Chương 7: Cho Phép Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ xong, Lục Cảnh Lãng đứng bên ngoài nhà bếp nhìn Tần Bách Vĩ làm đồ ăn.

Không gian bếp rất eo hẹp, chỉ vừa đủ cho một người có thể vào.

Nấu cơm xong, anh đem sườn rửa sạch qua một lần, chặt thành từng miếng vừa ăn sau đó đun một nồi nước.

Nhìn ra bên ngoài thì thấy cậu, anh chỉ ra ngoài phòng khách

"Đem đồ ăn còn lại vào đây"

"Ồ ồ"

Cậu ra phòng khách đem đồ ăn vào, anh kiểm tra lại một lần rồi lấy hành cùng cà chua rửa sạch, tỏi, mang thêm thớt đẩy qua hết cho cậu

"Biết làm gì rồi chứ?"

Cậu chen vào trong bếp, anh hơi dịch vào trong một chút chừa chỗ cho cậu.

Nước sôi, anh lấy sườn bỏ vào nồi trần qua cho chín, thêm muối vào để loại bỏ mùi hôi, sau đó đổ ra rửa sạch lại thêm một lần.

Cậu dùng dao thái hành, tỏi với cà chua, xong tất cả liền đẩy lại gần chỗ anh.

Anh cầm chảo để lên bếp, điều chỉnh lửa phù hợp rồi cho dầu ăn vào, cho thêm chút muối vào chảo dầu.

Cậu thấy anh bỏ muối vào chảo dầu, hơi nghiêng đầu sang nhìn anh.

Mắt anh vẫn duy trì như cũ nhưng cảm nhận được tầm mắt của cậu, anh khẽ lên tiếng

"Đề phòng bị dầu bắn, cho thêm muối sẽ bớt bị dầu nóng bắn lên"

Cậu gật gù đã hiểu, sau đó lại ngẩn ra..

Cậu không nói gì hết, chỉ nhìn anh một cái mà anh lại hiểu được cậu thắc mắc cái gì..

Này cũng..

"Ra ngoài đi"

Tiếng nói của anh kéo cậu ra khỏi vòng suy nghĩ, cậu ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách ngồi.

Anh đem tỏi bỏ vào, sau cho sườn vào chảo dầu nóng, chiên hơi vàng thì cho luôn cà chua vào chung.

Thêm gia vị vừa đủ, anh hạ nhỏ lửa, đảo đều cà chua và sườn cho đến khi cả hai quện lại với nhau, sau đó rắc hành lên bên trên trang trí.

Mùi thơm đầy ắp bên trong bếp, len lỏi khắp căn nhà.

Anh cẩn thận đem đĩa sườn ra đặt lên bàn, gõ lên bàn vài cái

"Đợi cơm chín nữa là được"

Thời gian trôi qua, cậu đem bát đũa và nồi cơm dọn đầy đủ ra bàn, sau đó lại ngại ngùng ngồi yên đối diện với anh.

Anh thấy trên bàn chỉ có mỗi một cái bát với đôi đũa, nghi hoặc nhìn cậu

"Sao thế? Sợ tôi tính tiền cậu sao?"

Cậu lắc đầu, ngẩng lên nhìn anh muốn nói lại thôi..

Tưởng đã có thể bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, thế nhưng hiện tại trên người cậu chẳng còn gì nữa, tiền lẫn đồ đạc đều làm rơi mất.

Cậu.. còn có thể mặt dày xin anh cho cậu ở lại hay không..?

"Cứ nói đi"

Anh nhìn vẻ mặt u buồn ủy khuất của cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi, lúc ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi đầu im lặng.

Chẳng biết cậu hiện tại nghĩ cái gì trong đầu nữa..

"Tôi.."

Cậu khó khăn nói ra rồi lại nuốt xuống câu chữ, tâm trạng cứ hy vọng rồi sợ bị dập tắt, ánh mắt càng trở nên buồn bã.

Hôm qua anh đã không cho cậu ở lại, hiện tại có xin anh thì cũng chỉ nhận được câu trả lời giống như lần trước.

Cậu đã liên lụy anh quá nhiều rồi, nếu như đám người đó phát hiện ra anh che giấu cậu, không biết anh sẽ như thế nào.. có bị họ đánh đến sắp chết luôn không..?

Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, càng nghĩ cậu càng bất lực.

Ông trời đã chỉ định cậu kiếp này lâm vào hoàn cảnh đau khổ, sống mai sợ này ngày khác sợ kia, có thể bị đánh chết bất cứ lúc nào như vậy..

Bản thân cậu gánh chịu là đủ, không thể kéo thêm cuộc đời của anh..

"Ăn đi rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ"

Cậu ngẩng lên, trên bàn xuất hiện thêm một cái bát và đôi đũa, tay cậu siết chặt lấy vành áo, lặng lẽ cúi đầu

"Cảm ơn.."

Cậu chậm rãi xới cơm, chậm rãi ăn, cứ như nếu cậu gây ra tiếng động mạnh sẽ bị quái thú là anh ăn thịt..

Anh thấy cậu chỉ ăn mỗi cơm, chả đả động gì đến miếng sườn nào trong đĩa liền vươn tay, gắp một miếng sườn cho vào trong bát cơm của cậu.

Tay cậu khẩn trương siết chặt lấy đôi đũa, đầu dè dặt ngẩng lên nhìn anh

"Cái này.."

Đôi mắt anh nhìn cậu dần tối đi, chân mày khẽ chau lại

"Không phải cậu đợi tôi gắp cho cậu ăn sao? Rồi đấy, ăn đi"

"Không phải đâu, chỉ là..."

"Không tính tiền, ăn đi"

Cậu mím môi, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, sườn chua ngọt chạm vào đầu lưỡi mang lại vị giác vô cùng kì diệu, cậu bất giác cất lên

"Thật ngon..."

Anh khựng lại nhìn cậu, cậu cũng phát giác mình thế mà vô thức nói lên suy nghĩ, ánh mắt khẽ đảo qua chỗ khác không biết nói gì.

Anh trầm mặc một chút rồi gắp thêm một miếng sườn, đặt vào bát cho cậu

"Lần sau lại làm cho cậu ăn"

Cậu nuốt nước bọt, kiêng dè nhìn anh..

Lần sau sao..? Có nghĩa gì..?

Hai người cùng nhau lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Xong xuôi, cậu tự giác thu dọn bát đũa đem đi rửa, anh cũng không ngăn cản, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Không phải anh cho cậu bữa cơm thì cậu phải đi rửa, mà anh biết hai người hiện tại đối diện với nhau không được tự nhiên cho lắm.

Cậu lại vội vã muốn đi rửa bát như vậy, cư nhiên là đang muốn tránh tình trạng lúng túng của bản thân mình.

Anh chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn cậu rửa bát, ánh mắt từ hòa nhã dần trở nên tối lại.

Anh chợt nhớ đến thân hình cậu đi tắm ban nãy, rồi đêm hôm ấy..

Rửa bát xong, cậu đột nhiên ngẩn ra.

Đây là lần thứ hai cậu rửa bát ở nhà anh, chỉ mới hai lần nhưng cậu cảm giác mình như ở đây từ lâu.

Nếu như.. thật sự được ở đây thì sao..? Chắc sẽ tốt lắm nhỉ..?

Cậu nâng mắt nhìn ra bàn ăn, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn mình, đôi mắt kia tối sẫm, vừa đối diện với ánh mắt của cậu đã hung hăng muốn lao vào.

Hai người âm thầm nhìn nhau, không né tránh, không e ngại, như muốn thông qua ánh mắt muốn xen lẫn vào suy nghĩ của đối phương.

Nhìn hồi lâu, cậu ngượng ngùng quay đi, sau đó lại trở về với bộ dạng buồn bã.

Đến lúc.. cậu nên đi rồi nhỉ..?

Cậu nặng nề bước chân về phía bàn ăn, tay khẽ nắm lấy vành áo siết chặt lại, sắp xếp lại ngôn từ trong đầu xong xuôi rồi cất tiếng

"Có thể.."

"Ừ"

Cậu kinh ngạc nhìn anh, thấy anh bộ dạng như cũ nhìn cậu khiến cậu nghi hoặc, không biết ban nãy có phải mình nghe nhầm hay không..

Cậu nuốt nước bọt, trở nên khẩn trương, mấp máy môi nói lại lần nữa

"Có thể.."

"...."

Anh trầm mặc nhìn cậu, cậu cũng nhìn rõ ban nãy anh không nói gì, vậy là.. cậu nghe nhầm rồi..

"Có thể.. cho tôi ở lại.. chỉ vài hôm mà thôi, có được không..?"

Anh như cũ im lặng khiến cậu càng trở nên khẩn trương, cảm giác như nhận lỗi trước phụ huynh.

Cậu cắn môi nói tiếp

"Tôi có việc làm rồi, tôi sẽ trả tiền"

"...."

"Tôi sẽ làm việc nhà"

"...."

"Tôi.."

Cậu nhìn anh, bộ dạng bị bức đến nỗi sắp khóc đến nơi anh mới chịu nhả ra vài chữ nói với cậu

"Được rồi, cậu ở lại đi, không cần làm nhiều việc như vậy. Không liên lụy hay ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của tôi là được rồi. Cố gắng làm việc mau trả nợ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro