Hư Thành - Quyển 1 - Chương 39: Nhận lỗi với hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Hư Thành - Quyển 1 - Chương 39

Đầu tiên Cận Phong bị người của Viên Thịnh Giang đưa đi chữa trị khẩn cấp, lúc rạng sáng được mang lên máy bay tư nhân của Viên Thịnh Giang, toàn bộ hành trình đều có bác sĩ đi cùng.

Cận Phong ở bệnh viện hai ngày, sau đó người của Viên Thịnh Giang đến bệnh viện đón hắn đi.

Toàn bộ hành trình Cận Phong đều rất phối hợp, hắn biết sự phản kháng của mình đối với thế lực của Viên Thịnh Giang chỉ là bọ ngựa đá xe mà thôi.

Cận Phong có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân Viên Thịnh Giang ra tay với Cố Dư.

Mặc dù Viên Thịnh Giang có toàn quyền sở hữu tài sản, nhưng Cận Phong rất ít khi nhìn thấy ông ta dùng thế lực của mình để làm chuyện ác, ông ta không phải người lương thiện thông tình đạt lý, trắng đen rõ ràng, nhưng cũng không phải kẻ độc ác không biết phân biệt tốt xấu, làm xằng làm bậy, nhưng mà. . .

Nhưng bây giờ ông ta ra tay với Cố Dư, điều này khiến Cận Phong thấy sự tàn nhẫn bá chủ từ trong xương ông ta. Sở dĩ ông ta có thể để mặc hắn nhiều năm không ra tay, là bởi vì hắn chưa từng phạm phải chuyện gì khiến ông ta không hài lòng. . .

Giờ đây hắn yêu Cố Dư, đương nhiên Viên Thịnh Giang sẽ coi Cố Dư là cái gai trong mắt.

Vết thương của Cận Phong chưa lành, cơ thể không còn chút sức lực nào, lúc trông thấy Viên Thịnh Giang là khi hắn đang ngồi xe lăn.

Viên Thịnh Giang ngồi trên ghế đối diện hắn, ở giữa là bàn trà, Cận Phong khẽ cúi đầu, gương mặt không cảm xúc nhìn xuống sàn nhà bằng gỗ sậm màu.

Ở chung một phòng với Viên Thịnh Giang là chuyện khiến hắn cảm thấy giày vò nhất.

Viên Thịnh Giang ra tay với người hắn thương yêu nhất, đây là điều hắn không thể nhẫn nhịn, còn khó chịu đựng hơn cả khi hắn biết được ham muốn xấu xa trong đầu ông ta.

Đây là lần đầu tiên Viên Thịnh Giang nhìn thấy nét lạnh lẽo đối với mình ở  trên mặt Cận Phong.

"Chưa bao giờ thấy con quan tâm tới một tình nhân như vậy." Viên Thịnh Giang chậm rãi nói, "Con muốn ở bên nó cả đời?"

Bấy giờ Cận Phong mới ngẩng đầu lên, giọng vững vàng kiên quyết, "Phải, tôi đã quyết định sẽ kết hôn với em ấy, cũng đã thề sẽ yêu em ấy cả đời, cả đời này. . . trong lòng tôi trừ em ấy ra sẽ không có thêm bất cứ ai khác."

Cận Phong nói thẳng, không chừa lại cho Viên Thịnh Giang bất kỳ khe hở nào.

Hắn biết nếu hắn vòng vo, thì Viên Thịnh Giang sẽ tạo áp lực cho hắn.

Trong lòng hắn, hắn và Cố Dư yêu nhau ở bên nhau đã là chuyện tương lai không thể thay đổi, nếu đã như vậy, bây giờ hắn phải cho Viên Thịnh Giang biết được quyết tâm của hắn.

"Hơn nữa. . . " Bàn tay đặt trên đùi của Cận Phong âm thầm siết chặt lại, hắn cất giọng lạnh lùng, "Tôi và Cố Dư yêu nhau, đây là chuyện ông cố Viên không có quyền can thiệp vào, ông muốn ra tay với em ấy, đây là chuyện đi ngược lại với thoả thuận của hai chúng ta."

Viên Thịnh Giang nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Cận Phong lúc này, chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Cận Phong.

Cận Phong mới mười bốn tuổi khi ấy đứng trước mặt ông ta, nom khá ngạo mạn, luôn nở nụ cười tự tin ranh mãnh, ánh mắt trong suốt lại kiên cường, cậu nhóc nâng cằm chất vấn hỏi ông là ai, còn trắng trợn không kiêng dè cười nhạo ông ta không có cô gái xinh đẹp nào đi cùng.

Có lẽ là về sau khi hiểu rõ ông ta hơn, Cận Phong bắt đầu cố gắng lánh mình trước mặt ông ta, cử chỉ kính cẩn, nói năng khiêm tốn, giống như những người khác. . . 

Cứ thế nhiều năm qua đi, rốt cuộc vào thời khắc này, lần thứ hai ông ta lại thấy được bản chất thật sự của Cận Phong, một Cận Phong không thể giả vờ che giấu trước mặt mình.

Viên Thịnh Giang hạ mắt xuống, ông ta xoay xoay chiếc nhẫn đỏ thắm đeo trên ngón tay cái, hình như nhớ tới gì đó, ông ta nhìn ngón tay Cận Phong.

Cận Phong không đeo chiếc nhẫn ông ta đưa.

Thực ra chuyện này. . . 

Đã nằm trong dự đoán rồi.

"Đúng là tôi đã vi phạm thỏa thuận giữa chúng ta." Viên Thịnh Giang ngẩng đầu, hai nếp pháp lệnh văn* sâu hoắm trên mặt khiến gương mặt nghiêm khắc của ông ta hiền hòa hơn, ông ta không nhanh không chậm nói với Cận Phong, "Tôi xin lỗi vì hành vi kích động của mình, con có thể tha thứ không?"

(Raw là 法令紋, là đường mình đánh dấu bằng màu xanh kia:)

Diễn biến này hiển nhiên khác so với dự đoán của Cận Phong. . . 

"Ông cố Viên cứ đùa, sao tôi dám bắt ông cố Viên xin lỗi chứ." Cho dù Viên Thịnh Giang khiêm tốn như vậy vì mục đích gì, Cận Phong cũng không dám tỏ ra quá nhẹ nhõm, "Chỉ cần ông Viên đồng ý sau này để cho Cận Phong được sống yên bình, là Cận Phong đã vô cùng cảm kích ông rồi."

"Làm sai chính là làm sai, tôi sẽ không để con chịu thiệt vì thân phận của mình." Viên Thịnh Giang nói, ông ta nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho Kehl ở đằng sau, Kehl lập tức rời khỏi phòng.

Trong vài phút đó, Viên Thịnh Giang vẫn cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn, giữa không gian vắng lặng lạ lùng, đột nhiên Cận Phong có dự cảm xấu.

Hắn đã từng trải qua sự đáng sợ của Viên Thịnh Giang. . .

Chỉ chốc lát sau, Kehl quay trở lại, vác một gã đàn ông chân tay bị trói, miệng bị dán băng keo trên vai.

Kehl ném kẻ nọ xuống dưới chân Cận Phong. Cận Phong liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là người đã công kích hắn và Cố Dư vào hôm đó, hình như gã chính là kẻ đã nổ súng bắn hắn bị thương.

Gã ta bị ném xuống đất, sợ hãi ngẩng lên nhìn Viên Thịnh Giang và Cận Phong, người gã run bần bật như lá rụng trong gió.

Kehl lột băng keo dán trên miệng gã ra.

"Anh làm sếp Cận bị thương, bây giờ sếp Cận tới hỏi tội anh đó, cho nên mau xin lỗi sếp Cận đi."

Viên Thịnh Giang nói rất từ tốn, người không quen biết ông ta chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng ông ta là bậc bề trên bình dị gần gũi, sáng suốt.

"Xin lỗi sếp Cận, tôi xin lỗi. . . " Sắc mặt gã ta trắng bệch, quỳ gối trước mặt Cận Phong không ngừng dập đầu, "Thuộc hạ sai rồi, mong sếp Cập tha cho. . . "

"Sao rồi?" Viên Thịnh Giang nhìn Cận Phong, ánh mắt hòa nhã kia gần như xuyên thủng Cận Phong, "Đã hài lòng chưa?"

Cận Phong không tỏ vẻ gì, "Ông Viên việc gì phải làm điều thừa thãi, ông nói một câu áy náy là đã đủ để ý đến Cận Phong rồi."

Người sai thực sự không phải gã đàn ông đã nổ súng này. . .

"Xem ra lời xin lỗi của anh không đem lại gì cho sếp Cận rồi." Viên Thịnh Giang lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối nhìn tên thuộc hạ dưới đất, "Kehl, giúp người này một tay đi, nhất định phải làm cho sếp Cận nhìn thấy thành ý. . . "

"Rõ."

Kehl đáp lời rồi bước nhanh về phía gã đàn ông kia, gã đàn ông thấy Kehl lại gần, gã ta sợ vỡ mật, hoảng loạn dùng vai đập vào chân ghế của Cận Phong, đau khổ kêu lên, "Sếp Cận, tôi xin lỗi mà. . . Cứu tôi. . . Sếp Cận, xin hãy cứu tôi với. . . "

Cận Phong vốn không hiểu Kehl lại gần làm gì, mãi cho đến khi Kehl túm tóc gã đàn ông để lộ vùng cổ của gã ra, sau đó rút từ bên hông ra một con dao quân dụng sắc bén, Cận Phong mới phản ứng lại được, trong nháy mắt hắn tê dại cả da đầu.

"Dừng tay! !"

Tiếng gào của Cận Phong vừa thốt lên, dao trong tay Kehl đã cắt đứt động mạnh chủ ở cổ họng gã đàn ông, máu tươi phun ra bắn tóe lên mặt và lồng ngực Cận Phong.

Cận Phong cứng đờ người, hắn lau dòng máu đặc sệt dính trên mí mắt, mở mắt ra đã thấy gã đàn ông trước mặt mềm oặt ngã xuống dưới chân mình, hai mắt trợn trừng, cơ thể co giật lần cuối. . .

Hơi thở Cận Phong nặng nề, phút phốc tơ máu đỏ tươi giăng kín đôi mắt, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Viên Thịnh Giang.

Viên Thịnh Giang vẫn cụp mắt vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái, từ đầu đến cuối ông ta vẫn thờ ơ.

Cận Phong hiểu được rằng, Viên Thịnh Giang muốn hắn gánh lấy cái chết của gã đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro