3 - save

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó là những năm tháng không quá bình yên. Tôi vẫn bị bắt nạn bởi những cô cậu bạn mang mác cùng lớp. Bakugou thì im lặng, im như chiếc giếng nước sau nhà đã phủ đầy rêu xanh rì, Luật Thảo leo lên mái che, trườn xuống miệng giếng. Nhưng đúng như một cái giếng, tôi cần nước. Sao tôi lại nhớ những cái chạm dù đau, dù bỏng của cậu đến vậy. Cậu cứ im lặng mà lơ tôi đi như thể tôi là một bóng ma vậy, rằng nếu không có cậu, tôi có thể đã chết hôm ấy. Những tháng hè nóng như lửa đốt, kết thúc.

Tôi nhớ Bakugou.

Tôi bị ám ảnh lần mà Bakugou bị tội phạm bùn tấn công. Vỡ mộng khi gặp All Might, rồi tiếp đó lại là một Bakugou đang cố thoát ra khỏi từng lớp bùn nhầy nhụa. Tôi đã sợ, đã nghĩ là mình không nên can thiệp. Nhưng nhìn Bakugou mà xem, cậu ấy sắp không trụ nổi nữa rồi. Tôi thích cậu ấy, tôi cũng sẽ trở thành anh hùng. Ý nghĩ đó điều khiển tôi lao đến, rồi sau đó vẫn cần chú All Might trợ giúp. Dù chẳng làm được nên trò trống gì, nhưng mọi âu lo đã gần như tan biến. Tôi đã dũng cảm hơn nhiều, đã dám ngẩng đầu lên chứ không chỉ cúi gằm mãi.

Tôi đã được trao tặng One For All. Làm được điều trước giờ bản thân chỉ dám chiêm bao là vượt lên mọi thứ, vượt lên số phận. Điều tiếp theo tôi muốn làm là bắt kịp Bakugou, tôi muốn ngang hàng, muốn vượt lên trên cả cậu ấy. Tôi không dám nói tôi không ích kỷ. Như những cặp đôi nam nữ sải bước trên phố buổi khuya. Những người đàn ông thường đi trước, mục đính là để bảo vệ cho người phụ nữ đằng sau. Tôi cũng đã suy nghĩ trẻ con vậy thôi, tôi nhận ra người đi trước luôn là Kacchan chứ chẳng phải mình. Rằng người bảo vệ tôi là cậu ấy chứ tôi vẫn là thằng nhóc to xác nhưng vô tích sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro