Nỗi cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi có nhiều bạn lắm. Thế mà, tối họ ở đâu? Ai sẽ là người rep inbox của tôi? Ai là người tâm sự với tôi hằng đêm? Đó chỉ là cô độc.
2. Tôi cho rằng chắc họ đang ngủ, vẫn đang say giấc nồng. Vậy vì sao phải cố gắng mở mắt thật to mà chờ một câu chúc ngủ ngon từ một con bạn thân, từ một người anh em mà tôi yêu quý.
3. Tôi quan điểm rõ lắm, việc gì phải thức để chờ, cứ ngủ. Nhưng xin lỗi lý trí, con tim lại làm sai rồi.
4. Người ta nói tôi riết như cú đêm cũng đúng. Chả hiểu từ bao giờ tôi lại ngủ muộn dần thành thói quen. Đó có lẽ là tôi cô độc quen rồi và muốn được cô độc sao?
5. Mẹ tôi hay la sao mày ngủ trễ thế? Tôi trả lời vì tôi tôn trọng. Tôi đã từng inbox với bạn cả đêm. Giờ thì sao? Không còn nữa, nhưng chính bạn lại khiến tôi luôn chờ đợi.
6. Chả vì nhớ người yêu và crush mà không ngủ được. Đơn giản chỉ là một tình bạn mà tôi từng cho là mãi mãi
    Để rồi, trong đêm tối, trong chính sự cô độc đã dạy tôi rằng : Yêu lấy bản thân mày hơn đi! Sống vì mày hơn đi. Nhưng tôi chắc chắn, suốt cuộc đời tôi không làm được, chỉ vì một chữ BẠN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro