng kia lại làm em thích anh hơn một chút rồi. Phải làm sao đây~

Deku: Kacchan sugoi!!

Bakugou:... Câm ngay ghê chết đi được!! Bố đồ sát chúng mày bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro