Chấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây này, anh nhìn cho kỹ, em làm một lần thôi đấy!” Delisater cằn nhằn với Famin. Căn bản vì hắn đang rất vội tham gia tiệc tùng với đám khô lâu nhưng lại bị gã anh trai này túm lại, nói là muốn lấy tóc của hắn. Giành cái gì thì cái, chứ giành tóc và váy của hắn đều là cái lũ cần phải bắn bỏ, mà khổ nỗi, sức mạnh của Famin cách hắn một Epidem nên phải có cách khác để vứt ông anh này ra khỏi đường tới bữa tiệc.

Và Delisater quyết định biểu diễn cách làm sao để kích thích mọc tóc, chứ mơ đi mà lấy tóc của hắn.

Famin đần người nhìn thằng em trên cây gia phả đột nhiên đứng tấn, rặn như thể nó đi ỉa bằng bồn xổm, nhưng vừa được một phút thì đã thở hổn hển. “Sao mày chưa làm?”

“Anh này lạ thật đấy, em làm rồi mà.” Delisater lè cả lưỡi ra. “Ở trên đỉnh đầu, cái chỗ này này…”  Hắn chỉ vào một vị trí trên đầu, cúi thấp cho thằng anh nhìn thấy.

Famin nghiêng đầu, nhìn nơi Delisater chỉ tay vào, ở giữa rẽ tóc, có một sợi tóc ngắn ngủn chỉ bằng cái móng tay mới cậy của Famin, nó vừa mới nhú ra nên tràn trề sinh lực, nhưng cái sự chết cũng đang gặm nhấm nó. Thì bởi, hầu hết cấu tạo của tóc đều là tế bào chết.

Gã hề bị mất tập trung, hoàn toàn không mấy chú ý đến sợi tóc đang lụi dần, mắt gã mở to để nhìn chằm chằm vào cái nốt nhỏ màu đen đang ngọ nguậy trên đầu Delisater. Nó là một con côn trùng màu đen, bản bụng bị sợi tóc đột ngột mọc ra xiên thẳng qua lỗ đuôi, khiến nó đau đớn, ba cặp chân ngoáy như điên. 

“Mày… cái con chấy…”

“Được rồi em đi đây!” Delisater vội vã phóng đi tới chốn ăn chơi.

Famin biết nó gọi là chấy, gã định chỉ cho thằng em nhưng thằng nhỏ cứ chạy thẳng đi, gã chỉ biết to mắt nhìn theo rồi bất giác gãi lên đầu. Không có tóc, cũng không tệ lắm.

Ở phía kia, chủ tọa của bữa tiệc đã phóng như bay tới, đám khô lâu hú lên như người sói động dục, kéo Delisater hòa vào đoàn binh không phổi. Hắn bắt đầu cầm hết sâm panh lên khui chỉ để nó nổ bọt trắng xóa như xuất tinh lên mấy đĩa gà quay, những chai vang đỏ thay vì được tiêu thụ thì lại bị rưới lên quần rồi hắn sẽ nhễu nhão giọng mình như đám phụ nữ. Đó sẽ những trận đùa cợt vang đến tận nhiều hôm sau.

Rồi đám khô lâu say xỉn nằm vật xuống sàn, Delisater mặt mũi đỏ lòm, cơ thể nóng hừng hực cũng thấm mệt, hắn nằm gục trên người đám thuộc hạ như nằm giữa cái nghĩa địa bị xới lên. Nách và da đầu hắn ướt nhẹp vì tiêu thụ quá nhiều chất cồn, nhất là da đầu vốn dễ tiết mồ hôi vì bị mái tóc hoe vàng dày bó khít, nay đã bung xõa ra vì chịu không được độ xóc nảy của Delisater tại bữa tiệc.

Trên làn da dày ướt đẫm, nặc mùi đó, một con chấy cái trưởng thành đang chạy ngang qua khúc tóc rẽ ngôi. Nó đang tìm kiếm con đực để sinh sản, nhưng pheromone đã bị mùi lạ trên đường lấn át, nó chỉ biết đi dọc theo hướng mà nó ngửi thấy mùi của con đực lần cuối. Sáu chân cứ bò mãi cho đến khi thị lực mù mờ của nó thấy một cái đuôi tròn với một cây hàng vàng vàng dài chui ra từ lỗ bàng quang.

Con cái hớn hở đi quanh con đực nó mới tìm thấy, nhưng những đốt râu của con đực vẫn cụp xuống, hoàn toàn không phản ứng lại lời chào của nó. Chấy cái bực bội, râu năm đoạn ngoáy tung lên. Nhận thấy cặc đực vốn chìm nay đã kiếm rời vỏ, nó chèo lên lưng chấy đực, hai vuốt ở cặp chân thứ ba của nó móc vào khớp chuyển giao giữa đốt thứ nhất và thứ hai trên cặp chân đầu tiên của con đực. Khi bị móc vào, con chấy nhỏ hơn hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, thậm chí còn mềm oặt, không có vẻ gì là dùng móng bám giữ vào da đầu đầy mùi và trắng ởn.

Lần đầu thấy bạn tình kiểu này, con cái vẫn làm theo bản năng sinh sản của mình, đuôi chữ “W” cong xuống, lỗ lồn của nó giãn mở, co bóp chậm rãi, hướng xuống dưới tìm “con cặc” màu hoe lạ lùng. Nhưng ngoáy đít một hồi, con đực vẫn bình chân như vại, nó lại phải hạ đuôi thấp xuống để cái lồn chành bành bú được vật chui ra từ lỗ tiểu của chấy nhỏ dưới thân.

Con đực này là một tên bị động chết dẫm, hoặc là một tên quá kiêu ngạo vì có một con cặc chìm màu vàng, chấy cái nghĩ như thế, đấy là nếu nó biết suy nghĩ. Giờ nó đang bận bóp lồn quanh thứ mà nó nghĩ sẽ bắn tinh vào lỗ lồn đang giãn mở của nó. Các vòng cơ ôm vật thuôn dài lạ lẫm, không giống những con cặc hình chóp nón đặc ruột và sẫm màu của những con đực khác, cái này là một con cặc hình trụ với những vết sần cộm lên, đã không trơn trượt lại còn khô rát.

Chấy cái cố gắng ngọ nguậy trên vật thô cứng, lồn của nó bóp mạnh, các tuyến phụ tiết ra một chút nhầy cho vận động được linh hoạt, nhưng cũng không giúp được mấy. Cặp chân sau của nó móc chặt vào khía ở cặp chân trước của con đực, bám víu và cố đẩy mình lên xuống cái thứ cặc chìm dị hợm của con nhỏ hơn, ấy mà chấy đực vẫn cứ bất động.

Trụ cứng màu vàng chui ra từ lỗ bàng quang làm đuôi con đực cong lên một cách quái dị, có thể do oằn người quá cỡ, bụng con đực bị ép chặt, lỗ đuôi của nó phun ra chất thải màu máu. Chấy cái bị dính đỏ cả phần bụng dưới, nó sẽ biết nếu nó thấy được màu đỏ, nhưng vẫn không ngưng được việc giao phối, đó là vòng đời của chúng, là giao phối, sinh sản, chết, chúng làm vậy vì chúng cần sinh tồn chủng loài.

Đúng, nhưng đôi khi, việc giao phối không giúp ích cho sinh tồn cho lắm…

Chấy cái đã ở đây hơn nửa tiếng, đương nhiên là nó không biết đếm, nhưng túi trữ tinh vẫn còn rỗng, lỗ lồn của nó thì đã giãn quá mức và nó đói, nó cần ăn, ăn cũng cần thiết để sinh tồn. Nhưng để gỡ được cái kết nối đực cái của loài chấy rận, cả hai bên đều phải nỗ lực kéo ra. 

Đã quá muộn rồi.

Chính xác thì, đã quá muộn từ khi chấy cái ép cái lỗ của nó vào vật lòi ra từ bàng quang của con đực vì nghĩ đó là một cái cặc chìm bình thường. Nó nhận ra điều đó khi đầu của con người mà nó ký sinh khô mồ hôi, không khí xung quanh không còn nặc mùi của chất bài tiết lỏng kia nữa, thay vào đó là một mùi dị hợm kinh tởm xộc thẳng lên đôi râu 5 đốt của nó. Bấy giờ, con cái mới nhận ra con đực nó đang cưỡi lên đã chết rồi.

Cái xác hôi thối, phần lưng bị chấy cái cưỡi lên thì lõm vào vì thịt đã bị rã, lỗ đuôi không thể co cơ nên phân mới bị ép trào ra. Sáu đốt lưng với những lỗ thở ực đầy nước bởi mồ hôi ngập vào trong. Nếu nó có khả năng suy nghĩ một chút, nó đã biết cái thứ nó nhún từ nãy giờ là một sợi tóc mảnh chọc thủng bụng và xuyên qua lỗ bàng quang của chấy đực.

Một chút gió nhẹ luồn qua từng chân kẽ tóc, Delisater ợ một hơi khi nhổm đầu dậy. Hắn bộp một phát vào đầu rồi dùng tay gãi gãi, cảm giác được có cái gì đó đang nổ trên đầu mình. Khi đưa tay xuống, Delisater thấy chút cặn đen ở khóe móng, nhìn kỹ hơn thì đó là hai con chấy dính chặt vào nhau, bết máu lên phần trong móng tay hắn.

“Hai con luôn à, hôm nay sẽ là một ngày may mắn đấy!” Delisater gẩy hai con chấy nát bét ra khỏi tay. Đầu vẫn còn ngứa, hắn lại đưa tay lên gãi xoành xoạch, vô tình có chạm vào sợi tóc mảnh nhỏ hắn tạo ra lúc bày trò với Famin. Xoa xoa sợi tóc một chút, Delisater cười khùng khục khi nốc một chai vang đã vơi một nửa. “Không biết Famin đã học được chưa ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro