Chương I: Gặp mặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nhã Ân và Lưu Tinh Vũ đi ăn tối tại một nhà hàng Trung Hoa. Sau bữa ăn cô nói với Lưu Tinh Vũ ngồi đợi cô vì cô muốn vào toilet. Vào toilet cô dặm lại lớp phấn trên mặt đã bị phai. Lấy cây son từ trong túi xách ra cô mở nắp son thử son nhẹ lên môi mình. Màu son này đẹp quá! Cô cười nhẹ. Sau đó từ toilet bước ra cô đụng phải một chàng trai. Cô có sao không? Tôi xin lỗi nhé! Anh đỡ cô ngồi dậy và giúp cô nhặt đồ từ trong túi sách bị văng ra. Cô ngước mặt lên nhìn anh và trả lời" không! Tôi không sao cả! Cảm ơn anh đã nhặt đồ giúp tôi!" Nói xong cô đi thẳng ra ngoài. Anh quay qua nhìn cô rồi cười nhẹ. Cô gái này xinh đấy chứ! Anh nhìn về phía trước sát cánh cửa là cây son mà cô làm rớt. Anh nhặt nó lên nhìn đi nhìn lại rồi bỏ vào túi. Còn cô sau khi từ toilet bước ra cứ tủm tỉm cười. Miệng lẩm nhẩm khen" anh ấy đẹp trai quá". Cô đi tới bàn ăn mà Lưu Tinh Vũ đang đợi mình, ngồi xuống ghế cô kể cho Vũ nghe cô gặp anh chàng điển trai ở toilet. Cô quay qua hỏi Vũ " cậu thấy màu son này thế nào? Hợp với tôi đúng không? Ừ! Đẹp đấy. Vũ trả lời cô. Ớ đâu rồi? Cô lục lọi trong túi xách kiếm thứ gì đấy. Lưu Tinh Vũ cây son mà cậu tặng cho tôi đâu mất rồi. Lúc nãy ở toilet tôi còn lấy ra dùng cơ mà! Cô cầm chiếc túi xách nâng lên hạ xuống mà vẫn không thấy nó đâu. Cậu có đánh rơi nó ở đâu không? Lưu Tinh Vũ từ tốn hỏi cô. Tôi cũng không biết nữa! Cô ngước mặt lên trả lời Vũ. Thôi được rồi để tôi mua cho cậu cây khác còn bây giờ thì về thôi! Cậu ấy gọi phục vụ ra tính tiền rồi kéo tay cô đi. Ra đến trước cửa nhà hàng Vũ bảo cô đứng đợi mình đi lấy xe. Vừa lúc đấy anh chàng mà cô đã gặp ở toilet đi ra. Thấy cô anh ta tiến lại gần lấy cây son ra đưa cho cô. Cái này là của cô đánh rơi này! Cảm ơn anh nhé! Cô cầm lấy cây son cảm ơn anh rối riết. À tôi tên là Âu Mặc Dương, còn cô? Tôi là Triệu Nhã Ân! Cô tươi cười trả lời anh. Anh ta lấy điện thoại của mình ra hỏi xin số điện thoại của cô. Cô bấm số điện thoại của mình cho anh. Lưu Tinh Vũ từ nhà xe chạy ra, cô chào tạm biệt anh rồi lên xe về với Lưu Tinh Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai