4. 𝙞𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(31. em muốn làm chuyện này như nào?)
Mark chỉnh tóc trước khi lo lắng gõ cửa. Vài giây sau, cửa mở ra, và Donghyuck đứng đấy, trông vẫn điển trai như ngày nào.

Mark sẽ nói dối nếu anh bảo rằng mình không xem qua trang cá nhân của Donghyuck trong xe tầm 10 phút trước khi đến đây, nghĩa là anh biết hiện giờ Donghyuck ra sao. Nhưng có stalk mạng xã hội bao lâu cũng chẳng giúp anh chuẩn bị tinh thần đủ để gặp Donghyuck trực tiếp, cả khi người nhỏ hơn chỉ mặc áo thun và quần nỉ.

Và em à, anh bàng hoàng lắm.

Sốc tới độ nếu Donghyuck chẳng nói gì trong suốt năm giây đầu khi gặp lại nhau sau hai năm, cằm anh đã rớt xuống rồi.

"Chào anh, trông anh tuyệt lắm", Donghyuck nói.

"Chào em, em cũng tuyệt lắm", Mark thốt ra.

Donghyuck cười, và chết thật... Mark nhớ nụ cười ấy làm sao. "Vào đi anh". Donghyuck tránh sang bên cho Mark vào.

"Vậy, ờ, em muốn làm chuyện này như nào đây?" Mark hỏi trong lúc nhìn xuống sàn khi cởi giày.

Mark vừa mới tháo giày xong trước khi lưng bị áp vào tường, môi Donghyuck trên môi anh. Mark liền hôn lại, đặt cánh tay lên eo Donghyuck.

"Chắc là như thế này rồi", Mark lẩm bẩm trong cái hôn.

"Mark?" Mark ậm ừ đáp lại. "Anh im lặng đi".

"Anh xin lỗi". Donghyuck lầm bầm khó chịu rồi dây ra khỏi Mark, nhưng trước khi nó có thể đi đâu, Mark bắt lấy tay nó rồi kéo nó vào lại vòng tay mình. Mark bắt đầu hôn cổ nó, còn tay Donghyuck tìm đường đến tóc Mark, chơi đùa với chúng.

Donghyuck rên lên khi Mark tiếp tục và nó bắt đầu cởi áo khoác của người hơn tuổi ra. Donghyuck rít lên một tiếng khi Mark xoay cả hai lại, lưng nó giờ đang tỳ vào tường.

Donghyuck nhấc đầu Mark từ cổ mình ra rồi lại hối hả liền mạch môi nhau. Hai người ân ái ở đó vài phút trước khi Donghyuck ưỡn người khỏi tường rồi bắt đầu bước đến phòng ngủ, hai đôi môi chưa từng tách rời (trừ khi phải cởi vài mảnh quần áo).

(32. anh chắc chắn.)
Vào lúc cả hai đã tới được giường, họ đều chỉ còn mặc quần dài. Donghyuck cứ đẩy cả hai về trước cho tới khi bắp chân Mark đụng giường, khiến cả hai ngã lên đệm.

"Bao cao su", Donghyuck nói trước khi dời môi ra rồi xuống giường. Mark ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh phòng Donghyuck. "Không thay đổi mấy nhỉ", Mark quan sát. Anh đã không vào phòng Donghyuck gần hai năm, nhưng mọi thứ cảm giác rất quen thuộc.

"Tại em quá lười để làm khác đi thôi". Donghyuck mở tủ ở chiếc bàn cạnh giường và lấy ra hai thứ nhu yếu phẩm.

Donghyuck trao đến Mark ánh nhìn vênh váo trước khi đặt mấy món đồ lên bàn rồi trở lại chỗ Mark. Nó chui vào lòng Mark rồi tiếp tục hôn anh. Môi hôn chậm rãi hơn nhưng vẫn cuồng nhiệt như vừa rồi. Mark giữ chặt Donghyuck trong lòng mà hôn trả, hai tay rong ruổi khắp thân thể Donghyuck.

"Anh chắc mình ổn với việc này chứ?" Donghyuck hỏi, ngắt quãng nụ hôn của cả hai rồi tỳ trán vào trán Mark.

Mark nhẹ ngước đầu lên, cọ mũi bọn họ với nhau. "Anh chắc chắn".

Bọn họ cười với nhau trước khi hai đôi môi lần nữa quấn lấy.

(33. quả cầu tuyết)
Mark làu bàu rồi nằm sấp lại khi nghe tiếng chim hót từ bên ngoài. Anh chống khuỷu tay dậy và dụi mắt để làm mình tỉnh.

Thoạt tiên, anh rất bối rối với những gì đã xảy ra, khiến anh mất mấy giây mới ngộ ra mình đang ở đâu. Nhưng đột ngột, mọi ký ức của đêm qua dội vào đầu anh. Anh khẽ cười vào lòng bàn tay khi nhớ lại diễn biến của mọi chuyện. Anh ngước lên thì thấy Donghyuck còn ngủ. Anh cẩn trọng quỳ lên để tìm quần của mình. Khi thấy chúng, anh khẽ khàng rời giường để nhặt - không muốn đánh thức Donghyuck vì anh biết rằng Donghyuck bị gọi dậy là một Donghyuck rất cáu kỉnh.

Anh nháo nhác khắp phòng tìm điện thoại, thốt ra một tiếng "à ha", ngay khi tia được nó trên sàn. Anh thầm rú lên khi nhận ra rằng điện thoại đã sập nguồn, nhưng may là, gần đây anh đã đổi sang xài iPhone, nên anh biết Donghyuck sẽ có cục sạc vì Donghyuck thà chết chứ không dùng Android. Mark nhón chân tới bàn cạnh giường của Donghyuck rồi găm sạc điện thoại, hô lên một tiếng "suỵt" với con dế yêu khi nó phát ra âm thanh báo hiệu đang sạc.

Mark không quá mệt để ngủ lại, nên thay vì lên lại giường, anh bắt đầu lang thang quanh phòng Donghyuck. Khi nhìn khắp phòng, Mark cứ nghĩ đến những lúc mình ở đây ngày trước. Anh nghĩ về mọi kỷ niệm hai người có với nhau trong căn phòng ngủ này. Tất thảy tiếng cười, những cuộc cãi nhau, tiếng khóc, mọi thứ.

Khi Mark tiến đến bàn học, anh nhận ra quả cầu tuyết mà mình mua cho Donghyuck khi anh đến Canada suốt kỳ nghỉ đông. Anh cẩn thận cầm rồi bật nó lên. Mark mỉm cười với mảnh ký ức mình trao nó cho Donghyuck. Anh sẽ không bao giờ quên hôm ấy. Anh sẽ chẳng quên sự phấn khích trên mặt Donghyuck khi thấy Mark mang gì về cho mình.

"Anh thấy quả cầu tuyết rồi à", Mark la lên mà nhanh chóng quay lại, thấy Donghyuck đã tỉnh hẳn, đang chằm chằm vào anh.

"Ra hiệu cho anh được không?" Mark ôm tim cho kịch tính. Thay vì xin lỗi, tất cả Donghyuck làm là cười, và thú thực thì, Mark không mong cầu gì hơn thế.

"Em có giữ nó này". Mark thư thái đặt quả cầu xuống bàn rồi bước về phía giường. "Tất nhiên là em giữ rồi. Anh tặng nó cho em trước khi mình bắt đầu hẹn hò mà. Nhưng nếu có là sau đó đi nữa, thì cũng chẳng đời nào em vứt nó. Đặc biệt mà."

(34. buổi sáng vẫn tính chứ?)
Mark cười và nằm xuống giường. Donghyuck nằm nghiêng, thành ra giờ nó đang ngắm Mark. Nó chống khuỷu tay kê đầu. "Vậy, giờ sao ta?" Anh hỏi, ngó lên trần.

"Anh về", nó ngừng, "và tụi mình quên chuyện đã xảy ra mà tiếp tục sống". Mark gật đầu, nhưng chẳng ai rời đi.

"Buổi sáng vẫn tính chứ?" Mark hỏi.

"Em mong là có ạ". Donghyuck rướn tới và vui vẻ hôn Mark. Mark choàng tay quanh cổ Donghyuck và cũng vui vẻ như vậy hôn trả.

Và đó là cách cả hai dành buổi sáng của mình hôn hít (và làm vài thứ khác).

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro