Chương 1: Thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng biết, cuộc sống ở thành phố ấy, nhộn nhịp lắm, vui vẻ lắm. Nhưng mà cái nhộn nhịp ấy cũng là sự xô bồ, vội vã của con người. Tôi, như bao người, luôn muốn cố gắng để tìm được chỗ đứng trong cái xã hội mà người ta chèn ép nhau để đi lên này.

Đêm, là lúc mà thành phố làm việc "ngầm". Không phải là làm điều phi pháp, mà là lặng lẽ ngồi ở nhà, bầu bạn với tiếng gõ phím và thở dài trong không gian im ắng. Cuộc sống giờ ngày càng áp lực hơn, khi dân số càng tăng, kiếm việc càng khó. Người thì ôn thi lên cấp, người thì ôn tốt nghiệp này nọ, người thì làm việc quần quật như những n* l* chỉ vì đồng lương ít ỏi. Biết là nó chẳng hay ho gì, chỉ làm ta mệt mỏi hơn, nhưng mà cuộc sống là thế. Nhiều khi tôi cũng chỉ muốn về quê chăn trâu chăn gà, mẹ tôi cứ bảo không học hành tử tế thì về với bà. Hồi nhỏ, tôi nghĩ là vất vả lắm, nên mới cố gắng học hành chăm chỉ. Trẻ con dễ lừa nhỉ, giờ tôi mới thấy cái gọi là "đời" khi trưởng thành hơn. Từ khi tôi nhận thức được thế giới này đáng sợ như thế nào, thì đó là lúc ván cờ bắt đầu. Trong đầu lúc nào cũng phải vẽ ra những kế hoạch, chiến thuật để trở thành kẻ chiến thắng. Con người làm từ ngày này qua ngày khác, chỉ mong có lúc được nghỉ. Sự thật là, chẳng bao giờ ta được thư thả như thế. Còn là học sinh thì ôn thi lên cấp, là người lớn thì cống hiến cho tư bản. Mẹ tôi cứ bảo, tôi mà học giỏi, sau này sẽ nhàn. Chắc câu nói đó chỉ đúng khi tôi là thiên tài thôi, nhỉ? Ngày trước, dù có đứng nhất khối, nhì tỉnh, ba thành phố, thì bây giờ cũng chỉ là một đứa làm công ăn lương. Bởi nhân tài trên đời này đâu thiếu, đã giỏi là phải vượt trội, giống như ta phải vượt qua một cột mốc nào đó thì mới thoát hoàn toàn khỏi nơi ta đang đứng. Có thể suy nghĩ của tôi có phần không đúng, nhưng mà cuộc sống của tôi thì là như thế. Tất nhiên, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp, nhưng mà xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra không?

Chắc hầu như ai cũng bị áp lực đồng trang lứa nhỉ, kiểu bị bố mẹ đem ra so sánh với "con nhà người ta" ấy. Dù họ có nói vậy để mình cố sánh với người ta, nhưng những gì trẻ con hiểu lúc ấy là: "Mày là đứa kém cỏi, không bằng một góc của nó!" Tôi từng bị so sánh như thế, tôi cũng đã rất rất kiên trì học hành để tốt lên. Và cuối cùng, tôi lại trở thành "con nhà người ta" mà trước đây từng bị lôi ra để chê bai. Tôi không biết tôi có đi đúng hướng không, bởi nó hiệu quả với tôi, nhưng mà các bạn thì tôi chịu. Đó là: làm liều. Gọi như thế không biết nghe có hợp lí không, nhưng tôi đã làm liều thật. Tôi từng có sở thích viết truyện ngắn, những thứ truyện tôi viết ra thực sự khá buồn cười và nhảm nhí. Chẳng có cách nào để biết nhận xét của người khác về tác phẩm của mình, tôi đã thử viết nó vào bài kiểm tra 1 tiết hồi lớp 7. Kết quả thực sự nằm ngoài mong đợi của tôi, điểm cao, giáo viên thì bất ngờ, bạn bè thì tán dương. Từ ấy, tôi trở nên tự tin hơn vào khả năng của mình.

Thế nhưng cái "thời hoàng kim" đó chỉ được một lúc. Tôi bắt đầu trở lại thực tại, tuy năng lực không yếu đi, nhưng các bạn học đang dần đuổi kịp tôi, và tôi sắp mất cái vị trí top 1. Sau khoảng 4 năm, thì tôi trở lại làm một học sinh bình thường hẳn. Cái sai của tôi lúc ấy có lẽ là do chủ quan, tôi nghĩ vậy... May sao lúc ấy có kẻ đưa tay ra, tiếp thêm động lực cho tôi. Tới tận bây giờ, là tám năm rồi, tôi vẫn còn mang ơn kẻ đó. Nhờ có hắn mà tôi mới có được một có hội chen chân vào xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro