Je ne sais pas#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông lại reo báo hiệu kết thúc buổi học, bạn học của tôi thì đua nhau rời khỏi trường như đàn kiến vỡ tổ vậy, còn tôi, tôi còn đang phân vân không biết có nên đến sân bóng hay không.

"Thôi được rồi, đến thử một lần xem sao." Tôi tự nhủ rồi uể oải vác theo chiếc ba lô chưa kéo khoá đi theo.

Tôi đến nơi theo giờ hẹn, thật ra là trễ hơn một chút vì tôi nghĩ rằng con gái không ai thích chờ đợi con trai đâu nhỉ.

Trái với suy nghĩ của tôi, khi tôi vừa xuất hiện, đàn em đã nở một nụ cười về phía tôi, nếu là người khác thì có lẽ đã rung động rồi, nhưng kì lạ tôi chẳng phản ứng gì cả.

"Anh đến rồi ạ?"

"Xin lỗi em nhé, anh đến hơi trễ." Tôi gãi đầu.

"Không sao ạ, em vừa mới tới thôi."

Lần đầu tiên, tôi lại nhìn thấy một người con gái hiểu chuyện đến vậy, khác với lũ bạn gái cùng lớp, đàn em này lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng vô cùng.

Và khi tôi từ chối, em cũng dễ dàng chấp nhận.

"Vậy ạ, em hiểu rồi ạ."

"Anh xin lỗi nhé."

"Dạ không sao, chắc hẳn anh cũng đã có người mình thích rồi nhỉ?"

Tôi gật đầu.

Em lại cười, rồi cúi đầu chào tôi. Tôi định tiễn em về vì trời đã tối nhưng em lại không đồng ý.

"Ít nhất hãy để anh tiễn em đến tàu điện."

Lúc này em mới ngập ngừng "vâng".

Cùng em đi trên con đường tới ga tàu điện, có chút ngại ngùng nhưng khi em quyết định khơi mào cuộc trò chuyện cả hai đã nói chuyện khá ăn ý.

"Đến nơi rồi. Em cảm ơn anh ạ."

"Ừ em về cẩn thận, và còn nữa cảm ơn vì đã thích anh."

Em gật đầu và cửa tàu điện bắt đầu đóng lại.

Tôi quay đi và chạy hết tốc lực về nhà. "Phải chăng anh đã đến và đợi mình ở nhà thì sao? Phải về ngay mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro