oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1].

Gege Genri căng thẳng nhìn bóng dáng tên cướp, kẻ đã cướp mất cặp xách của cô nàng đang chạy ngày càng xa dần, mím môi lo lắng. Gege theo phản xạ tự nhiên liền rút găng tay ra sử dụng năng lực, sẵn sàng tấn công để dành lại thứ vốn dĩ đã luôn là của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong cái khoảnh khắc quan trọng đấy, hình như Gege đã quên mất một điều rằng,

Cô nàng chưa thành thạo trong việc sử dụng năng lực.

Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, một cơn đau bất ngờ ập đến khiến Gege choáng váng, xém tí nữa thì ngã ra đất, cô lảo đảo không xác định rõ phương hướng, trong lòng thầm trách than số phận lúc nào cũng đen đủi của mình, nhưng may mắn thay, ông trời không triệt hoàn toàn đường sống của ai bao giờ, ngay lập tức một người tốt bụng nào đó đã kịp thời đỡ lấy Gege, lo lắng cho sự an toàn của cô mà dịu giọng thăm hỏi. Xúc cảm ấm áp từ cậu chàng khiến Gege phần nào cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"

Đó là một chàng trai có đôi mắt màu xanh lục đậm cùng mái tóc màu xanh lục rối bù, bốn vết tàn nhang trên cả hai má dưới mắt, trông bình thường như bao người nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại làm Gege cảm thấy xao xuyến đến lạ. Cô nháy mắt cả người đỏ ửng như con tôm luộc, nhận ra mình được cậu ta đã và đang luôn cẩn thận đỡ lấy khiến Gege không khỏi ngại ngùng, tất nhiên kèm theo đó là cảm giác biết ơn sâu sắc. Cô lén lút nhìn cậu trai, con ngươi đen láy được che khuất bởi tóc mái xoăn đỏ khiến cho cô nàng dễ dàng che giấu được sự hoảng loạn của bản thân mình lúc bấy giờ. Gege cố gắng ngăn bản thân không phản ứng thái quá, thế nhưng giọng nói lắp bắp có phần run rẩy đã bán đứng cô nàng nãy giờ.

"K-không sao, r-rất cảm ơn c-cậu."

Gege hoảng hồn đứng thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay của cậu trai, thứ khiến con tim cô đập thình thịch tựa như vừa có cuộc chạy đua nửa vòng trái đất. Cô lo lắng cúi đầu, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, cúi gập người cảm ơn sau đó bẽn lẽn đứng thẳng người. Mái tóc xoăn đỏ của Gege được một cơn gió thổi nhẹ, làm phần mái vô tình cuốn theo, lộ ra đôi mắt màu đen láy đang nhìn chằm chằm vào người con trai tóc xanh lục. Mắt của hai người cứ thế trong một khoảnh khắc chạm vào nhau.

Tim Gege đập càng nhanh hơn, chỉ thấy cậu trai kia bật cười một tiếng lanh lảnh, tựa như tiếng chuông reo, ngọt ngào, trong vắt đến lạ. Nụ cười của người xa lạ đó tựa như một dòng suối dội qua tim Gege, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô nàng. Cậu trai đó ngước đôi mắt xanh lục lên nhìn Gege, mỉm cười dịu dàng, vui vẻ bắt chuyện, cố gắng làm dịu đi tâm tình chẳng mấy tốt đẹp của cô nàng lúc bấy giờ.

"Chiếc cặp xách này là của cậu hả?"

Gege mặt càng đỏ hơn, ngại ngùng gật đầu, nhận lấy chiếc túi xách tưởng như đã thất lạc, không bao giờ có thể tìm lại được từ tay cậu trai có mái tóc màu xanh lục. Nhẹ giọng nói cảm ơn thêm một lần nữa, cô chẳng biết làm gì ngoài cảm ơn, thế nên cứ cúi người nhằm bày tỏ thiện ý mãi thôi.

"Đồng phục của chúng ta giống nhau, có lẽ là cùng trường. Tớ là Midoriya Izuku, còn cậu, cậu tên gì?"

"Gege Genri, tớ là Gege Genri, r-rất cảm ơn v-và cũng rất vui được b-biết cậu"

[2].

Gege và Deku may mắn như nào lại học chung một lớp, thậm chí là ngồi cùng một dãy. Cô nàng do dáng người nhỏ nhắn nên đã được xếp ngồi phía trước Izuku, cảm nhận đôi khi ánh nhìn của người bạn mới quen sẽ vô tình lướt qua lưng mình khiến một người dễ thẹn thùng như Gege không khỏi ngại ngùng.

Đến lúc tự giới thiệu bản thán trước lớp, cô nàng do hoảng loạn quá thành ra không nói được gì, các ánh mắt đổ dồn về phía Gege khiến cô thêm phần lúng túng, lắp bắp mãi không nói thành lời, cho đến tận lúc Deku tốt bụng đứng lên nói thì mới kết thúc khoảng thời gian đáng xấu hổ này của Gege.

"Cậu ấy tên là Gege Genri, còn mình là Midoriya Izuku, rất vui được làm quen với mọi người"

Gege hướng ánh mắt lấp lánh, chứa đầy lòng biết ơn về phía Deku, đổi lại được một nụ cười rực rỡ của cậu. Trái tim thiếu nữ nhỏ bé của Gege khẽ đập "thịch" một tiếng. Cô hoảng hốt đưa tay sờ lên trái tim, cố gắng kìm nén cảm xúc đang không ngừng gào thét trong tâm trí, hai má lúc nào không biết đã lúc nào đỏ ửng như hai trái cà chua. Cô bối rối úp mặt xuống bàn, vừa lắng nghe lời giới thiệu của từng bạn học, vừa hoảng hốt, thầm trách cái tính cách dễ rung động của bản thân.

'Bình tĩnh nào Gege Genri, cậu ấy chỉ là tốt bụng một chút, đáng yêu một chút, tinh tế một chút, ngọt ngào một chút... thôi mà, có gì đáng để mày rung động sớm thế đâu chứ...? Chắc gì người ta đã thích mày?'

Gege tự trấn an bản thân, nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai, kết quả thế nào, chắc chắn trong lòng cô phải hiểu rõ nhất. Gege nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn từng đoàn người đang nối đuôi nhau, chen chúc ồn ào dưới sân trường, khẽ lẩm bẩm.

"Chết mất thôi..."

Việc yêu đương thật sự khiến con người ta đau đầu mà...

[3].

Tan học, bằng một lí do kì lạ nào đó mà hai người lại lần nữa "trùng hợp" cùng đường về nhà. Deku lấy lí do sợ cô xảy ra chuyện gì mà nằng nặc đi theo, hệt như một cái đuôi nhỏ. Mặc dù Gege đã sinh sống ở khu phố nhỏ này suốt mấy chục năm, nhưng cô vẫn không tài nào lí giải nổi việc mình chưa từng gặp Deku bao giờ trước đây, có lẽ là do duyên trời tác hợp mà mãi đến năm nay, hai người mới có thể gặp nhau.

"Tớ thấy cậu sử dụng găng tay, có chuyện gì sao?"

Deku cười cười mở lời, đánh tan bầu không khí căng thẳng vẫn luôn ngự trụ suốt lúc bấy giờ. Gege hơi chần chừ, sau cùng vẫn trả lời với đôi má hơi ửng đỏ. Cô chậm rãi kể lại lí do mình vẫn luôn dùng chiếc găng tay này trước ánh mắt tò mò và thấu hiểu của Deku.

"Là do tớ vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được năng lực, vậy nên tớ đeo găng tay để hạn chế cũng như tránh gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh lẫn bản thân"

Deku khẽ ồ lên một tiếng, ngầm ý nói đã hiểu, sau đó tiếp tục hỏi. Sự tò mò của cậu với cô gái trông có vẻ nhút nhát trước mặt không hiểu sao lại vô cùng nhiều, có thể là do cô là bạn cùng lớp đầu tiên cậu gặp đi, hay thậm chí còn nhiều lí do khác nữa...?

"Vậy lúc thi vào trường, cậu làm thế nào?"

"Hôm đấy không hiểu sao năng lực của tớ có thể kiểm soát được, do may mắn thôi"

Gege kiên nhẫn giải thích, sau đó nhìn Deku hứng thú phừng phừng mà liên tục ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ tay nào đó. Trong lòng không khỏi tò mò, tiếp đến vẫn là một tràng Deku hỏi, Gege trả lời.

Hai người trao đổi vài ba câu về trường học, sau đó về năng lực cá nhân của mỗi người, sau cùng đến sở thích, ước mơ, hoài bão lớn lao. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Gege vẫy tay chào tạm biệt Deku, bước vào trong, lòng không ngừng hân hoan vui sướng. Một mầm giống tình yêu như một hạt giống nhỏ, gieo vào trong tim Gege, rồi từ từ lớn dần, rễ cây mọc đâm sâu vào trái tim cô gái bé nhỏ, tạo nên tình yêu khó có thể ngừng trong tương lai.

[4].

Vài tháng sau đó, cứ đều đặn mỗi sáng Deku sẽ đứng chờ Gege trước cửa nhà, cùng tán gẫu với cô trên đường đi học. Hai người trở nên như hình với bóng, tựa như tri kỉ không thể tách rời. Chắc do bản chất cả Gege lẫn Deku đều tốt bụng nên rất nhanh đã trở nên thân thiết cũng như gắn bó, cùng thêm đó là một vài sở thích tương đối tương đồng, có thể dễ dàng gợi chuyện, vui vẻ kể, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Gege cũng đang dần hạ xuống bức tường, mở lòng hơn nhờ lời khuyên và tâm sự "muốn Gege tốt lên" đầy chân thành của cậu bạn Izuku.

"Tin đồn hẹn hò? Tớ á? Tớ hẹn hò với ai?"

Deku tròn mắt nhìn bản thân đang bị vây quanh bởi hội "bà tám" trong lớp, ngơ ngác bị lôi đi tra hỏi mà không một lời giải thích tại sao lại vậy của các bạn học nữ. Do bản tính thân thiện, chuộng hoà bình cũng như hiền lành thân thiện, Deku rất nhanh đã hoà nhập được vào cuộc hội thoại của hội mà không một lời oán trách, thắc mắc ngớ ngẩn. Hoà nhập được thì mình hoà nhập thôi, miễn không hoà tan là được còn lại cứ bung xoã hết đi, sợ điều chi.

"Không phải cậu hẹn hò với Gege sao? Cậu mà làm cô ấy buồn là biết tay tớ đấy!! Gege cưng siêu cưng!!"

Ochako và Momo đồng thanh "đe doạ", sau đó nhận ra cả hai cùng chung suy nghĩ liền bụm môi nhịn cười nhưng ngoài mặt lại cực kì ra vẻ nghiêm túc "chấn chỉnh" lại Deku, người mặc dù còn không hiểu mô tê gì đang xảy ra nhưng đã hoà nhập được vào hội con gái.

"Không phải đâu, chúng tớ chỉ là bạn bè thôi, nhưng..."

Gege ở ngoài cửa nghe đến đoạn "thôi" liền rầu rĩ bỏ lên sân thượng, để mặc các bạn nữ còn đang nhao nhao đòi "công lí" cho cô nàng. Ochako ngay lập tức phồng má, tỏ vẻ không thể tin được.

"Bạn bè gì mà hẹn nhau đi chơi riêng, nắm tay, ôm nhau cười, các cậu cái gì cũng làm, như một cặp đôi thực thụ ấy, chỉ trừ hôn nhau và xác định quan hje thôi. Cậu có thể bảo cậu với Gege chỉ là bạn bè nhưng ánh mắt cậu nhìn cậu ấy lại dịu dàng đến lạ, nếu cậu tốt với bọn tớ một thì cậu tốt với Gege phải đến tận một trăm!! Đừng tưởng bọn tớ không biết cậu hay âm thầm ngăn chặn "đào hoa" của Gege cũng như bảo vệ, hết mình chăm sóc cô ấy như thế nào!! Có điều gì về Gege mà cậu không biết không Deku?"

Deku sảng hồn, lập tức đáp trả, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Ochako.

"Cậu còn chưa nghe tớ nói hết, mặc dù bọn tớ chỉ là bạn bè nhưng mà tớ thích Gege, Izuku Midoriya thích Gege Genri, được chưa?"

Hội bà tám nghe được tin thì liền nhao nhao như ong vỡ tổ, ầm ĩ náo loạn một hồi thì cũng quyết định giữ im lặng giúp Deku có thể thực hiện kế hoạch tỏ tình trong tương lai.

Bên này, Gege ngồi thẩn thơ trên sân thượng, hồi tưởng lại từng kỉ niệm khó quên cùng Deku. Nào là cùng nhau đi xem phim, đi biển, dạo quanh thành phố, đi đến những nơi chưa từng đến cùng nhau, nắm tay đi dạo... thậm chí đến sinh nhật của Gege, Deku còn đúng 12 giờ đêm, tặng cho cô một chú gấu bông và một chiếc vòng tay màu xanh lục. Cậu ta cười khì khì, còn bảo rằng tớ cũng có một cái màu đỏ, vậy là chúng ta có vòng đôi nè, không bao giờ tách rời nhé.

Ấy vậy mà tên đó bảo cả hai người chỉ là bạn... là bạn thật sao? Gege lẩm bẩm, phải chăng là do cô ảo tưởng quá à? Buồn thật chứ.... Gege rầu rĩ, nghĩ thêm một hồi thì càng chán nản hơn, cô ngả người nằm giữa sân thượng, ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn, sau đó thế nào lại nhìn thấy nụ cười của Deku. 

Aiss đừng có nghĩ nữa mà!!

[5].

Vài ngày sau, không hiểu sao Deku liên tục tránh mặt cô nàng, khiến cho tâm trạng của Gege lên xuống không yên, chẳng lẽ Deku ghét cô rồi sao? Gege càng nghĩ càng thấy lo lắng, cái cảm giác càng ngày càng xa cách với người mình thương... khó chịu thật đấy... không biết nữa, cô chỉ biết là chẳng thích cái cảm giác mông lung không biết đi đến đâu hiện tại này tẹo nào.

Gege thất tha thất thiểu đi bộ về nhà một mình, Deku lại viện lí do bận mà sủi đi đâu mất rồi. Sau đó đi được nửa đường thì liền thấy một chiếc xa tải đang lao đến một cô bé, mà cô bé ấy lại chẳng hề hay biết, cứ ung dung cúi người nhặt bóng ở giữa lòng đường. Cô hoảng sợ, lập tức đầu rối thành một đoàn, trước khi kịp nhận ra Gege không biết đã cởi bỏ găng tay, sử dụng siêu năng lực mặc kệ lời cảnh báo của các bác sĩ, chuyên gia tư vấn, không biết nên nói cô nàng dũng cảm gan dạ hay là ngu ngốc nữa đây.

Gege ôm đứa bé trong lòng, tay còn lại giơ ra chắn trước chiếc xe tải đang phóng như bay về phía này, lòng âm thầm cầu nguyện. Giờ có bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi, dựa theo tốc độ này rất nhanh chiếc xe sẽ sớm đến gần đây thôi, thế nên Gege mặc kệ lời cảnh báo của ý chí, quyết tâm bằng mọi giá cũng phải cứu được cô bé.

Chiếc xe tải ngày càng gần, cả người Gege lạnh toát, cô bé được ôm hét ầm lên, không ngừng khóc. Ngay tại thời khắc sinh tử này, đôi mắt đen láy của cô lại kiên định đến lạ, không có một chút sợ hãi, không có hối hận, chỉ có sự quyết tâm đang cháy hừng hực trong cơ thể.

Gege thành công biến chiếc xe tải thành một đống xốp, thành ra lúc nó va vào người chẳng đau tẹo nào. Cô vui vẻ nhảy cẫng lên, nhìn ba mẹ cô bé đang chạy đến đỡ lấy đứa con của họ, liên tục cúi gập người cảm ơn thì liền sinh ra cảm giác tự hào, vui vẻ, một chút thành tựu khi mà cô đã chiến thắng được sự sợ hãi trong cô.

Deku từ xa tim đập nhanh đến mức muốn thoát ra khỏi lồng ngực, ngồi thụp xuống, núp sau bức tường mà âm thầm cảm ơn trời đất. Cậu còn sợ là Gege sẽ xảy ra chuyện không hay gì chứ... làm cậu lo chết khiếp, thật may là cả hai đều không sao. Deku cười hề hề ôm lấy khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ của mình, mỉm cười nhẹ. Hẳn là Gege không biết lúc cô cứu đứa trẻ ấy, cô ấy toả sáng và xinh đẹp trong mắt Deku đến mức nào đâu nhỉ? 

Sau một tuần, Deku chẳng tránh mặt cô nàng nữa, tần suất cả hai người chạm mặt nhau ngày càng nhiều. Deku cũng rất vui vẻ giúp Gege học tập, cùng cô đi chơi, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của Gege mỗi lúc cô suy sụp, mọi thứ đều quay lại tựa như trước kia, nhưng Gege trong lòng vẫn bất an thấy rõ mặc dù Deku lúc nào cũng cười nói vui vẻ với cô. Cô sợ một ngày nào đó, Deku sẽ không còn quan tâm đến cô nữa.

Bữa tiệc cuối năm đã đến, Gege bối rối nghe lời tư vấn của bạn bè, rằng

"Váy, váy trắng, không, váy đen được hơn, a, bộ này cũng đẹp nhỉ...?"

Cô nàng bị hội bạn xoay cho chong chóng từ sáng đến giờ, ù ù cạc cạc chỉ đại vào một bộ váy, trùng hợp thế nào bộ đó lại có màu xanh lục, y như màu tóc của người mà ai cũng biết là ai.

"Tớ nghĩ tớ thích bộ này"

Ochako cười thầm, otp là thật tôi mới là giả.

[6].

Buổi dạ hội cuối năm được tổ chức tại trường coi như là một phần thưởng nhỏ mà nhà trường tặng cho học sinh trước sự cống hiến của họ đối với xã hội.

Gege nhìn ai cũng có đôi có cặp, chờ đợi người đã hẹn cô nàng đến buổi dạ hội ở một góc trong phòng. Hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Deku, Gege âm thầm mất kiên nhẫn, nhét đại một cái bánh kem vào miệng. Vị ngọt của nó xua tan đi sự khó chịu trong lòng của Gege lúc bấy giờ, cô nàng buồn bã, chẳng lẽ bị leo cây thật à? Không phải chứ...? Deku nào phải loại người đó đâu, chắc cô lại suy nghĩ nhiều rồi!! Bản thân ơi đừng suy nghĩ linh tinh nữa coi, mệt hết cả người! Gege cứ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng đành lựa chọn mà đợi Deku thêm mười lăm phút nữa.

Ochako từ xa thấy hết mọi chuyện, lo sợ Gege mà mất kiên nhẫn sẽ bỏ về liền nháy mắt với Momo và Jiro, muốn hai người bọn họ cầm chân Gege thêm vài phút nữa, còn bản thân Ochako sẽ đi giúp Deku nốt việc cần làm. Đúng là người tình không bằng trời tính, ngay cái giây phút mà tưởng chừng như xong xuôi hết mọi việc lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn thế mới chết chứ. Báo hại Ochako chạy lên chạy xuống nãy giờ, aisss, phận làm thuyền trưởng, chưa một lần an yên, nhìn về tương lai mà chỉ muốn couple mình ship về một nhà.

Momo tiến tới gần Gege, lúc thì bắt chuyện, nói về một vài việc đã xảy ra trong lớp, lúc thì đưa cho Gege vài cái bánh ăn lót miệng, thậm chí còn cùng Jiro liên tục chuyển sự chú ý của cô nàng, giúp cho Gege không khỏi phì cười, chà, như thế này cũng thật vui đi.

Bất chợt xung quanh tối om, Momo và Jiro ngay lập tức hiểu ý đứng tránh sang một bên, khiến đôi mắt đen láy của Gege hướng thẳng về phía sân khấu, nơi có người mà cô nàng mất công chờ đợi nãy giờ.

"Chào mọi người, mình là Midoriya Izuku, hôm nay mình xin lấy hết dũng khí để bước lên đây, bày tỏ lòng mình

Đầu tiên, xin lỗi vì đã bắt cậu đợi lâu đến thế này nhé, Gege."

Ochako mỉm cười tươi ra hiệu, các bạn nam trong lớp lập tức hiểu ý xoay ánh đèn về phía Gege, người còn đang trong trang thái mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết tròn mắt khi nhận ra ánh nhìn của tất cả mọi người đang đổ xô gào mình, lập tức hai má cô nàng đỏ bừng, ngại ngùng núp sau lưng Momo, thế nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía người trong mộng.

"Thứ hai, mình thích cậu, Gege, mình cậu hơn cả tư cách là bạn thân. Deku thích Gege!! Bài hát này tớ xin gửi tặng đến cậu, bông hoa hồng rực rỡ của lòng tớ!"

Ngay lập tức trong tay Deku hiện ra một chiếc đàn guitar, cậu chàng liền ngay lập tức không để Gege đợi thêm nữa mà đàn một bài hát. Tất cả các kỉ niệm xưa đều được gợi nhắc lại trong bài, Deku mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Gege, trong ánh mắt cậu từ đầu đến giờ chỉ có một mình cô ấy, một mình Gege Genri, và trong tâm trí Gege cũng chỉ tràn ngập hình bóng của anh chàng.

Deku đã phải học rất lâu để đánh đàn và hát, sao cho mọi thứ đều phải thật suôn sẻ, thế nên cậu cố gắng hết sức, dành trọn tâm can và cả tâm tư cất lên tiếng hát gửi tới người cậu ta thầm thương. Kết bài, mọi người đồng loạt vỗ tay, sự chú ý đổ xô vào Gege làm cô nàng siêu ngại, cô gái nhỏ bẽn lẽn nhìn Deku còn đang đứng trên sân khấu. Cậu chàng ghé vào mic, hỏi. Chất giọng trong veo của Deku vang vọng khắp hậu trường, đánh thẳng vào trái tim đang đập rộn ràng của Gege.

"Vậy, ý cậu thế nào?"

[7].

Vài năm sau đó, Gege mỉm cười nhìn mình đang ôm chiếc đàn năm xưa, bên cạnh là Deku đang cười tươi rói, như quay về những năm tháng thanh xuân mà vui vẻ vuốt ve tấm ảnh.

"Chà, thật là những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ"

Đứa con từ ngoài cửa xô vào, mỉm cười tươi rói chạy đến chỗ mẹ. Thằng bé có mái tóc đỏ của Gege, nhưng khuôn mặt và tính cách lại khá giống Deku. Đứa trẻ vui vẻ nhào vào lòng Gege, hôn cái chụt rõ yêu lên má cô nàng.

"Mẹ, mẹ nấu gì thế? Thơm quá! Á, nay mẹ vẫn luôn xinh đẹp như mọi ngày"

Gege mỉm cười bẹo má con trai, cô nàng có ngoại hình vốn rất bình thường như bao người mà thôi, chỉ biết nịnh mẹ là giỏi.

Deku bước từ ngoài cửa vào, mỉm cười treo áo khoác lên móc quần áo. Khung cảnh đầm ấm khiến cậu chàng không khỏi nảy sinh cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời. Trên tay Deku là một bó hoa hôgf đỏ nở rộ rực rỡ. Cậu bước tới đưa bó hoa cho Gege, sau đó trìu mến vuốt tóc cô nàng.

"Anh về rồi đây, nay nhà có món gì thế?"

Gege mỉm cười nhận lấy bó hoa, đón nhận ánh mắt yêu thương của chồng, không khỏi cảm thấy đỏ cả hai bên má.

"Mừng mình về, mình cứ vào nghỉ ngơi để em đi dọn cơm nhé."

Gege lập tức ôm bó hoa đánh bài chuồn, dù bao nhiêu năm rồi cô vẫn chẳng thể quen được độ sến súa của chồng, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn phụ mẹ dọn cơm ra bàn, tiếp đến là khoảng thời gian Deku và Gege mỉm cười lắng nghe câu chuyện của cậu cọ trai nhỏ, sau đó sẽ sẻ chia về những việc đã xảy ra trong ngày. Gege mỉm cười vuốt ve chiếc nhẫn cưới đang được đeo trên tay, ánh mắt vô tình nhìn về phía tấm ảnh được treo trên tường.

Trong tấm ảnh, Gege toả sáng rực rỡ khi được trao những tấm huy chương, giải thưởng danh giá sau khi tốt nghiệp trường học và cống hiến hết mình cho xã hội. Đây cũng có thể nói là kết thúc có hậu cho Gege rồi đi, nhờ sự cố gắng vươn lên, phấn đấu trong công việc, đồng thời xây dựng một gia đình ấm áp, hạnh phúc cùng chồng và con. Được cả tình lẫn tài, còn gì hạnh phúc bằng.

Thật tuyệt biết bao khi mỗi sáng mở mắt ra, người vẫn luôn ở đây cạnh em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic