Hạnh phúc không có tên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có tiếng bước chân đang đi tới.

- Tắm xong rồi sao ?

- Xong rồi,hiện tại em có muốn đi tắm hay không.

- Rất muốn cũng hơi nóng.

- Ừm vậy để anh đỡ em đi.

- Ừ.

~~~~ 

" Hôm nay có thể đi chuẩn bị cho em đi tiểu phẫu rồi " Đại Hùng vừa loay hoay chuẩn bị bữa sáng vừa thông báo tin mừng cho Mạnh Long.

" Mau chóng ăn xong bữa sáng anh sẽ dẫn em tới bệnh viện "

" Hảo, cám ơn ".

~~~~~ 
Vừa ăn xong hai người liền xuất phát đến bệnh viện.
" Cô cho tôi gặp Bác sĩ Mr.D "
" Anh có hẹn trước không ạ "
" Cô cứ nói có Đại Hùng cần gặp "
" Được vậy anh phiền đợi tôi một chút."
Thời gian cứ thế trôi qua Mạnh Long cũng không quan tâm hai người kia đang nói chuyện gì chỉ cầu mong đôi mắt của cậu sớm ngày hồi phục.Cuộc trò chuyện hình như kết thúc rồi Mạnh Long ngồi ngoài liền nghe được tiếng bước chân của người kia." Em mau đứng lên,tôi đưa em đi kiểm tra một vài thứ rồi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngày mai"."Nhanh như vậy ? "."Ừ giúp em mau mau nhìn được ánh sáng ".Hai người cứ thế đi theo vị Bác sĩ kia kiểm tra sơ thân thể.

" Sức khỏe cậu ta rất tốt,ngày mai sẽ có thể làm phẫu thuật " tiếng Mr.D nói với Đại Hùng.Tâm trạng Mạnh Long lúc này rất phấn khởi có lẽ vì cậu có thể sớm thấy lại ánh sáng ngoài kia."Vui không ? " Đại Hùng buồn chán hỏi."Tâm trạng hảo hảo tốt,dù sao cũng cám ơn anh "."Không có gì hôm nay em muốn ăn gì "."Cá" không chần chừ Mạnh Long liền nói. " Được rồi để tôi đi mua về ".

~~~ 

Ngày phẫu thuật cũng tới Đại Hùng lo lắng ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu.Mạnh Long nhanh chóng được đưa vào nơi phẫu thuật,nghe một vài tiếng xì xào gì đó rồi cảm nhận nơi mình thở hình như đang được hít gì đó.Cậu lúc này cũng nhận ra đó là bình khí gây mê nhanh chóng cậu chìm vào giấc ngủ sâu.Còn đối với thân xác kia thì cứ như đang ngồi trên một đống lửa,cứ bồn chồn không ngừng đi qua đi lại.Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng nhanh chóng mở ra,Mr.D cũng đi tới " Ca phẫu thuật rất thành công,cậu không cần phải lo thời gian này cho cậu ấy nghỉ ngơi 3 tuần sau có thể nhìn thấy lại".

" Nhanh vậy sao ? " Đại Hùng nửa tin nửa không hỏi

" Mắt cậu ta vốn chỉ bị chấn thương giác mạc nhẹ,chỉ cần một ca tiểu phẫu nhỏ nên rất nhanh chóng có thể nhìn thấy lại ".

" Cám ơn ông ".

" Cậu ta đã được đưa sang vào phòng chăm sóc đặc biệt,cậu có thể đến đó xem tình hình ".

Đại Hùng không nói một lời nào chân nhanh chóng di chuyển,tâm trạng lúc này chắc hẳn còn vui hơn cái người nằm kia.Mạnh Long phẫu thuật xong liền nằm ngủ một giấc thật lâu,tính không sai thì đã 3 ngày rồi.Đại Hùng cũng trong 3 ngày này cực lực chăm sóc cậu tới nỗi phải kêu mấy người kia đi về nhà tùy tiện đem vài bộ đồ.Mạnh Long từ lúc nằm đó thì Đại Hùng cũng không rời bước khỏi cậu trừ các công việc đi tẩy rửa thân thể mình,hôm nay vẫn như 3 ngày nay Đại Hùng đem một chậu nước ấm đến bên người đang nằm ngủ chưa tỉnh kia mà dụng tâm tẩy rửa giúp.Bỗng ngón tay Mạnh Long nhanh chóng bất giác cử động nhẹ,làm Đại Hùng vui mừng đến nỗi không tả được.Cậu đi nhanh chóng đi kiếm Mr.D kiểm tra tình hình của người kia thì biết thể trạng hiện giờ đang hồi phục vài ngày nữa có thể tỉnh lại.
Những ngày tháng trong bệnh viện cứ nhanh chóng trôi qua.Cuối cùng cũng tới ngày Mạnh Long tháo băng trên mắt.Ánh mắt sống trong màn đêm những ngày tháng qua cuối cùng có thể thấy lại ánh sáng.Hai con ngươi khó khăn thích ứng,tròng mắt xinh đẹp hiện ra trước mắt Đại Hùng làm cậu bất giác đứng người." Tôi..tôi thấy lại được rồi " cảm giác của Mạnh Long lúc này như vừa được hồi sinh từ cõi chết.Mắt cậu nhanh chóng nhìn lên người nam nhân ngồi trước mặt."Sao rồi có phải thấy tôi quá soái không " Đại Hùng đắc ý trêu ghẹo.Dáng người nhìn sơ qua thật là cường tráng,có thể thấy rõ bắp thịt.Khuôn mặt cộng với bộ râu hình như nhiều ngày chưa cạo kia nhìn thì " con mẹ nó sao lại soái như vậy " Mạnh Long ngây người rủa thầm trong bụng.Đúng là cậu không có cảm giác với nam nhân nhưng thật sự anh ta rất đẹp."Này em ăn gì không tôi đi mua "."Tuỳ tiện cái gì cũng được " Đại Hùng nghe Mạnh Long nói xong liền đi mua một vài thứ chuẩn bị bữa sáng.Nhanh chóng Mr.D bước vào phòng của Mạnh Long kiểm tra toàn thể một lần cuối."Cậu thật có phúc nha lần đầu tiên tôi thấy Đại Hùng kia quan tâm một người nhiều tới như vậy ".Mạnh Long chỉ biết cười rồi thôi,những ngày điều trị cuối cùng cũng kết thúc bao mong ước được nhìn lại cũng đã hoàn thành.

Cuộc sống chính là không thể đem để đoán chính xác câu chuyện tương lai.

Sau khi hồi phục mắt Mạnh Long đã không còn sống trông cậy vào Đại Hùng công việc cũ cậu cũng đã xin nghỉ.Mạnh Long bắt đầu cuộc sống học tập của chính mình,Đại Hùng thì cứ hễ xong việc lại đến đón cậu về căn nhà của họ.

- Mạnh Long mau ra phụ giúp anh dọn bàn chúng ta chuẩn bị dùng bữa tối.Tiếng vang vọng từ bếp kêu gọi cậu bé đang ủ chăng nằm ườn ngủ kia đến giờ vẫn chưa chịu dậy.

Đại Hùng cứ mãi kêu réo nhưng cũng không có lời hồi âm từ căn phòng kia,cậu liền đi vào định dậy dỗ thằng bé này một bài học.Vừa vào đến thì lay con sâu lười kia mạnh bạo,mãi đến một lúc Mạnh Long mới đưa đầu ra ngoài mỉm cười.

- Cho em ngủ thêm đi mà.

- Không được nhanh thức dậy,dạo gần đây em càng ngày càng ốm rồi nhỉ ăn uống cũng không đúng bữa.

- Cái tiếng cằn nhằn kia cứ bên tai mãi cuối cùng cậu cũng phải thức dậy.

- Sao người anh lại có mùi thuốc nữa rồi ?

- A..a nãy anh có đi gặp đối tác Đại Hùng đánh trống lảng rồi nhanh chóng cùng cậu ra dùng bữa vì Mạnh Long chính là ghét nhất mùi thuốc lá.Nhiều chuyện dạo này cứ dồn dập làm đầu óc Đại Hùng không thể tỉnh táo nên bắt buộc phải dùng thứ gây nghiện kia đánh thức tâm trí.

~.~ 5 năm trôi qua hai người họ vẫn sống cùng mái nhà 

Cuối cùng Mạnh Long cũng kết thúc cuộc đời Đại Học bây giờ cậu đang làm cho một công ti lớn,suốt ngày cứ phải ra ngoài có khi đến 3-4 tuần mới có thời gian quay về nhà thăm cái con người râu ria kia.

- Em đi nhiều như vậy anh lại không biết chăm sóc bản thân của mình tóc dạo này không chịu chỉnh sửa nhỉ ? Cả râu nữa còn mọc nhiều như vậy.

- Mạnh Long này nếu sau này anh làm chuyện có lỗi với em,em không giận anh chứ ?

- Anh lại đang nói nhảm gì thế chúng ta vẫn đang hạnh phúc như vậy.

Đại Hùng nhanh chóng xé toạt cái áo sơ mi trắng của Mạnh Long ra,đã bao lâu rồi nhỉ cậu nhớ cái mùi hương sữa này cái mùi mà không ai có thể có trừ tiểu quỷ này.Làn da trắng nỏn bắt đầu in những lằn đỏ của đôi môi ác độc kia xâm chiếm.Đại Hùng vừa dùng đầu lưỡi đánh thức cái vành tai kia " Tai em chính là thứ mẫn cảm nhất " - Câu nói mà Mạnh Long từng nói cho cậu nghe.

Hai người cứ thế làm đủ trò con mèo :

- Haha anh dừng lại em bắt đầu nhột rồi.

- Không dừng đâu nhé mấy năm qua anh đã giữ cho thân thể em còn gì.Hôm nay chúng ta hãy kết hôn nhé chiếc nhẫn nhanh chóng được Đại Hùng móc ra từ sau túi áo.Đem đeo vào ngón tay áp út của cậu nhỏ kia.

Mạnh Long lúc này như vỡ òa,cậu đã chính vì người này mà thay đổi nhưng bây giờ cuối cùng cũng được anh ấy hiểu tâm tư bao năm qua.Cậu cảm động rơi nước mắt dùng môi của mình nhanh chóng đặt lên người kia,cậu chủ động kích thích từng bộ phận của quái vật dưới hạ thân của người kia.Con quái vật to lớn cuối cùng cũng thức giấc đem cậu đặt dưới mà cắn xé từng lớp thịt trên người cuối cùng cũng nhuộm đủ từng đóm màu đỏ sau lớp da trắng nõn kia.Tiểu Hùng nhanh chóng vươn xa đến ngay huyệt đạo của tiểu quỷ từ từ thâm nhập vào.Mở đầu chính là sự đau đớn không hề nhẹ nhưng với con người điêu luyện này thì cảm giác đau rát cuối cùng cũng trôi qua tiếp đến là cảm giác sung sướng hai người cùng nhau kêu vang những tiếng hạnh phúc.

Ánh sáng từ khe cửa nhanh chóng len lói qua lần nữa nhưng hôm nay có lẽ nắng yếu hơn,nó có vẻ yếu đuối không thể chạm đến khuôn mặt của Mạnh Long.Cậu dần dần thức tỉnh nhưng bên cạnh lại không thấy ai cả,Đại Hùng cũng biến mất đột ngột.Trên bàn chỉ để lại một tờ giấy :

" Nếu em thức hãy kiếm gì đó lót dạ buối sáng,anh có để thẻ trên bàn ấy.Xin lỗi anh có chuyện gấp cần đi liền có gì sau này anh sẽ bù lại cậu bé ".

Mạnh Long cười nhẹ rồi bắt đầu ngày mới của mình,làm xong tất cả mọi thứ cậu mở cánh cửa ra ngoài bắt đầu ngày làm việc.

~~~~

- Đại Hùng con có muốn lấy Tuệ Nhi làm vợ chứ ?

- Con đồng ý.

- Còn Tuệ Nhi " Con cũng đồng ý "

Hôn lễ cứ nhanh chóng được cử hành ,bao quanh là tiếng hò vang của gia đình hai bên Đại Hùng cũng cười mỉm nhìn người con gái mà mình yêu.Em chính là đẹp nhất vợ à.

_____ 

Ở đâu đó vẫn có một tiểu quỷ đang nở nụ cười với đồng nghiệp ở công ty.

- Mạnh Long hôm nay em không đi đâu chơi à 

- Dạ không nay công việc em cũng hoàn thành xong rồi nên rãnh lắm không có chuyện gì làm.

- Vậy cùng đi dự lễ cưới với chị không chị có người em trai nay nó cưới vợ.

Mạch Mạch chính là chị ruột của tên quái vật kia,cùng làm chung công ty với Mạnh Long hai người họ vốn rất thân thiết đến nỗi công ty ai cũng nghĩ là chị em ruột với nhau.Từ ngày đầu tiên đi làm Mạnh Long đã được nhiều người yêu thương trong đó có bà chị Mạch Mạch này.

- Dạ vậy em cùng chị đi nhé,hôm nay cũng buồn lắm.

Chiếc xe 4 chỗ sang trọng kia nhanh chóng được lái đến chỗ công ty,Mạnh Long và bà chị Mạch Mạch cùng nhau đi đến chỗ đám cưới đang linh đình kia.Chiếc xe dừng lại bên ngoài như yên tĩnh trong căn biệt thự xinh đẹp lộng lẫy,cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra đón Mạch Mạch,Mạnh Long cũng nhanh chóng bước ra.Đám cưới thật xinh đẹp có hoa lưu ly,hoa hồng trắng phong màu chủ đạo của đám cưới là màu xanh dương đúng như những thứ cậu đã từng nói với Đại Hùng " Anh sau này chúng ta cưới nhau em muốn đám cưới có hoa hồng trắng,hoa lưu ly thì đặt kế bên phong màu chủ đạo là màu trắng nhé,đám cưới bé thôi chỉ hai người chúng ta ".Đằng xa có một vị hoàng tử cùng một nàng công chúa bước ra từ cánh cửa lớn.Khuôn mặt ấy,sóng mũi cao,đôi mắt hổ phách ấy đang cực kì đẹp trong bộ vest đen kia,nàng công chúa mặc áo cưới màu trắng viền váy đính hoa hồng xanh đang cầm bó hoa trên tay bước tới.Mạnh Long mỉm cười như chết lặng,anh ấy cùng cô ấy thật xứng đôi,tim cậu lúc này có lẽ đã nát thành từng mảnh nhỏ đến nổi không thể chữa lành được nữa.

" Ngày tuyệt vọng nhất của con người chính là khi nhìn thấy người mình yêu đang hạnh phúc cùng người khác,họ hạnh phúc dựa trên mọi thứ mình từng mong ước "

Khóe mắt cuối cùng cũng được nghĩ ngơi nó toét ra những giọt lệ đỏ,rơi chậm rãi trên cái vest trắng mà cậu đang mặc.Đại Hùng hốt hoảng đến bất ngờ nhìn tên tiểu quỷ mà mình yêu thương đang dần ngã xuống,cậu nhanh chóng chạy lại ôm cậu bé như người điên đưa cậu đi bệnh viện cấp cứu.

___ End ___

Câu chuyện này chính là dùng tên của tôi và người tôi yêu thương làm chủ đạo,đoạn tình cảm của chúng tôi chính là không có kết quả thôi thì cứ nên kết thúc tại đây vậy.Kiếp này chính là vô duyên vô nợ.Kiếp sau chỉ mong sẽ gặp lại người,tôi vẫn muốn ngu ngốc tiếp tục yêu thương người lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro