Anh xin lỗi tiểu tử ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 ( phần cuối ) Em đau 1 anh đau 10.

- Tiểu tử ngốc thức ăn tới rồi đây ! vừa bưng khay thức ăn đến cửa là Đại Hùng nhanh chóng thông báo cho Mạnh Long sợ cậu ta lại đề phòng lỡ mà 1 cước là toi bữa tối.

- Ngồi im để tôi đem lên,cậu đau như vậy có thể tự ăn được không ?

- Được không sao mông tôi cũng đỡ bớt rồi.

- Vậy thì ăn thôi !.

Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc,do mông đang đau nên từ việc rót nước,đến giúp cậu đi vệ sinh cũng đều do Đại Hùng giúp đỡ. ( Trước khi chinh phục bà xã anh phải làm thê nô rồi :)) )

- Cám ơn anh nhiều.

- Không có gì từ nay đừng cám ơn tôi nữa,từ sáng đến giờ cứ nghe đi nghe lại nhức cái đầu haizz.

- Vậy không nói nữa.À mà chừng nào chúng ta đi điều trị vậy ?

- Do Bác sĩ tôi đặt riêng đi công tác nên tạm thời chưa thể điều trị cậu có phải đợi thêm vài ngày nữa.

- Ừ.Tiếng nói cất ra mang theo nhiều tâm tư do cậu rất mong chờ được nhìn thấy lại thế giới ngoài kia.

- Không sao cậu đừng lo vài ngày nữa coi như nghỉ ngơi tôi đưa cậu đi chơi.

- Thật sao ? tiếng nói xen lẫn vui mừng.

- Thật.

- Cám...à mà thôi.Anh thật tốt nha :*

- Ừ.

- Mà tôi có một chuyện muốn hỏi,tôi có thể liên lạc với ca ca của tôi không chắc là anh ấy ở nhà rất trong.

Vừa nghe tiểu tử kia nhắc tới Đại Vũ,Đại Hùng lại hơi bực.

- Được ngày mai tôi sẽ liên lạc cho cậu gặp.

- Ừ vậy đi ngủ thôi.Anh hôm nay vất vả rồi.

- Mà này bên phòng tôi chưa có chăn với gối có thể cho tôi nằm chung đêm nay được không ?.Sáng mai tôi sẽ đi mua thêm đồ dùng.

- Được lên đây.

- Cám ơn,Đại Hùng trong lòng cười thầm.Nhưng thật sự là sáng giờ lo dọn dẹp với canh Mạnh Long nên cậu cũng chưa kịp đi mua đồ dùng thêm.

- Hai người cứ thế cùng nhau nằm ngủ trên một chiếc giường.

Do thời tiết Nhật Bản vốn lạnh nên tối Mạnh Long cứ chui rút vào chăn.Nhìn người kia đang lạnh Đại Hùng cũng nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

- Này ! anh làm gì thế ?

- Tôi lạnh,cậu cũng đang lạnh mà nghe nói thân nhiệt người có thể giữ ấm nên tôi muốn được ấm nên mới ôm.

- Nghĩ lại cũng thấy đúng nên Mạnh Long cũng không nói gì,cứ để cho con tên đại sắc lang kia ôm.Cậu cũng không thể nào biết được lúc nào mình sẽ bị ăn thịt.

- Trong phòng,tiếng im lặng nhanh chóng bao trùm.Chỉ còn nghe được tiếng vài chú dế đang thi nhau kêu kiếm bạn tình buổi đêm.

Mạnh Long thì do được sưởi ấm từ thân thể kia nên đã ngủ từ lúc nào không hay.Chỉ còn người đang ôm lấy cậu thì không tài nào ngủ được cứ mãi ngắm nhìn cậu bé đáng yêu kia ngủ.

- Thật dễ thương tiếng nói nhẹ phát ra kèm theo nụ hôn nhẹ trên má Mạnh Long.

Đại Hùng đưa tay ôm chặt con cừu lại để giúp cậu ấm hơn.

~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng đầu tiên trong căn nhà mới,những ánh nắng chen chúc lại le lỏi qua cửa sổ đánh thức Đại Hùng dậy.Định xuống giường đi mua đồ nấu ăn sáng thì mới phát hiện tiều tử kia đang ôm chặt lấy mình,cậu khẽ mỉm cười.Lại đặt nụ hôn nhẹ lên môi người kia,nụ hôn vừa xong cậu định lấy tay Mạnh Long bỏ ra thì lỡ đánh thức người kia dậy luôn.

- Sáng rồi sao !.

- Ừ,còn sớm ngủ thêm đi tôi đi mua đồ về nấu thức ăn sáng.

- Thức rồi không ngủ được nữa.

- Vậy có muốn đi mua đồ với tôi không.

- Cũng được,ở nhà sẽ chán lắm.

- Vậy lại đây tôi đỡ cậu đi vệ sinh cá nhân.

- Được mông Mạnh Long cũng bớt đau có thể sinh hoạt lại bình thường.Chắc do dầu xoa bóp hôm qua có công hiệu.

- Đi được không hay để tôi bế vào ?

- Được,bớt rồi không cần anh bế.

- Vậy nắm tay tôi.

Hai người cứ thế dắt nhau vào làm vệ sinh buổi sáng.

- Này mặt cậu lau không sạch còn dính bọt kem.

- Thật sao chỗ nào.

- Đưa khăn đây tôi lau cho.

- Được.

- Rồi đi thôi siêu thị gần đây nên đi bộ là có thể tới.

- Ừ.Sáng nay cậu muốn ăn gì không ?

- Có canh xương hầm.

- Được đi thôi.

Đại Hùng lại cầm tay Mạnh Long đi tới siêu thị,hai người cứ thế cùng nhau mua xương,rau củ,đồ nêm.

- Này cậu muốn ăn thêm cá chiên không ?

- Cũng được.

- Ừ vậy đứng đây đợi tôi,không được đi đâu.Bên hàng cá hơi đông cậu đi theo e không tiện.

- Sẽ nghe lời mà,anh mau đi mua đi.

Mạnh Long đang đứng ở hàng thịt còn Đại Hùng đi qua hàng cá,Đại Hùng vừa đi được vài phút thì Mạnh Long nghe tiếng của một thanh niên nào đó,nghe qua thì hơi trẻ khoảng 25 tuổi trở xuống.

- Này cậu thật hảo hảo đẹp trai nha,đi chơi với tôi không.Tiếng của tên thanh niên nhanh chóng cất lên.

- Xin lỗi tôi là con trai.

- Con trai thì sao,cậu đẹp như vậy đi đi.Hay cậu muốn giá bao nhiêu để tôi đưa.

- Xin lỗi tôi nói rồi tôi là con trai mời anh đi cho.

- Nhưng tôi thật sự thích,hay là 3 tiếng thôi đi với tôi 1 lần tôi cho cậu 3triệu ( Tiếng Trung không rành về tiền mặt nên sử dụng VNĐ cho tiện )

- Không tôi không đi.

- Đi đi.

Lúc này tên thanh niên hết kiên nhẫn liền định nắm tay cậu kéo đi thì Đại Hùng mua cá trở về liền nhanh chóng đấm cho tên đó 1 cái.

- Bốp ! Này này anh bị sao vậy ? Mạnh Long lo lắng hỏi không biết tên thanh niên bị gì tại sao cậu lại nghe tiếng va chạm mạnh đến vậy.

- Mày..sao mày dám đánh tao hả con mẹ nó.

- Đây là người của tao ! cấm mày đụng vào.

- Này sao lúc nãy cậu nói cậu không phải ? Tôi cứ tưởng cậu không có ai.

Nghe tiếng là đã biết Đại Hùng trở lại rồi.

- Tôi thật sự là không phải anh đừng hiểu nhầm.Anh ấy chỉ là ân nhân giúp tôi

- Lắm mồm cần gì giải thích với hắn.Cậu là của tôi chỉ có tôi mới dám đụng vào hiểu chưa còn lại dù là nam hay nữ cũng không được.

- Anh..đúng là hết thuốc chữa.

-Được lắm thằng kia mày chờ đó có dịp sẽ tái ngộ,con mẹ nó.Chàng trai chờ anh tới sẽ rước em đi.

- Anh có điên không tôi nói tôi không phải Mạnh Long lúc này cũng bị câu nói kia chọc cho bốc hỏa.

Mạnh Long nghe được tiếng bước chân của tên kia nhanh chóng rời đi.Cậu liền quay qua hỏi Đại Hùng

- Anh điên sao sao lại nói như vậy tôi với anh là con trai thì có quan hệ gì ? Tại sao anh lại tự tiện nói bậy bạ rồi mấy người kia sẽ nghĩ sao.

- Không sao hết nhưng cần gì cậu phải giải thích với hắn,không lẽ cậu thích hắn sao.Đại Hùng lúc này cũng bị tiểu tử chọc giận.

- Anh điên sao có thể nói ra những từ đó.

- Ừ tôi điên nên mới thích cậu.

Nói rồi Đại Hùng nhanh chóng bỏ đi về nhà bỏ lại tên tiểu tử đứng một mình ở siêu thị.

- Này anh đâu rồi ? Đại Hùng ? Đại Hùng ?

Đại Hùng lúc giận người kia quá mức liền bỏ đi về không thèm quan tâm tới người kia.

- Ừ ừ tôi và cậu làm gì có quan hệ tôi điên mới thích cậu.Con mẹ nó ! Đại Hùng vừa về nhà đã đá vào cái chậu bông làm nó nát ra.

Cậu vào trong nhà leo lên giường nằm ngủ muốn quên người kia đi.Ở siêu thị do Mạnh Long không thấy gì nên không thể tự về nhà cậu cứ xách hết đống đồ ăn kia nhờ người xung quanh đưa giúp ra cửa rồi cậu đứng trước siêu thị chờ con người kia quay lại.

- Anh thật quá đáng,tức giận liền bỏ tôi ở đây.Giọt nước mắt nhẹ lăn xuống má,những hình ảnh lúc cậu bị dì đá ra khỏi nhà cũng nhanh chóng biến thành cuộn băng đang chiếu trong đầu cậu.Nước mắt càng ngày càng nhiều.

Ở nhà Đại Hùng định ngủ thì lòng lại bồn chồn không biết tên tiểu tử đó không thấy gì ở đó có sao không ? Nếu bỏ như vậy có thể cậu ta sẽ gặp nguy hiểm.Vừa định bước ra khỏi cửa lại có một cơn mưa ập xuống.Đại Hùng nhanh chóng cầm ô đi đến siêu thị,xa xa là hình ảnh một cậu bé đang ngồi đó co ro vì lạnh,tim Đại Hùng lại nhói đau cũng không biết vì sao ?,cậu liền đi đến bên người kia.

- Đợi lâu không.Xin lỗi vì đã để cậu một mình.

Mạnh Long ngước mặt lên thì hai bên mắt chỉ toàn là nước mắt.Đại Hùng thấy thế hoảng sợ nhanh chóng dùng tay lau đi những dòng nước mắt đó.

-Này tại sao lại khóc ?

- Anh sao có thể bỏ tôi ở đây vậy hả nói nhưng nước mắt của cậu không ngừng rơi.Sao ai cũng thích bỏ rơi người khác vậy.

- Xin lỗi ! Xin lỗi anh xin lỗi vì đã tức giận vô cớ bỏ em ở lại một mình nói rồi ôm Mạnh Long vào lòng.

Tiếng khóc càng lớn hơn,Mạnh Long khóc không phải vì Đại Hùng bỏ rơi mà vết thương quá khứ chưa lành lại bị moi ra nên rất đau.Không thể ngừng được.

-Xin lỗi anh xin lỗi từ nay không bỏ tiểu tử ngốc,không bỏ bảo bối ở lại một mình nữa.Nín đi được không em khóc nhìn rất xấu.

Mạnh Long do lạnh với khóc nhiều với cơn đau ở mông chưa dứt hết thì đột nhiên ngất đi.Làm Đại Hùng hoảng sợ nên cậu nhanh chóng đưa Mạnh Long về nhà liền gọi Bác sĩ riêng ở Nhật đến.

End chương 11 ( phần cuối )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro