Gặp gỡ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Cuộc sống của Mạnh Long." Bán bà con xa mua láng giềng gần "
Mặt trời lúc này có lẽ vẫn còn đang ngủ say,nhưng lúc này ngoài kia mặc dù thời tiết rất lạnh vẫn có một cậu bé đang cực lực tìm đường về nhà.Thân hình của cậu người khác nhìn vào có lẽ tưởng rằng đó chỉ là một cái xác không hồn,nhìn rất gầy yếu nhưng may thay vẫn còn một chút thịt với da được bọc trên người.Dùng cây gậy trên tay của mình cố mà tìm kiếm hướng về nhà,cảm giác giá rét của mùa đông tưởng chừng không ai có thể vượt qua được nhưng đối với đứa trẻ không ai quan tâm,nghèo đói như cậu thì chỉ là chuyện thường tình.Trên con đường bất giác cũng có một vài người cũng đã thức dậy tập thể dục,nhìn cậu thì ai cũng quá quen nên ít khi bắt chuyện chào hỏi nhưng chỉ có một bà lão sáng nào cũng đi ngang mà hỏi thăm cậu :
" A ! Tiểu Long sao hôm nay thức sớm vậy ? "
Cậu cũng khẽ gật đầu chào lại
" Chào bà,hôm nay cháu đi sớm để lấy báo giao ạ "
" Ay cha,thằng bé này trời lạnh như thế ra đường lại chỉ mặc mỗi cái áo mỏng kia.Nào lại đây bà có cái khăn này quàng vào cho ấm "
" Dạ cháu cám ơn nhưng không cần đâu ạ,như vậy cháu quen rồi.Tạm biệt bà cháu phải đi lấy báo giao rồi không lại muộn.Hẹn gặp lại ạ "
" Ừa vậy thì cẩn thận nhé "
Vội vàng đáp thì cậu cũng nhanh chóng mò đường bằng cây gậy trên tay cứ thuận như thường ngày mà đi.
Cậu tên là Mạnh Long,lúc trước do bị một tai nạn nên bị chấn thương ở mắt.Cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc trước khi mẹ cậu mất,ba cậu tiến thêm bước nữa nhưng do lấy nhầm bà dì độc ác nên chỉ lẵng lặng cam chịu.Tới một ngày bà ta sinh ra một hài tử thì dùng nó sủng nịnh ba cậu,hành hạ cậu không khác gì một người ở vì không muốn tài sản lại bị cậu đoạt chiếm.Không chỉ vậy bà ta còn dùng mọi thủ đoạn nói là cậu ghét bà ta,hay tìm cách hại bà.Còn dựng cảnh làm ba cậu thấy,đành đem lửa giận đuổi cổ cậu đi.Vốn là một đứa bé ngoan,dù có cố gắng yêu thương bà ta đến đâu có chấp nhận bà nhưng cuối cùng vẫn bị bà ta ác độc hãm hại,cậu đành phải cam chịu mà ra khỏi nhà.Vì cậu suốt cuộc đời chỉ biết nghĩ tới cảm giác của người khác,cậu chỉ muốn ba mình hạnh phúc không muốn chỉ vì cậu mà hạnh phúc đó bị phá hoại.Lần đầu tiên bước ra xã hội,cậu cứ như con thuyền không bến mà đi khắp mọi nơi làm việc.Sáng thì đi giao báo,trưa thì đi học vì trong tài khoản ngân hàng ba cậu vẫn hay gửi tiền cho cậu.Mắng thì mắng,chửi thì chửi con cái ai lại nỡ bỏ mặc.Những buổi chiều nếu rãnh rỗi cậu lại đi xin phụ làm đầu bếp,vì cậu giỏi nhất là tài nấu nướng chắc cũng do gien di truyền của mẹ.Đời ai biết trước được điều gì,trong một lần đi học thì cậu liền bị xe tông,tai nạn kia lại ác độc cướp hạnh phúc được nhìn thấy ánh sáng của cậu.Nhưng Bác sĩ nói phải dùng một số tiền khá lớn để thay giác mạc thì may ra còn nhìn thấy,lúc này những người đi đường thấy thì đưa cậu vào bệnh viện dùm,nghe vậy thì cũng giúp cậu tìm đường về nhà ba của mình xin giúp đỡ.Nhưng không may lúc đó ba cậu lại bận đi công tác,nhà chỉ còn một mình bà ta vừa thấy cậu máu nóng trong bà đã nổi lên liền dùng mọi cách xua đuổi cậu với đám người kia.Nhất quyết nói không quen biết cậu còn dùng những lời lăng mạ xỉ nhục cậu.Hàng xóm nơi này vốn cùng bà ta đã thành một giuột vì bà ta đã sớm đi gieo rắc độc vào tâm can của họ.Ai cùng hùa theo chửi bới còn đôm đặt chuyện cậu định dùng giao chém bà ta hãm hại bà.....v...v những người có lòng tốt giúp cậu nghe vậy cũng đành né xa cậu sợ bị liên lụy.Cậu cũng chỉ biết ở đó nghe những lời lăng nhục kia mà không có một lời cải lại.Cậu lúc này chỉ biết cười nhạt cho số phận của mình,bất giác khoé mắt chợt rơi lệ.Mắng chửi rồi cũng chán,cậu cứ thế mà ngồi nghe từng bước chân rời đi.Cậu cũng không trách họ vì người đời vốn lúc nào miệng cũng nhanh hơn não.Luôn chỉ biết nhìn về một mặt mà không nhìn ra mặt khác của câu chuyện.Bà ta nhìn thấy khoé miệng cũng nhếch lên cười mãn nguyện tới gần cậu
" Hài lòng không,mày sau này tốt nhất đừng đến đây ăn vạ ba của mày nữa.Mù loà tổ gây phiền phức,coi như tao còn chút sót thương tặng mày cây gậy ráng mà mò đường biến đi "
Cậu cũng chỉ biết lẵng lặng ngồi đó,từ sau lưng nhanh chóng bị một thứ gì đó ném vào.Cảm giác rất đau,xương cốt như muốn nứt ra nhưng cậu cũng cảm nhận được đó là cây lau nhà hư chỉ còn phần thân mà bà ta tặng cho cậu.Vươn tay mò mẫm nhặt lấy cậu bắt đầu vừa đi vừa hỏi đường về nhà.May thay trên đời vẫn còn một số người tốt giúp cậu,cuối cùng cũng về tới nhà trọ mà cậu ở.Cuộc sống không còn thấy ánh sáng của cậu cũng dần được bắt đầu,ban đầu tuy hơi cực khổ nhưng cậu cũng khắc phục được.Đáng tiếc thay những chỗ cậu làm nghe cậu như vậy liền,lo thanh toán tiền cho cậu trong những ngày qua rồi cho cậu nghỉ việc vì họ sợ phế nhân như cậu thì làm được trò trống gì.Nhưng may thay chỗ giao báo thấy cậu cũng tội nghiệp nên thương tình cũng nhận cậu.Ở trường học cậu cũng tạm bảo lưu việc học của mình đợi khi nào kiếm đủ tiền chữa mắt thì học lại sau.
Nhưng hiện tại ngay bây giờ cậu mới hiểu rằng đời không như là mơ.Với số tiền ít ỏi hàng tháng giao báo một ngày còn không lo đủ ba bữa cơm thì tính gì tới chuyện mổ mắt.Cậu cũng chỉ biết khẽ cười cố gắng,nhưng số cậu sinh ra vốn đã xinh đẹp,nếu lúc này không bị vấn đề đôi mắt thì chắc cũng cả khối cô theo cậu.Lâu lâu đi giao báo,có những lúc cậu còn bị bọn nam nhân trêu chọc một cách tàn nhẫn.Nào là giật báo của cậu rồi cho cậu không bán được,có lúc lại dùng cậu như người mù chơi trò Bịt mắt bắt dê.Có lúc cậu không bán được đành phải bị chửi cả một ngày,hôm đó còn phải nhịn đói.Nhưng cũng có một vài người thương tình mà giúp cậu.
Rồi cũng đến một ngày cũng hết hạn đóng tiền nhà cậu cũng đành bị bà chủ trọ đem đuổi cổ ra ngoài.Cậu lúc này chợt như tuyệt vọng,muốn khóc lắm nhưng nước mắt cũng không còn để chảy nữa.Cậu chỉ muốn tìm đến cái chết muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ vẫn chưa được gặp lại được ba của mình nên đành nhẫn nhục mà sống.Nhưng xung quanh cậu vẫn còn nhiều người tốt,có lúc giúp đỡ quan tâm cậu rất nhiều làm cậu cũng có thêm nghị lực mà sống.Giống như người bà lúc nãy vậy,lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cậu lâu lâu lại hỏi thăm.Mỗi ngày đều cho cậu đến tắm nhờ,có lúc còn cho cậu ăn nhờ.Trước còn kêu cậu về ở chung nhưng cậu nghĩ phiền bà nhiều quá không tốt nên từ chối vì cậu biết mấy đứa con trong nhà bà cũng không thích cậu lắm.
Vừa đi vừa suy tư cuối cùng cũng tới nơi vẫn là cái giọng quen thuộc của ông chủ sạp báo.
" Sớm,hôm nay đi rất đúng giờ.Báo nè mau đi giao trong hẻm kia nhanh nhanh một tí.Còn việc cần nhờ ngươi nữa tiền hôm nay sẽ trả gấp đôi"
" Dạ,con cám ơn con sẽ đi giao "
" Ừa,mù thì ráng mà giữ báo cho chặt một tí không chút nữa lại bị tụi kia phá bán không được thì không có tiền mà trả cho đâu "
" Dạ con biết rồi " âm thanh kia vang lên trong tai cậu cứ như vừa khinh miệt vừa trêu chọc.Lúc này cậu cũng chỉ biết cười nhẹ cho qua.
Cầm sấp báo trong tay lủi thủi bước tới con hẻm lúc nãy,căn nhà đầu tiên là của ông hai cũng là người rất tốt bụng với cậu
" Ông ơi,báo sáng đây ạ ! "
Nghe thấy tiếng bước chân cậu cũng biết rằng ông đang đi ra
" Ừa tiểu Long hôm nay giao sớm vậy con ? Trời lại lạnh thế này,nè hay vào nhà ông uống tí trà nóng rồi đi giao tiếp "
" À dạ con cám ơn ông nhưng bây giờ chắc không được đâu ạ.Hôm nay con phải ráng giao cho hết đống này để còn đi làm việc khác "
Bất giác cậu cảm nhận được trên lưng mình có một chiếc áo khoác được đặt lên.
" Ừa vậy thì đi giao đi,trời lạnh cẩn thận một tí.Áo khoác của ông này,mặc đỡ đi không lại đổ bệnh "
Trong lòng cậu lúc này cảm thấy thiệt ấm áp,giờ cậu mới suy ngẫm lại câu nói của mẹ " Bán bà con xa mua láng giềng gần " nhưng cái câu thành ngữ này chắc cũng chỉ áp dụng được ở nơi này.
" Dạ con cám ơn nhưng không cần đâu ạ "
" Ta coi con như con cái trong nhà không sao cứ mặc đi trời lúc này rất lạnh.Thôi ta phải vào rồi,đi đường cẩn thận tí nha Tiểu Long "
" Dạ,con cám ơn ông " nói rồi đưa tờ báo cho ông.Cậu lại tiếp tục công việc giao báo của mình.
~~~~~~~ 😢😢😢😢😢😢😢 ~~~~~~~~
End chương 1

Chương 2 : Vẫn còn người tốt

Cậu nhanh chóng giao báo cho từng nhà trong hẻm,vì con đường này quá quen thuộc với cậu nên mọi thứ cũng được hoàn thành một cách dễ dàng.Lại lê thân hình của mình tới sạp báo

" Ông chủ,đã xong rồi ạ "

Tiếng bước chân cũng dần dần tiến tới trước mắt cậu,một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu mà vỗ nhẹ như đang khuyến khích " Hảo hảo,công việc giao báo hôm nay rất tốt.Ta nghe nói giọng hát của ngươi rất hay ? "

Cậu khẽ mỉm cười,không dám nhận " À giọng hát của con chỉ là bình thường thôi ạ ! Không hay lắm đâu "

" Còn khiêm tốn,ta được một người bạn giới thiệu một chỗ làm việc nghe nói nơi này cũng rất an nhàn.Ngươi cũng có thể làm được,nhà ta thì cũng không khá giả mấy nên không thể giúp về mặt tiền bạc cho ngươi mổ mắt nhưng có thể giúp ngươi kiếm được một chỗ làm tốt để kiếm thêm thu nhập.Nơi này rất tốt a,chỉ cần hát hay là được mỗi tối chỉ cần đến đó hát xong thì về nhà.Ngươi liệu có muốn nhận công việc này hay không ? Để ta biết còn liệu đường tính toán "

Tâm trí cậu lúc này chợt như được khai sáng,chỉ cần nghĩ tới đôi mắt lại được nhìn ánh hào quang thì cậu liền nhận lời " Hảo hảo,con cám ơn sẽ nhận công việc này a~ "

" Được rồi,bây giờ có thể chỉ ta cách làm món thịt xào chua ngọt được không ? Hôm nay là sinh thần của con trai ta nó lại rất thích món này.Nhưng ta không biết làm ! ngươi có thể.... "

Chưa kịp nói hết thì Mạnh Long đã nhanh chóng trả lời coi như trả ơn việc giới thiệu việc làm của ông chủ sạp báo " Không có gì đâu ạ,tuy lâu rồi không nấu ăn nhưng vẫn có thể biết cách làm món này coi như hôm nay con báo đáp ân tình mà ông giới thiệu việc làm cho con luôn vậy "

" Hảo hảo,ngươi đúng là một đứa trẻ tốt ! Đúng là ta không nhìn lầm người tại lúc trước có ăn thức ăn ngươi chỉ cho thê tử ta quả thật rất ngon nên hiện tại cần nhờ vã không phiền tới ngươi chứ "

" Không sao đâu ạ,ông đã có lòng giúp con kiếm việc để tăng thu nhập mổ mắt,việc nhỏ này có đáng là bao "

" Được vậy cùng ta vào nhà làm món ăn cho con trai ta nào,tối nay nó sẽ đi học về tới a~ "

Cậu cũng nhanh chóng được ông chủ sạp báo dắt vào trong nhà bếp." Bếp nhà ta dù không rộng lắm nhưng nó vẫn có đầy đủ dụng cụ để làm các món ăn." âm thanh của ông chủ sạp báo lại vang lên." Không sao đâu ạ, bếp nhỏ hay lớn không việc gì đâu chỉ cần có đủ dụng cụ cần thiết là con có thể làm được rồi "

" Ừ ! bên tay trái của ngươi là muối,bên phải là đường,phí trước có một hàng hũ nhỏ cái đầu tiên là tiêu,thứ hai là bột nêm,thứ 3 là ớt bột..... " vừa nói ông chủ sạp báo vừa cầm tay của cậu mà bắt đầu nhận dạng từng loại.May thay ở nhà ông mỗi loại đều đựng các loại hộp khác nhau chẳng hạng như đường thì là hộp hình tròn,tiêu là hộp hình trụ.....

Cứ thế ông chủ sạp báo lại vừa rửa sườn vừa bắt tay giúp Mạnh Long.Hai người loay hoay từ phân đoạn ướp rồi chờ,làm tiếp mấy món khác nhanh chóng ánh chiều tà cũng dần dần buông xuống.

" Cuối cùng cũng xong rồi " tiếng ông chủ sạp báo cất lên những món ăn cũng đã bắt đầu được bày trí gọn gàng có thịt sườn xào chua ngọt,thịt sườn heo hầm canh bí đỏ,..... rất nhiều món ngon chỉ cần ngửi thôi là đã thèm." Tiểu Long ta công nhận thiệt là phục ngươi nha,đồ ăn của ngươi có mùi thơm thiệt là như muốn giết chết người khác vậy.

Cậu chỉ mỉm cười rồi định quay lưng ra về " Tiểu Long khoan đi vội,ít nhiều gì hôm nay cũng tốn công sức của người đến giúp ta ngươi nhận một chút tiền này coi như là thời gian ngươi chỉ dạy ta làm những món ăn hôm nay đi "

Cậu vội lấy tay đẩy số tiền đó ra " Cám ơn ông chủ nhưng không thể như vậy đâu ạ.Ông đã giúp con kiếm việc làm ơn này con còn chưa báo đáp hết thì làm sao có thể nhận số tiền này "

" Không sao cứ nhận số tiền này đi ! coi như ta trả công cho ngươi đừng khách sáo như thế "

Nói một hồi cuối cùng cậu cũng phải cầm lấy rồi nói lời " Đa tạ ông chủ " rồi xoay bước cầm cây gậy mà mò đường về nơi cậu để đánh một giấc ngủ nghỉ ngơi hôm nay quả thật rất mệt mỏi.Dù ông chủ có kêu cậu ở lại ăn sinh nhật cùng con trai nhưng cậu cũng ngại nên từ chối.

Con đường vắng vẻ vẫn như ngày nào,cậu vẫn cầm chiếc gậy mà tìm đường về nhà.À cái nhà thì không đúng cho lắm nó vốn dĩ là cái ghế đá nằm cạnh công viên nhưng trừ nơi đó cậu không còn chỗ nào để dung thân.Sống riết rồi cũng quen nên cũng gọi nó là nhà cho oai một tí,cũng như mọi ngày ngoài tiếng xe cộ thì cũng chẳng có tiếng gì khác.Đi một hồi cậu cảm thấy mình rất đói bụng nhưng may mắn lại ngửi được hương thơm của bánh bao,liền đi theo mùi hương ấy mà tới nơi

" Có phải chỗ này bán bánh bao không a~,có thể nào bán cho tôi 1 cái được không "

Giọng người phụ nữ trung niên cũng vang lên " Được rồi ! nhìn cậu tội như vậy không cần trả tiền tôi ngày đầu cũng đến bán trong xe may mắn còn một cái đây cậu cứ cầm lấy mà dùng.Tôi cũng phải về sớm chăm lo cho mấy đứa con tôi."

Cậu lại cảm thấy ngại " Không,tôi có tiền không cần phải như vậy.Nhà cô chắc cũng còn có con nhỏ mà chắc cũng phải kiếm từng bạc cắc từ những chiếc bánh bao để mưu sinh.Tôi không thể cứ ăn mà không trả tiền như vậy,cám ơn lòng tốt của cô nhưng tiền đây " vừa nói cậu vừa đem một tờ tiền lẻ trong túi đưa cho cô bán bánh bao.

" Lần đầu tiên tôi thấy có người như cậu đó,bánh bao cho không còn không nhận mà lại đi trả tiền.Coi như tôi cám ơn cậu vậy " nói rồi cô cũng dơ tay nhận lấy tờ tiền kia

" Đây nè đây là tiền dư còn lại cậu cầm lấy ! hẹn gặp lại sau "

" Đa tạ,hẹn gặp lại " cậu cũng khẽ mỉm cười với cô tuy không biết được tướng mạo của nữ nhân kia ra sao nhưng chắc chắn cô là một người rất sinh đẹp lại có tấm lòng thật rộng lượng.

Cậu cũng nhanh chóng cầm chiếc bánh bao vừa đi vừa ăn quay về cái " nhà " kia.Gió đêm nay thật lạnh,cậu hình như cũng cảm nhận được mùa đông lại sắp tới rồi vì trước khi cậu bị tai nạn hiện là đầu mùa thu mà giờ đã được 3 tháng trôi qua rồi.Cũng may nhờ cái áo của ông hai lúc sáng kia mà cậu cũng đỡ lạnh hơn.Tay cậu bắt đầu lần mò một hồi cũng tìm ra được chiếc ghế đá kia vì bên cạnh chiếc ghế lúc nào cũng có một cái cây to nên cậu hay dùng nó để định dạng chỗ ngủ của mình.

End chương 2

Chương 3 : Tiếng sét ái tình

Vừa leo lên ngồi thì nghe một tiếng la

" Tiểu tử,ngươi muốn giết người hay sao a~,mau tránh ra đè ta sắp chết ngạt rồi có bị mù hay không nhanh chóng leo xuống "

Cậu lúc này mới hoảng hồn,hình như mông cậu cũng cảm nhận được có cái gì đó rất êm bên dưới cũng nhanh chóng leo xuống

" A..quả thật xin lỗi vị đại sư huynh kia,nơi này vốn là chỗ ngủ của tôi sao hôm nay anh lại nằm ở đây "

" Cái thằng này,cái ghế này do ngươi mua sao,chỗ này có ghi tên ngươi hay sao mà ta không biết vậy.Đây là công viên là nơi công cộng ta muốn nằm ở đâu thì không được mắc mớ gì tới ngươi,khi không lại ngồi lên người của ta "

Cậu nghe người kia nói vậy cũng chợt im bặt,hai má lại ngại ngùng vì chuyện lúc nãy

" Xin..lỗi..tại chỗ này tôi hay ngủ cho nên..hôm nay có người khác đến chiếm nên tôi có tí thất lễ.Cũng cho xin lỗi chuyện hồi nãy lỡ đè lên người ngươi tại quả thật ta bị mù "

Người kia nghe thì cũng hoảng hốt,dùng ánh mắt quét lên người của cậu.Qủa thật chỉ khi ngắm sâu vào khuôn mặt bên trong cái phần nón áo khoác kia mới biết được dáng vẻ tuấn tú của cậu.Thân hình có dáng vẻ hơi gầy một tí.Xương quai xanh trên má cậu có nét nhìn rất mê người,da mặt của cậu thì nhìn trắng như sữa vậy đúng là một nam nhân đẹp không tì vết a~ nhưng đáng tiếc lại bị mù haizz.

" Ngươi bên kia đi chưa vậy ! sao ta nói chuyện cả ngày không có tiếng trả lời ?? " tiếng nói của Mạnh Long vang lên như đang đánh thức người kia tỉnh lại.

" A..a không có gì tại ta có hơi thất thần một tí nên không để ý tới lời nói của ngươi.Ngươi là nam nhân nhưng quả thật rất đẹp a~ "

" Đa ta ngươi quá khen hắc hắc " vừa nói lời cám ơn cậu vừa cười.

Nụ cười có phần ôn nhu của cậu lại lần nữa như giết chết người kia " Đừng có quá tự luyến đi a~ hắc hắc " nói rồi người kia cũng chọc lại cậu.

" Xin lỗi vì chiếm chỗ của cậu nhưng có thể cho ta ở đây một đêm hay không ? quả thật hôm nay ta có chuyện nên không thể trở về nhà của mình được.Ngày mai lập tức sẽ đi ngay "

Cậu cũng bất giác bị cơn gió đông nhẹ đưa mùi nước hoa thoang thoảng từ người kia bay qua

" Ngươi dùng loại nước hoa mắc tiền như vậy ? còn không có chỗ dung thân đang gạt ta sao ? "

Người kia cũng sửng sốt không ngờ cái tên nhóc nghèo xơ xác này lại biết được mùi nước hoa này là thượng hạn " Ngươi ! sao có thể biết a~ "

" Lúc trước ta cũng đã từng dùng mà ! "

Người kia lúc này cũng đỡ cậu ngồi xuống ghế " Nói chuyện nãy giờ cũng không biết tên họ ngươi ? "

Cậu nghe cũng đành đáp trả " Ta là Mạnh Long năm nay 22 tuổi " còn ngươi

" Ta là Đại Hùng năm nay 25 tuổi.Không ngờ thằng nhóc như ngươi lại 22 tuổi nha ta thoạt nhìn cứ tưởng một tiểu tử 18 tuổi miệng còn hôi sữa chứ "

Nghe xong tên của Đại Hùng,Mạnh Long cũng chợt giật mình " Vậy là ngươi lớn tuổi hơn ta ? "

" Hắc hắc,ngươi nghĩ ta bao nhiêu a ? "

" Ta vốn không nhìn thấy được thì làm sao mà đoán ra tuổi tác của ngươi ? Có hay không ngươi đang trêu chọc ta a~ "

Lúc này Đại Hùng mới thấy trong lời nói của mình có gì đó như chế giễu cậu liền nhanh chóng

" Xin lỗi ! quả thật ta không có ý xúc phạm hay trêu chọc tại ta chỉ buộc miệng nói ra "

" Ừ,nếu không có chốn dung thân thì tối nay cứ tạm ở lại đây mai rồi rời đi không sao.Ta nói trước nơi này rất lạnh không biết ngươi có chịu được không a~ "

" Không sao nam tử hán đại trượng phu như ta chết còn không sợ lo gì tới lạnh a~ hảo hảo cám ơn ngươi.Mà cho ta hỏi sao lúc nãy ngươi có thể biết được nước hoa của ta là thượng hạng ? nhìn ngươi có vẻ rất nghèo mà ? "

Mạnh Long lúc này cũng nhanh chóng cùng người xa lạ kia tâm tình.Cũng đã lâu rồi không có người cùng cậu hàn thuyên,hai người xa lạ họ cứ bất giác cùng nhau tâm tình như những người đã quen nhau rất lâu trước đó.Suốt một tiếng trôi qua chỉ có một mình Mạnh Long ngồi nói chuyện,lâu lâu lại đau lòng mà chảy lệ còn Đại Hùng chỉ biết ngồi kế bên nghe cũng uất ức nhưng cũng chỉ biết thương cho số phận của cậu.

" Đúng là quá nhẫn tâm mà.Thôi đừng khóc nữa ngươi khóc dáng vẻ xinh đẹp sẽ mất đi đó tiểu tử ngốc " nói rồi dùng hai bàn tay khẽ lau đi hai hàng nước mắt của cậu.

" Đa tạ.." một hồi lâu tâm tình cậu cũng trở lại bình thường thì Đại Hùng mới bắt chuyện tiếp

" Vậy thật ra là ngươi do tai nạn mới mù ? "

" Ừ do tai nạn nhưng không có tiền để thay giác mạc nên mới bị như vậy "

" Ngươi vẫn chưa gặp được ba của ngươi sao ? "

" Vẫn chưa,ta thì mù lòa nên cũng không có tiện đến đó nhiều lúc cũng định đến nhưng lại sợ đám người kia mắng chửi nên cũng không dám "

" Vậy là ông ta chưa biết chuyện này ? "

" Ừ có lẽ vậy.À mà nãy giờ ta đã nói hết tâm sự về cuộc sống của ta.Vậy còn ngươi ? "

Lúc này Đại Hùng mới ngây ngô,à cuộc sống của ta không có gì để đáng nói " Hắc hắc thôi đừng biết "

" Ừ ngươi không nói ta không ép.Dù sao cũng đa tạ ngươi đã cùng ta hàn thuyên tâm sự "

" Không cần đa tạ.Ta vốn là người tốt tính nên chỉ cần ai gặp chuyện buồn ta đều có thể chia sẻ ngươi cũng không ngoại kệ a~ "

" Dù không nhìn thấy ngươi nhưng có lẽ ngươi cũng không quá tệ,ngươi lại có tấm lòng biết san sẻ tâm tư với người khác a~ "

" Hắc hắc không cần khen ta như vậy ! "

Mạnh Long lúc này cũng bất chợt ngáp dài một cái " Woa "

Nhìn thấy như vậy Đại Hùng bên cạnh cũng cười khẽ nhưng có lẽ Mạnh Long không thể nhìn thấy được " Hay là chúng ta đi ngủ đi a~ ta cũng thật sự buồn ngủ "

" Ừ nhưng cái ghế này rất bé không thể ngủ hai người ? để ta xuống đây nằm cũng được ngươi cứ nằm trên ghế đi dù sao ngày nào ta cũng nằm rồi hôm nay coi như ngươi may mắn ta nhường đó "

" Không cần ta có tính là thích ngủ ngồi nếu ngươi không ngại có thể lên đây nằm trên đùi của ta.Cùng là nam nhân không sao đâu !! Chớ ta là người chiếm hết tiện nghi của ngươi còn để ngươi nằm dưới đất ta thiệt sự rất ngại a~ " Đại Hùng cũng nhanh chóng nói với cậu

" Ừ như vậy cũng tốt ! ngươi đúng là kì quái ngủ nằm không muốn lại muốn ngủ ngồi ! "

" Hắc hắc,nhanh nào lên đây ngủ nhanh đi sao lắm lời thế a~ "

Nói rồi Đại Hùng đỡ Mạnh Long lên đùi mà cho cậu ta gối đầu ngủ.Cho đến khi dần dần chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Mạnh Long thì Đại Hùng mới biết được cậu ta đã nhanh chóng đi du lịch trong mộng.Đại Hùng lúc này cũng không ngủ được chỉ biết ở đó nhìn cậu " Không ngờ thời đại này vẫn còn có người dì ghẻ ác độc như vậy.Khổ thân cho em cậu bé,nhìn kì thì người đang gối lên đùi cậu thật là đẹp trai " nhanh chóng trái tim Đại Hùng bị đập lệch đi một nhịp.Tuy rằng cậu đã có rất nhiều cuộc tình trải qua nhưng cái cảm giác này lại là lần đầu xuất hiện,cảm giác muốn đem người kia biến thành của mình.Cảm giác muốn bảo vệ thân hình đó muốn dùng hết tình thương để bù đắp lại những nỗi đau mà cậu phải gánh chịu.Bàn tay nhẹ nhàng khẽ luồn vào khe tóc của cậu,mái tóc thật mượt làm cho người ta chỉ muốn mãi mãi sờ vào.Chậm rãi nhẹ nhàng đưa môi mình khẽ chạm lên môi Mạnh Long,nhưng người kia còn say giấc nên có lẽ cũng không biết gì.Cuối cùng đến hôm nay Đại Hùng mới biết thế nào là tiếng sét ái tình,một lần gặp đã yêu.Khung cảnh đó cứ chầm chầm trôi qua,một người thì đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người ở dưới đùi của mình mà ngon giấc.Lâu lâu lại dùng tay khẽ sờ vào cái mũi của người nằm bên dưới làm Mạnh Long lâu lâu lại phải dùng tay mà gãi gãi.Nhìn cậu như vậy người phía trên cũng không khỏi buồn cười.

End chương 3

Lịch ra chương !

Một tuần sẽ ra 3 chương ạ !! Mong mọi người ủng hộ truyện mới <3 Share càng nhiều càng tốt ạ ahii để có động lực em viết tiếp ~~ ít người đọc em sẽ xóa truyện T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro