...6..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại được một lúc thì tôi mới bắt đầu trấn tĩnh lại, suy nghĩ bắt đầu thông suốt và có lẽ có gì đó đã rục rịch chớm nở trong tôi. Ném chiếc gối ra xa, bật khỏi giường tiện tay mở luôn chiếc Macbook trên bàn

Hôn... Tôi đoán đây chính là cảm xúc của người con gái khi được đắm chìm trong xúc cảm cùng tràn đầy kích thích và sự hưng phấn.Lật từng trang bản thảo và tôi phải sửa lại toàn bộ

Sau hôm đấy, tôi đã ko đụng tới bất kì một dòng nào nữa.Khi nghỉ ngơi, tôi đã hoàn toàn buông thả bản thân .
Chỉ nằm dài cả ngày, nếu không dõi theo mấy bộ ưa thích thì cũng là xem vài show âu mĩ chán tới mức chẳng thể kết thúc nổi hết cả một mùa.Cứ nằm dài như vậy và lí do duy nhất để tôi ra khỏi phòng là chiếc bao tử rú gào để tiếp nạp mì ăn liền hoặc mấy phần ăn tiện lợi sau khi được rã đông tất nhiên là còn phải hâm nóng lại nữa

Với cách sống như vậy thì hầu hết thời gian giành ra chỉ ở mãi trong phòng, bởi thế nên việc chạm mặt Nubsib là việc bất khả thi.Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu khi đi vào phòng tắm và những thanh âm đi lại xung quanh một cách lặng lẽ. Cậu ta là một chàng trai tuyệt vời và từ đó đến nay không hề yêu cầu sự giúp đỡ của tôi nữa, điều mà có thể coi là một điều tốt bởi vì nếu gặp cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ có một hồi tưởng về đêm đó.

Ham muốn. Khao khát.

Đó là hai thứ hiện hữu trong tôi khi cậu ta ngừng lại.

Cậu ấy đã làm tôi lạnh sống lưng. Cậu ấy diễn xuất quá giỏi. Thực sự nhập tâm vào nhân vật;  làm nổi bật biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt của Kin và làm cho nó trở nên thực tế. Cho đến nay, những gì tôi biết được về Sib là cậu ấy chưa từng tham gia vào bất kỳ bộ phim dài tập hay phim truyền hình nào trước khi đóng cho câu chuyện của tôi - dự án đầu tiên. Nhưng, tôi có thể cá rằng, sau khi câu chuyện này được phát sóng, điện thoại của Tum sẽ bị cháy do các cuộc gọi của mời chào Nabsib.

Ding Dong

Chuông ở cửa trước đổ chuông và tôi ngừng cởi cúc áo sơ mi của mình. Tôi xua tan tất cả những thứ vớ vẩn đó ra khỏi tâm trí và nhìn vào chiếc đồng hồ treo gần bàn làm việc; gần 1 giờ chiều

Tôi cảm thấy không muốn lao ra cửa, vì vậy tôi tiếp tục mặc quần áo cho đến khi tôi hoàn thành, sau đó tôi lấy ví và đồ đạc.

"Anh, anh đang làm gì vậy?"

"Mặc quần áo."

Khi tôi kéo cửa ra, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hin đang đứng đó, sẵn sàng tiếp tục bấm chuông cửa. Khi nhìn thấy tôi, nó rõ ràng là nhẹ nhõm mặc dù vẫn cau mày. Hin thở dài, "em nghĩ rằng anh sẽ trở lại ngủ."

"Tao đã nói là tao sẽ đi, và tao biết cách giữ lời."

“Làm sao em biết được? 

" Em đã suýt bật khóc trước cửa phòng đấy"

"Tao đâm mày bây giờ ? có đi hay không?"

Sau câu hỏi của tôi,nó quay sang nhiệt tình và gật đầu lia lịa như một con gà trống đang mổ thức ăn.

Hôm nay Hin đã lái ô tô đến chỗ tôi. Tất nhiên, đó là để quay phim truyền hình; hôm nay là ngày đầu tiên, và mặc dù đây là câu chuyện mà tôi là người viết ban đầu, tôi thậm chí còn không hào hứng như nó.Nó nhắn tin cho tôi khi biết ngày giờ cụ thể, và khi tôi không trả lời, đêm qua nó đã gọi điện và không ngừng cằn nhằn , không ngừng hỏi tôi liệu tôi có muốn đến phim trường hay không. Cố thuyết phục tôi rằng tôi nên đi và cuối cùng tôi đã phải đặt báo thức.

Trên thực tế, họ đã bắt đầu quay phim từ sáng sớm; Thật không may, Hin phải đến nhà in trước, thay mặt cho người biên tập, vì vậy, cuối cùng, chúng ta chỉ còn vài giờ nữa. Chúng tôi quyết định đến thăm phim trường chỉ trong giây lát, và rồi quay trở về nhà để tiếp tục làm việc
Địa điểm chính trong câu chuyện của tôi là ở trường đại học. Theo tôi được biết, ê-kíp sản xuất đã thuê một tòa nhà ở một khuôn viên bên ngoài thị trấn để làm địa điểm quay. Nó khá xa chỗ ở của tôi, đủ xa để tôi có một giấc ngủ ngắn. Tôi thức dậy một lần nữa khi Hin nói rằng chúng tôi đã đến. Tôi từ từ mở mắt, nheo mắt. Ánh nắng chiều chói chang khiến vạn vật  nóng như thiêu như đốt.

"Họ sẽ kết thúc lúc mấy giờ?"

"Vòng sáu giờ, theo lịch trình. Nhưng nếu họ cần nhiều lượt, có thể muộn hơn thế."

“Tao sẽ ở đây chỉ một giờ, được chứ?  Tao cần phải làm việc trên bản thảo của mình. "

“Được rồi. Được rồi. Anh thật kỳ lạ"

Nói rồi hin  lên trước, mở cửa và nhường tôi đi vào vào. Khí lạnh từ điều hoà chợt ập lấy thân thể tôi ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên.Trước tầm mắt tôi là những dụng cụ chuyên những thiết bị cần thiết mà một studio làm phim bình thường phải có ,chúng nằm la liệt khắp nơi
Rồi wow sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của của chàng
            ( Trích bố lớn)

Wow!!! Họ đang quay phim kìa
Anh ấy kìa! Nubsib kìa

Tôi đảo mắt đi hướng khác trong khi hin vừa vẫy tay với cậu ta vừa lắc tay tôi như bao giờ được lắc

Rồi ,rồi tôi thấy nó rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro