Anh hùng cứu nam nhân !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Cảm xúc kì lạ !
Sau khi rời cửa tiệm cậu nhanh chóng dùng chiếc gậy của mình mò đường về nhà.Hôm nay thân thể cậu như được làm mới hoàn toàn,cộng với bộ quần áo mà ông chủ sạp báo lúc nãy có lòng tốt đem cho cậu,bộ quần áo này tuy có hơi rộng nhưng cậu vẫn mặc được.Chiếc gậy cứ như thế tiến về phía trước,cậu cũng như vậy mà đi theo bên đường bỗng có tiếng nữ nhân nghe loáng thoáng thì cũng biết họ chắc cũng cùng tuổi với cậu hoặc nhỏ hơn hai ba tuổi gì đó.
" Trời ơi mày coi kìa,cậu ta thiệt là đẹp trai a.Càng nhìn càng hảo soái,khuôn mặt kia có hơi gầy nhưng nhìn kĩ rất manh,làm sao đây tao sắp chảy máu mũi vì ảnh "
Lại có giọng nữ nhân khác chen vào
" Tuy đẹp thiệt nhưng tiếc quá lại bị mù haizz.Thôi đi mày ơi trễ học lại bị phạt "
" Ý chết thôi đi nhanh đi.Nếu không mù tao đã chạy lại xin sđt làm quen rồi uổng quá a~ "
Mạnh Long vừa đi cũng vừa nghe hết mọi thứ của họ nói,cậu cũng đành cười khổ.Bỏ hết những lời nói mỉa mai kia cậu lại dùng chiếc gậy mà tìm đường về nhà.
Từ xa cậu lại nghe tiếng xì xào của một nhóm người,thanh âm như rất quen thuộc.
" Ê nhìn kìa tụi bây,không phải thằng kia là thằng mù giao báo mỗi ngày hay sao ? "
" Ờ đúng rồi ha,thường ngày nó mặc một lớp vải cũ rít hôm nay lại mặc được bộ mới rồi kìa "
" Ay cha,nhìn coi nó cũng quá là đẹp nha.Haha nếu là nữ nhân tao đã sớm ăn nó rồi thiệt là tiếc mà.Hay là lại chọc nó một tí đi tụi bây "
" Ừ ý kiến không tồi nha.Hôm nay cũng chán quá coi như lấy nó xả stress "
Mạnh Long lúc này bị những thanh âm kia doạ sợ đến đứng không vững,vừa định quay đi thì nghe thấy có tiếng nói trước mặt.
" Này định chạy đi đâu hả haha.Hôm nay thiệt sự rất buồn nha tụi anh hôm nay muốn xả stress " vừa nghe dứt câu cây gậy trên tay đã bị dựt đi làm cậu té nhào xuống đất.
" Haha mau tới đây lấy đi cưng gậy của cưng ở đây nè "
Mạnh Long biết cậu không thể đấu lại bọn chúng đành mở miệng coi như cầu xin.
" Các người có thể trả lại gậy cho tôi không tôi đâu làm ảnh hưởng gì tới các người.Muốn kiếm chuyện thì kiếm người khác đi hà cớ gì phải chọn tôi " nói rồi cậu cũng đứng dậy lấy tay sờ soạng khắp nơi.
" Haha chọc cưng tụi anh vui hơn " nói rồi bọn chúng như chơi trò bịt mắt bắt dê với cậu.Cứ vừa đưa gậy tới cho cậu thì lại rút lại cứ như thế làm cậu té rồi đứng lên.Chơi một hồi cũng chán,tự nhiên Mạnh Long nghe thấy tiếng " Toạt " thì cảm thấy lưng mình hình như lành lạnh.
" Haha chơi gậy chán quá giờ thử chơi xé áo a~ "
" toạt " lại một tiếng vang lên Mạnh Long bị lực xé kì này quá mạnh mà té xuống.Lệ trên mi mắt cũng bắt đầu tuôn ra,cậu khóc khóc cho số phận trớ trêu,khóc cho đôi mắt mù loà,khóc cho sự sỉ nhục lúc này mà không làm gì được.Bỗng cậu nghe có tiếng của ai vang vọng từ ngoài sau lưng
" Này đám nhóc chúng mày không cảm thấy hèn hạ hay sao cư nhiên lại đi ăn hiếp một người không có khả năng chống cự "
Mạnh Long cũng nghe thấy tiếng chửi thề của bọn kia
" Con mẹ nó ! Ăn không ngồi rồi hả đi xen vào chuyện bao đồng.Cút đi khi còn kịp "
" Haha tao thích xen vào đó thì sao ? Thấy chướng mắt thì nói thôi.Có giỏi thì qua đây "
" Dám chọc tụi tao mày tới số rồi.Anh em nhanh xử nó "
Mạnh Long lúc này cũng không nghe thấy tiếng cải vả nữa mà thay vào đó là những tiếng va chạm thân thể " Bốp..bịch...chát " tiếng tát nghe rõ nhất đến nổi cậu cũng giật mình.
Bỗng phía sau có người đỡ cậu đứng dậy " Này không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không "
" A..ngươi không sao hả ? Bọn kia..bọn kia hà cớ gì phải giúp ta ? " giọng cậu run run.
" Ngươi mau quên thật a~ hắc hắc ta là người hôm qua xin ngủ nhờ chỗ ngươi hôm nay tiện đường đi ngang qua đây thì thấy ngươi bị bọn kia quấy phá nên mới giúp đỡ " Đại Hùng cũng nhanh chóng trả lời.Kì thực là hôm nay cậu vốn định đi dạo nhưng không biết vì sao lại vô tình đi tới nơi này nhưng lại không dám nói sự thật cho người kia.
Mạnh Long lo lắng hỏi Đại Hùng " Ngươi có sao không vậy ? Bọn kia đâu rồi ? "
" Hắc hắc không sao đâu bọn kia bị ta đánh chạy mất dép rồi.Ngươi có hay không bị bọn chúng đả thương " Đại Hùng cũng lo lắng cho cậu.
" Ta thì không sao,chỉ là áo bị xé rách còn lại đều không sao ! " Mạnh Long cũng nhanh chóng trả lời
Đại Hùng lúc này cũng cảm nhận được làn da mịn màng kia.Cậu cũng lợi dụng mà chạm vào chỗ bị rách kia.
Vô thức cậu kêu lên " Hảo da thật mịn nga~ " Mạnh Long lúc này cũng nhanh chóng tự đứng dậy thoát khỏi người kia." Đa tạ ngươi đã giúp ta sau này có dịp sẽ báo đáp ân tình.Ta phải quay về rồi " bị bọn kia đùa giỡn nãy giờ Mạnh Long cũng nhận ra rằng hình như trời giờ đã bớt nóng thay vào là cái lạnh se se của gió.Hình như hiện tại sắp chiều rồi không về công viên để tí nữa trời tối rất là khó khăn.
Đại Hùng cũng cảm thấy tiếc nuối một cái gì đó nhưng rồi cũng nhớ là còn vài chuyện chưa xử lí trong công ty nên cũng đành tạm biệt cậu.Khi đi cũng có nhắn gửi Mạnh Long một cậu " Ngươi không cần lo,sau này bọn kia sẽ không dám chọc phá ngươi nữa "
Mạnh Long vừa nghe xong trong lòng cũng bất giác có một cảm xúc kì lạ,được che chở bảo vệ quả thật rất ấm áp.Cậu cũng nhanh chóng cùng chiếc gậy lúc nãy Đại Hùng đưa mà mò tìm đường về cái chỗ ngủ kia.
" A.. " Mạnh Long chợt phát hiện cái áo của hắn còn khoác trên người của mình.Chắc do lúc nãy do suy nghĩ nên không để ý nó đã khoác lên vai cậu từ lúc nào.Mạnh Long lúc này chợt rất rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn.Cậu cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ này rồi cũng nhanh chóng bị xua tan,đi một lúc thì cậu cũng tới chỗ ngủ của mình.Đặt chiếc lưng lên cậu bắt đầu đánh một giấc thật ngon cho đến sáng hôm sau.
End chương 5
Có ai hóng truyện không ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro