Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Không reup, không chuyển ver, không làm audio, nghiêm cấm mọi hành vi in ấn mang tính thương mại.

________

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Màn đêm buông xuống, ngoại ô thành phố yên tĩnh lạ thường, một chiếc xe tư nhân màu đen xuyên qua bóng cây chậm rãi đi vào khu rừng tọa lạc giữa sườn núi.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau hai chân bắt chéo, nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh sáng bên trong xe u ám nhưng vẫn có thể thấy được đó là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, ngũ quan đoan chính của người phương Đông, sống mũi thẳng tắp, mày kiếm sắc bén cất giấu hơi thở nguy hiểm mà cao ngạo, mặc dù yên lặng không nói câu nào nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy khó có thể lại gần.

Ngón tay đặt trên đầu gối thong thả gõ nhẹ, không có âm thanh nhưng lại giống như đang tấu lên một khúc hoan ca trong bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị.

Gần đến nơi, khóe môi người đàn ông dần dần cong lên. . . .

Xe dừng lại trước một căn biệt thự bốn tầng. tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho hắn.

“Cận tổng, tới rồi.”

Đây là căn biệt thự tư nhân rộng chừng một ngàn năm trăm mét vuông, tuy không phải là nơi lớn nhất tại thành phố R tấc đất tấc vàng nhưng lại nằm ở khu vực tốt nhất thành phố R, sau lưng là núi trước mặt là biển rộng, phạm vi năm, sáu khu sinh thái tự nhiên quanh đây rất ít biệt thự.

Loại biệt thự giá trên trời này chỉ dựa vào tiền chưa chắc đã mua được. . . .

Cận Phong xuống xe bước vào khu biệt thự, nụ cười bên khóe miệng còn chưa tắt hẳn, tâm tình có vẻ không tồi.

Bước vào đại sảnh, Cận Phong vừa lên cầu thang vừa hỏi người hầu, “Mấy hôm nay em ấy thế nào? Có bỏ ăn để chống đối không?”

Người hầu biết hắn đang nhắc đến ai nên trả lời đúng sự thật, “Thưa ngài, biểu hiện của ngài Cố vẫn như bình thường, cơm ngày ba bữa đều ăn rất nhiều ạ.”

“Ừ, thế thì tốt.”

Cận Phong hài lòng bước lên lầu, trước khi vào phòng ngủ hắn đứng lại chỉnh trang quần áo cho ngay thẳng rồi mới đẩy cửa tiến vào.

Phòng ngủ tối om, Cận Phong nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy mới bảy giờ tối, tức khắc vẻ mặt trở nên không vui.

Không ngờ lại ngủ sớm như vậy. . . .

Cận Phong bật đèn ngủ lên mới phát hiện người hắn ngày đêm mong nhớ vẫn chưa ngủ mà lặng yên không tiếng động ngồi ở đầu giường. . .

Tâm tình Cận Phong lại tốt đẹp hẳn lên, hắn bước nhanh về phía giường nhìn người nọ, thể xác và tinh thần đều vô cùng dễ chịu. . . .

Người bên giường khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, dáng người mảnh khảnh, dung mạo không cương nghị như đao khắc mà như một khối băng tinh xảo văn nhã, đôi mắt trong suốt, sườn mặt tái nhợt mang hơi thở lạnh lùng cấm dục.

Người nọ ngồi tựa nửa người vào đầu giường, góc nghiêng không lớn, sống lưng vẫn thẳng tắp nhưng không khiến cậu có sức sống hơn là bao, ngược lại mái đầu rũ xuống cùng với đôi mắt ảm đạm như tro tàn khiến cậu cực kỳ mất tinh thần.

Đúng hơn là lạnh như băng.

Cứng rắn đến độ không thể nắn bóp.

Cận Phong nhìn sắc mặt cậu còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, đôi mắt nheo lại, hắn bước đến bên giường tắt đèn phòng ngủ.

Căn phòng lâm vào u ám, ánh trăng dìu dịu xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiếu vào, miễn cưỡng vẫn có thể thấy được bài trí trong phòng và khuôn mặt của người nọ.

Cận Phong không thích bộ dạng hiện tại của cậu. . . .

Hắn chán ghét sự kháng cự hắn trong mắt cậu.

Chán ghét, căm hận, khiêu khích. . . .

Cùng với sự lạnh nhạt khiến hắn chán ghét đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghiền nát cậu thành tro bụi. . .

Cận Phong tháo cà vạt tùy tiện vứt sang một bên rồi đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn ngực tràn ngập dã tính và cuồng vọng lộ ra.

Cận Phong ngồi xuống mép giường, người nọ vẫn duy trì trạng thái y như lúc hắn bước vào phòng, lặng im không nhúc nhích.

Cận Phong đưa tay vuốt ve khuôn mặt người nọ, từ đôi mắt đến chiếc cằm thon gọn, tựa như đang âu yếm bảo vật vô giá.

“Ba ngày không gặp, nhớ tôi không?” Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo ý cười nguy hiểm, Cận Phong cúi xuống hôn lên khóe môi người nọ, đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ lên đôi môi thắm sắc tường vi một cách dịu dàng, “Tôi rất nhớ em, Cố Dư. . . ”

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da nóng ấm mang lại xúc cảm vô cùng chân thật mà lại độc nhất vô nhị. . .

Cố Dư yên lặng tiếp nhận những động tác này như một cỗ máy, cặp mắt như bị gió sương ăn mòn không còn ánh sáng, tựa như màu xám nhạt, không còn long lanh sáng rỡ như mặt nước hồ. . .

Cố Dư không nói lời nào, Cận Phong cũng không để bụng, hắn buông Cố Dư ra, lôi từ dưới tấm chăn ra một đôi tay bị chiếc còng khóa chặt.

Tận lúc này, Cận Phong mới ngửi thấy dưới lớp chăn đầy mùi máu tươi.

Dây thần kinh giống như bị điện giật, Cận Phong lập tức mở chiếc đèn bàn ở đầu giường, sau đó hắn thấy cổ tay máu thịt bê bết của Cố Dư, đó là vết thương khi cậu cố rút tay ra khỏi còng. . .

Cận Phong đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu hắn có xúc động muốn đánh chết Cố Dư.

Tâm tình tốt đẹp suốt ba ngày vừa qua đều tan thành mây khói khi nhìn thấy đôi tay rướm đầy máu tươi của Cố Dư, bởi vì hắn biết bản thân Cố Dư không hề để ý đến vết thương này, nhưng Cố Dư biết, Cận Phong hắn rất để ý. . .

Đè nén sự tức giận cuồng nộ xuống đáy lòng, Cận Phong buông tay Cố Dư, nhìn sắc mặt tĩnh mịch của cậu, cười híp mắt, “Em biết ba ngày nay tôi làm gì không?”

Cố Dư không có phản ứng.

Cận Phong cười âm hiểm nói tiếp, “Làm giấy chứng tử cho em.”

Cận Phong có thể thấy được đáy mắt Cố Dư khẽ xao động.

“Dù sao cũng là đại minh tinh hot nhất hiện nay, muốn giấu trời che biển thực sự không dễ dàng, nhưng vẫn thành công.” Cận Phong cười càng thêm ác độc, “Có hiểu không? Bây giờ em là người đã chết rồi.”

Cận Phong đột nhiên tóm lấy Cố Dư mạnh mẽ xoay mặt cậu nhìn về phía mình.

Đôi mắt Cố Dư che kín tơ máu, chậm rãi đặt tiêu cự lên mặt Cận Phong, cuối cùng nhìn Cận Phong với ánh mắt như đang nhìn rác rưởi.

Nếu trong mắt Cố Dư Cận Phong là rác rưởi, thì nhất định là loại rác rưởi hư thối ghê tởm nhất. . .

Bốn mắt bình tĩnh đối diện vô tình châm một ngòi nổ.

Cận Phong đột nhiên vung tay cho Cố Dư một cái tát, mặt Cố Dư bị đánh nghiêng sang một bên, hắn lại túm tóc cậu, thô bạo lôi Cố Dư lại gần mình.

Đau đớn khiến Cố Dư nhíu chặt mày, thậm chí cậu còn không phát ra âm thanh đau đớn nào, chỉ không cảm xúc nhìn khóe mắt Cận Phong tức giận đến suýt nứt ra.

Cậu cảm thấy ghê tởm vì mình đã từng yêu người đàn ông này, cảm thấy nực cười vì đã có chút áy náy với hắn. . .

“Em biết chết là như thế nào không?” Cận Phong cười tà, hắn thấy Cố Dư vẫn không phản ứng, lực đạo trên tay càng mạnh mẽ, như muốn kéo đứt tóc cậu, “Không thể tưởng tượng được chứ gì? Em thử nghĩ xem, nếu đứa em gái mà em luôn giấu giếm biết em đã chết có phải sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố C thương tiếc em hay không?”

Vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Dư rốt cuộc rạn nứt. . .

Hồi lâu sau cậu mới gian nan thốt ra một câu, “Đồ điên, anh sẽ gặp báo ứng.”

“Báo ứng?” Như nghe được chuyện gì thú vị, Cận Phong lớn tiếng cười, nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất, gương mặt chỉ còn lại hận thù sâu sắc, “Có em làm tiền lệ, tôi còn tin vào báo ứng hay sao? Ha ha, Cố Dư, em không có tư cách nhắc đến hai từ báo ứng, cho dù Cận Phong tôi tội ác tày trời thì người phải xuống địa ngục trước vẫn là em thôi.”

Cố Dư không nói gì, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Cận Phong.

Cận Phong nguy hiểm cười, hắn dùng sức bóp mặt Cố Dư, hung ác như muốn lột da cậu.

“Nửa năm nay, một nụ cười em cũng không chịu cho tôi, nhưng lại cam tâm tình nguyện ngủ với Cố Tấn Uyên ba năm, rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng tên Cố Tấn Uyên đó? Dung mạo? Địa vị? Hay là. . . ” Ngón tay Cận Phong vuốt ve cánh môi Cố Dư, giọng nói trở nên ám muội, “. . . . kỹ thuật hầu hạ em? Hả?”

Tầm mắt Cố Dư dừng lại trên mặt Cận Phong, lạnh nhạt đáp lại hắn. . .

Rõ ràng là gần trong gang tấc, giơ tay lên là có thể với tới, nhưng trong mắt Cận Phong khoảng cách giữa hai người xa xôi tựa ngàn dặm. . .

Hắn muốn nhét bản thân mình vào trong lòng Cố Dư, nhưng không thể đập vỡ tảng băng bao quanh cậu. . .

Phẫn nộ, ghen ghét, cuồng loạn, những cảm xúc vì người con trai này mà sinh ra, nhưng cho tới nay đều là hắn tự biên tự diễn.

“Xem ra chúng ta không thể tâm sự với nhau như bình thường, chà chà, không sao cả.” Đáy mắt Cận Phong không có bất kỳ ý cười nào, “Em muốn tự làm tự chịu thì cứ trương cái mặt người chết này ra cho tôi xem đi, tôi có rất nhiều thời gian chơi đùa với em, chúng ta có thể tiếp tục chơi trò này, xem xem rốt cuộc ai chịu đựng giỏi hơn.”

Cận Phong vỗ vỗ mặt Cố Dư, cười suồng sã, “Mẹ kiếp, nếu em tự sát, tôi sẽ. . . gian thi.”

Lúc này Cố Dư đã một lần nữa phong bế chính mình, cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn ngăn cách Cận Phong ra ngoài tầm mắt.

Đêm khuya. . .

Lăn lộn đến tận nửa đêm cuối cùng Cận Phong cũng cảm thấy mỹ mãn, hắn ôm eo Cố Dư, khuôn mặt chôn vào mái tóc cậu hết cọ rồi lại cọ.

Bức rèm ngăn cách ánh trăng khiến phòng ngủ tối om, Cố Dư nằm đưa lưng về phía Cận Phong, trợn tròn mắt, bình tĩnh nhìn xoáy vào bóng đêm.

Cậu đợi người đàn ông này ba ngày, cuối cùng hắn cũng trở về. . .

Hơn mười lăm phút trôi qua, phía sau truyền đến tiếng hít thở đều đều vững vàng của Cận Phong, có lẽ là một phen ‘vận động’ vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực khiến Cận Phong ngủ rất sâu, Cố Dư nhẹ giọng gọi một tiếng mà hắn không hề đáp lại.

Lại qua hơn mười lăm phút nữa, Cố Dư bắt đầu hoạt động cánh tay, bởi vì bị còng nên cậu chỉ có thể chậm rãi lê từng bước về phía trước.

Cuối cùng cũng sờ được một con dao nhỏ được giấu dưới khe hở nệm giường, tạm dừng gần mười phút, Cố Dư mới rút con dao sắc bén ra khỏi khe hở.

Tất cả mọi người đều tưởng rằng Cố Dư trốn khỏi thành phố C bởi vì cậu đắc tội người quyền lực nhất giới giải trí, đang bị người ta truy sát.

Còn Cận Phong tưởng hắn có thể tóm được Cố Dư là do hắn thần thông quảng đại.

Nhưng lại không hề biết đó là do Cố Dư cố tình chui đầu vào lưới. . .

Cố Dư biết rõ thực lực của Cận Phong, cũng biết mình trốn được nhất thời không trốn được cả đời, thật ra cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ chết mà không còn mặt mũi gặp người mình muốn gặp.

Hiện tại cậu không thể nhẫn nhục như trước. . .

Cậu phải báo thù trước khi bản thân bị Cận Phong ép thành kẻ điên. . .

Chỉ cần Cận Phong chết là cậu có thể gặp mặt Ôn Nghiêu.

Xác định vị trí cổ của Cận Phong, Cố Dư nắm chặt con dao.

Tất cả những ân oán sau này. . .

Cố Dư hạ quyết tâm, con dao trong tay không chút do dự đâm xuống. . . .

——— Phần mở đầu ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro