P1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố bề bộn, người ta lướt qua vài trăm người mỗi ngày. Mỗi người là một số phận, một cuộc đời riêng, không ai giống ai. Những gương mặt vui buồn, hối hả. Những chiếc xe bíp còi inh ỏi chỉ để giục xe trước chạy nhanh hơn dù tất cả mọi người đều đang bị kẹt cứng. Kẹt trên con đường chật chội này, trên tuyến xe bus giờ tan tầm, hay mắc kẹt trong chính cuộc đời của ta.

Kang Seungyoon - tôi đã lên thành phố sầm uất này sống được 3 năm rồi. 3 năm là khoảng thời gian không dài không ngắn như cũng đủ làm tôi trở thành một con người khác. Tôi không còn là thằng bé 19 tuổi năm đó, vì theo đuổi đam mê ca hát, tôi bỏ gia đình ở quê lên đây lập nghiệp. Tôi mơ đến sân khấu với ánh đèn sáng chói, những buổi hòa nhạc với hàng ngàn khán giả cùng những tràng vỗ tay vang trời. Nhưng cuộc đời đã giáng vào mặt tôi một cú đau đớn - một phòng trà nhỏ đã từ chối nhận tôi làm ca sĩ. Ngay lúc ấy, như có một bàn tay vô hình tháo cặp kính mắt với tròng kính màu hồng xuống, tôi mới nhận ra đây mới đúng là màu sắc của cuộc đời tôi. Là màu đen. Tuyệt vọng nhưng tôi không biết làm gì, tôi đã cãi lại cha mẹ và một thân lên thành phố sống, tôi không có mặt mũi nào để quay về.

Những đêm trằn trọc không ngủ được, tôi tỉnh dậy, vơ lấy cây đàn. Nỗi buồn vơi đi khi các nốt nhạc vang lên, vây lấy tôi. Tôi nhận ra, dù thế nào thì tình yêu của tôi với âm nhạc vẫn không hề thay đổi. Nếu sống mà không được đàn được hát thì tôi có khác gì cái xác không hồn.

3 năm sau, tôi vẫn ở đây, trong thành phố này. Tôi thay đổi nhiều, thay đổi luôn cả cách ăn mặc và giọng nói. Bởi vì giọng địa phương làm người ta không nghĩ tôi là ca sĩ có tài, họ cho rằng tôi là chỉ là một thằng thích hát. Tôi sống ổn với công việc hát phòng trà mỗi đêm, nhưng con đường đến giấc mơ ban đầu của mình, vẫn còn xa lắm.

Đêm nay, Seunghoon - người anh làm cùng phòng trà với tôi đã về trước. Người ta có người yêu cũng thật tốt, có người cùng tâm sự và vui vẻ, tôi thì chỉ một thân một mình. Có chuyện vui cũng không biết kể với ai, có chuyện buồn thì lại càng chôn chặt trong lòng. Tôi thấy lòng mình khép lại, những việc không cần nói tôi cũng sẽ không nói, vì tôi sợ, người ta thấy tôi phiền. Suy nghĩ vu vơ, bụng cũng đói, tôi tấp vào một quán mì ven đường để ăn một chút cho ấm bụng. Quầy ăn nhỏ, nồi nước mì bóc khói nghi ngút, bàn ghế cũ nhưng rất sạch sẽ, cảm giác ấm áp lạ lùng. Tại sao ngày thường tôi không để ý đến quán này nhỉ? Tiệm ăn chỉ có hai người khách, nhìn khuôn mặt mệt mỏi cùng bộ vest nhàu nhĩ cũng cảm thấy được họ đã có một ngày rất dài và mệt mỏi.

Một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
Cậu ngồi đi!
Người chủ quán mì - người đàn ông nở nụ cười chỉ chỗ cho tôi. Anh có vẻ trạc tuổi tôi, da hơi ngâm, giọng nói ấm áp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Đúng là khiến người ta có cảm tình.
Cho một bát mì. - Tôi nhìn vội Menu rồi gọi, vì đối với tôi, chỉ cần không phải là mì gói thì món nào cũng ngon tuyệt. Tôi đã từng phải ăn mì gói mỗi ngày trong suốt 1 tháng vì đã tiêu hết tiền mang theo, lại không kiếm được việc. Từ đấy tôi đâm ra sợ mì gói, chỉ cần nhắc đến thôi là cảm giác dợn cả người.
Một tô mì khói nghi ngút, thơm phức được bày ra trước mặt kèm theo cả một phần hoành thánh.
Ơ, anh lộn rồi. Tôi không có gọi hoành thánh.
Anh nhe răng cười:
Tặng kèm cho khách hàng đến quán lần đầu tiên đấy.
À, cảm ơn anh. - Tôi khách sáo cảm ơn, đúng là được của ló.
Kể từ khi đến thành phố này, tâm trạng tôi chưa từng tốt đến như vậy. Bởi vì bát mì ấy thơm ngon một cách kì lạ, tôi ăn lấy ăn để, húp sì sụp hết phần nước, nhai ngấu nghiến cả hoành thánh rồi mà cái miệng vẫn cứ thèm ăn. Một cảm giác kì lạ khác chính là tôi cảm thấy nhớ nhà…. Cái hương vị của món ấy, nó giống bữa ăn mẹ tôi nấu….

Chắc tôi lại quên kể, ban ngày tôi còn làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Dẫu sao ban ngày tôi cũng chỉ ngủ, thay vào đó tôi dành ra thời gian để kiếm thêm chút tiền, dù sao vẫn tốt hơn là chỉ nằm ườn ra. Công việc không vất vả gì nhiều, bác chủ tiệm còn cho tôi mang đàn theo sáng tác nếu tôi đã làm xong việc.
Sáng thứ 2 khá bận rộn vì phải nhập hàng mới, kiểm kê hàng thôi cũng mất hết cả buổi sáng nên tôi đến cửa hàng sớm hơn một chút để quét dọn. Tôi vẫn đang hí hoáy cậy cái bã cao su đứa nào nhả ra sàn. Một giọng nói bên tai làm tôi giật cả mình.
Cậu ra kiểm hàng giúp tôi.
Tôi bực mình quay lại, sao đi vào không lên tiếng, cứ như ăn trộm làm tôi sợ hú vía.
Ơ! - Tôi ngơ ngác vì người trước mặt. Là anh chủ tiệm mì.
Chào cậu. - Vẫn khuôn mặt cười trông đến đần của anh - Cậu mới làm ở đây hả?
Chào anh. Tôi làm đây cũng được hai tháng rồi, nhưng mà chưa thấy anh lần nào.
Ừ, đúng rồi. Vì hôm nay mới là ngày làm đầu tiên của tôi thôi. - Anh híp mắt cười
Bao nhiêu thiện cảm của tôi với anh tối qua bay đi đâu mất, người gì giỡn vô duyên thế không biết. Thấy mặt tôi có vẻ không vui lắm, anh bối rối:
Tôi đùa đấy. Xin lỗi cậu.
Tôi bối rối vì cảm thấy mình phản ứng thái quá thật.
Mình ra kiểm hàng đi - Tôi lảng sang việc khác
Trong lúc chúng tôi bê hàng vào quán, tôi và anh có nói chuyện. Tên anh là Song Minho, lớn hơn tôi 3 tuổi, anh cũng từ quê lên đây lập nghiệp. Cũng không lạ khi nghe anh nói muốn mở một nhà hàng mì. Tôi cảm thấy có chút khâm phục, ít nhất anh cũng đã có một tiệm mì nho nhỏ, nếu tích góp đôi chút thì mấy chốc, anh sẽ đạt được ước mơ. Còn tôi thì chẳng đâu vào đâu. Anh vui vẻ, nhiệt tình đến mức ở lại phụ tôi kiểm hàng. Thường thì những người khác chỉ bưng hàng vào kho rồi đi luôn, chẳng nán lại lấy một giây.
Kiểm hàng xong cũng đến 12 giờ hơn, thấm mệt và bụng cũng đã đói. Tôi tính mời anh ăn trưa, xem như để cảm ơn. Vừa quay sang kêu anh, tôi ngơ ngác trước cảnh trước mắt. Anh kéo áo lên đến ngực để lau mồ hôi, từng giọt mồ hôi chảy thành dòng trên cơ bụng rám nắng kia. Tôi nhìn đến ngơ ngác, chỉ là không nhận ra anh lại quyến rũ như vậy. Anh cười tôi:
Cậu nhìn gì mà trông ngốc vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?
Ai cơ? Ai là trai đẹp? - Tôi ghẹo dù biết rõ ràng là anh nói đúng. Anh đẹp trai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro