NỖI ÁM ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ vỡ lẽ xảy ra, mình đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ tránh xa hoặc hạn chế những điều mình đã làm trước đây, bởi lẽ nó đã không còn phù hợp và mang lại những lợi ích cho mình nữa rồi. Nếu còn tiếp tục, mình sẽ mãi tự nhốt chính mình trong sự hổ thẹn và xấu hổ mất. Nhưng dĩ nhiên, không phải cứ thay đổi 180 độ là sẽ làm nhanh chóng được, chắc cần phải "rèn" tinh thần thép dữ lắm mới có thể bắt đầu lại.

Gần đây, trong đầu mình vẫn bị quay cuồng bởi nỗi ám ảnh. Đau đầu nhất là nó cứ quấn quanh mình lúc chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, và thật sự không tài nào ngủ được. Mà cứ nghĩ, cứ hồi tưởng nhiều như vậy là thể nào mình sẽ được "Ban tặng" một giấc mơ kỳ lạ, thậm chí rất là criminal. Nặng hơn là bị tỉnh giấc giữa đêm hoặc cảm thấy sợ hãi và không muốn ngủ tiếp, trong khi đầu óc mình không muốn bất kì thứ gì đánh thức dậy.

Có bao giờ bạn cảm thấy vừa muốn lại gần và cả tránh xa một điều gì đó chưa? Câu này thì không thể tính câu trả lời tuỳ trường hợp được, vì thực sự là trong từng khoảnh khắc đều xuất hiện hai luồng cảm giác đấy. Nhưng từ trước đến nay, mình luôn tự dặn lòng mình với câu "Xa mặt cách lòng", thế nên hầu hết sự lựa chọn của mình đều là bỏ chạy và không gặp mặt.

Mình biết cái này thì hơi "Cực đoan" và có phần "Chèn ép" bản thân. Nhưng nếu cứ tiếp xúc nhiều như vậy,  trao đổi nhiều như vậy hay thậm chí cứ phải lắng nghe biết bao là câu chuyện, mình lại cứ cuốn theo và bắt đầu vẽ ra hàng trăm suy nghĩ và suy đoán. Càng đau đầu hơn chứ sao... Lại còn mắc chứng nhớ dai nữa, thế nên mình tin rằng hình thức mạnh tay đó có vẻ sẽ phù hợp với con người của mình hơn.

Kể cả bây giờ mình vẫn bị ám ảnh những thứ trong quá khứ, qua một ngày mới là quá khứ lại tiến thêm một bậc, liệu chịu đựng nhiều hồi ức buồn bã đó có làm mình sẽ "giọt nước tràn ly" hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro