Đêm bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mang theo cái lạnh đầu đông ở Thượng Hải làm con người ta cảm thấy tê tái, rét da buốt thịt.

Khổng Tiếu Ngâm uể oải dùng hai tay xoa xoa cái eo đã mỏi nhừ, lắc lắc cái cổ đã tê cứng do ngồi quá lâu.

Chớp chớp mắt mấy cái để làm giảm cơn mỏi, cô lúc này mới nhìn quanh văn phòng một lượt, hầu như mọi người đã về hết, chỉ còn vài người ở lại hoàn thành nốt công việc giống cô.

Rời khỏi cái ghế đã dính liền với mình từ lúc chiều đến giờ, Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy túi xách và khoác chiếc áo ấm lên người, xoa chân rời khỏi toà nhà.

Thang máy trong suốt từ từ chạy xuống tầng đã được ấn số, Khổng Tiếu Ngâm tựa cả người vào vách phía sau, mắt bần thần nhìn ra không gian đầy màu sắc phía ngoài lớp kính.

Hôm nay là đêm giáng sinh.

Đường phố từ đầu tháng 12 đã được trang hoàng lộng lẫy, đầy màu sắc, từng dải đèn nối với nhau sáng rực cả một khu phố, rừng bản nhạc giáng sinh vang lên càng làm cho không gian thêm nhộn nhịp.

Khổng Tiếu Ngâm rời tàu điện ngầm để đi về khu chung cư của mình.

Cô nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay đi dạo dưới không gian đầy sắc màu, từng nhóm bạn hi ha vui vẻ chia táo cho nhau.

Những hình ảnh như vậy lại khơi gợi lên ký ức của cô lúc trước. Trước kia cũng từng có người nắm lấy tay cô trong túi áo, từng có người chạy mấy cửa hàng lưu niệm mới mua được cho cô quả cầu tuyết mà cô nói đẹp, từng có người.....

Hơi nước làm mờ đi mắt Khổng Tiếu Ngâm, cô đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống ở trên mắt.

Nhìn thấy cây thông lớn dưới khu nhà, Khổng Tiếu Ngâm mới biết bản thân đã vô tri vô giác mà tới nhà.

Cô lấy điện thoại ra chụp lấy đống quà dưới gốc cây đang sáng rực, đăng lên vòng bạn bè.

" Gió lạnh nổi lên, đêm bình an đã tới. Đêm bình an vui vẻ🍎..."

Sau khi đăng xong cô liền cất điện thoại. Chợt nhớ rằng mình còn chưa ăn táo, ngây người một lúc tính toán có nên đi mua hay không thì bất chợt một luồng ấm áp bao lấy cô. Ngửi thấy mùi hoa cỏ dịu nhẹ quen thuộc, lòng cô chợt rung lên một cái.

" Tôn Nhuế."

Giọng Khổng Tiếu Ngâm run run run cất lên làm cho Tôn Nhuế cảm thấy đau lòng. Cô tựa cằm lên đôi vai nhỏ bé của Khổng Tiếu Ngâm, hai tay ôm lấy thân hình đang run nhẹ, cất giọng trầm ấm.

" Em về rồi, Tiểu Khổng, đêm bình an vui vẻ."

Đêm bình an, chỉ cần ăn một quả táo, ở bên cạnh người quan trọng, vậy cũng đã đủ cho một mùa đông giá rét.

—————

Giáng sinh vui vẻ.

Hẳn mấy bạn cũng biết là đêm 24/12 hay là đêm giáng sinh, thì đêm này bên Trung gọi là Đêm bình an, mà đêm bình an thì nên ăn táo ( píng guo/ đồng âm đó) thì sẽ được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro