Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Delisaster và Sophina đang có trận chiến khốc liệt, bên Sophina đang bị đàn áp. 

Delisaster: Xem nào xem nào, hồi nãy mạnh miệng lắm mà sao lại bị như thế vậy hả, làm ta hơi thất vọng đó!

 Sophina: Hộc hộc, ta chưa xong đâu!

 Delisaster: Còn nói được nữa hả, ta khá là nể ngươi đó!

 Ngắm nhìn cô gái đang bị hai cây kiếm xiên vô người lủng lẳng trên không trung, miệng bé hướng dương cười há há còn bé hoa Hồng kia lại giận tả không được, chết đến nơi cũng không yên.

 Die x.x

  Nhìn cơ thể lạnh ngắt rớt xuống sàn. Tuy là cảnh bình thường đối với Delisaster hằng ngày như người này lại khác, có vẻ hơi tiếc nuối. Khuôn mặt tự nhiên đượm buồn lại, cứ như bỏ qua thứ gì đó nhưng vẫn phải nộp thi thể cho cha mình.

 Trận chiến kết thúc, mọi người được hồi sinh và đám kia được ra tù do hiệu trưởng Wahlberg ra lệnh. 

 -Làm sao mấy tên kia được ra tù hay thế nhỉ?-Orter.

 -Ai mà biết!-Renatus.

 -Vậy là tên hoa hướng dương tên Delisaster cũng ra tù sao, mình chẳng muốn nhìn bản mặt của hắn.-Sophina.

  Cô trên đường đi dạo đột nhiên gặp "hoa hướng dương" nhảy nhót trên đường, ra tù mới có vài ngày được ra làm như vài năm, mặt hắn hớn hở chừng nào chưa kìa.

 -Êh, đó có phải là tên Delisaster không?-Ryoh.

 -Đúng rồi Á, còn bịa là hai đôi mắt của mình rớt vảy cá nữa.-Rayne.

 -Tên kia chẳng nói tôi một tiếng về trò đùa đấy cả.-Sophina.

 -Tại mặt cô nhìn khó ưa quá nên tên kia đâu có nói đâu.-Ryoh.

 Sau đó anh lãnh cú đấm từ Sophina, lớn đùng có vợ có con rồi mà còn giỡn được sao, phải trở thành cha mẫu mực để làm gương cho con trai mình đi kìa, trơ trơ nhắc mãi không thấm.

 -Ô, Sophina-chan~

 -Đừng gọi tôi cái tên thân mật đấy!

 Delisaster phát hiện ra cô, chạy lại phía cô. Xong hai tên kia cầm đũa phép lên.

 -Tính làm gì?-Ryoh.

 -Làm gì kệ moẹ ta!

 -Ngươi làm gì có mẹ!-Rayne.

 -Thì kệ ta được chưa, giờ còn dò chính tả là sao?

 -OK...-Rayne.

 -Vui vẻ quá nhỉ?-Sophina.

 Tên Delisaster quay ra mặt cô, nở nụ cười thật tươi.

 -Nếu lúc đó cô biết điều không đánh ta thì mặt cô có ra nông nỗi này đâu, bây giờ nhìn còn được.

 -Này!-Ryoh.

 -Sao? Thì ta nói đúng mà, cô ta lúc đó mặt trông thảm hại hết sức, haha!

 -Ngươi!-Rayne.

 -Thôi đừng cãi hắn nữa, cũng vô ích thôi.-Sophina.

 Cô ra sức ngăn hai thằng kia lại không thì nơi này in dấu kiếm có hào quang ánh sáng tỏa ra nữa.  Chắc là vô tình gặp thôi nhỉ, mình đi luôn vậy. Cô chuẩn bị đi thì tên Delisaster dừng cô lại,

 -Chuyện gì?-Sophina.

 -Đợi ta nói đã.-Delisaster.

 -Nói lẹ đi má.

 Đột nhiên Delisaster dùng tay hắn xoa trên mặt cô, Sophina ngạc nhiên theo trước sự ngỡ ngàng của hai tên kia. Không biết nói gì luôn...

 -Bây giờ nhìn cô khác trước đó hơn nhỉ?

 -Chuyện cái mặt nhỉ, ngươi nói rồi mà.

 -Không, nhìn cô rạng rỡ hơn trước đây nhưng nếu cô cười thì sẽ xinh đẹp hơn nữa đấy.

 -H-hả?

 Hai tên kia mặt đơ ra, Sophina có người khen ư, tỏ tình à, đâu phải đâu. Sao tên kia sờ soạng mặt cô mà chẳng nói gì hết vậy ta.

 -Ngươi nghĩ vậy sao?

 Đột nhiên cô mỉm cười trước lời nói của tên kia. Hai tên kia ngạc nhiên x2, lời tên kia nói đúng thật, cười thì có vẻ rạng rỡ hơn. Lần đầu tiên trong đời thấy Sophina cười đó, cô thực sự rất nghiêm túc và chưa bao giờ nở nụ cười cả.

 Delisaster giật tay ra, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sophina cứ tưởng mình cười sẽ đáng sợ lắm nhưng mà đã sai với dự đoán... Tên kia đột nhiên đỏ mặt, đặt tay lên miệng quay nhẹ ra sau, đỏ ửng cả khuôn mặt, nghĩ.

 -S-sao ả ta cười đáng yêu quá vậy n-nè, cảm xúc của ta bị gì vậy nè? Sao tim đập thình thịch dữ vậy nè, sao ta có cảm xúc kì lạ trong người vậy trời?

 Xinh quá chóng mặt ngã vào lòng Sophina.

 -N-này, ngươi không sao chứ?

 Mơ màng mở mắt ra thì thấy bộ ngực khủng của cô, hắn đỏ từ chân lên mặt, người nóng như đốt. Nhảy phát ra ngoài để trấn an tinh thần. Sophina hiểu lầm nên đôi mắt rưng rưng.

 -T-trông ta thảm hại đến mức đó sao?

 -K-không phải vậy?

 Sophina khóc và chạy đi trong sự ngỡ ngàng của 3 tên kia. Hai đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Delisaster, hoa hướng dương chảy mồ hôi hột như "có phải lỗi tại ta đâu".

  -Về tự đi mà giải thích đi, làm gái khóc rồi kìa!-Ryoh.

 -Ừ ừ!

 (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro