10. Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jimin bắt đầu cảm thấy căng thẳng, không phải vì cậu sợ không làm xong nhiệm vụ, mà là do các đối tượng giao dịch có xu hướng không đặt phòng trên hệ thống nữa. Họ cứ đến thẳng bar, được thuộc hạ của Kim Taehyung nhận biết, sau đó gấp rút báo cho hắn, bên hắn sẽ bắt đầu điều tra nhanh nhất có thể những gì liên quan về đối tượng đó có mục đích bất hợp pháp hay không. Vì quá bất ngờ nên mọi thứ diễn ra quá nhanh, quy trình người của Kim Taehyung và Jimin cứ phải nhanh nhạy và ứng biến, tần suất Jimin xuất hiện gần các đối tượng giao dịch cũng nhiều lên đáng kể.

Mỗi lần như vậy, Jimin không biết nên làm gì để tránh bị nghi ngờ, camera thì đầy cả ra, giao dịch trong phòng tuyệt đối bảo mật, song, tiếp viên nữ có hấp dẫn như thế nào cũng chẳng hề tác dụng, huống hồ gì cậu có thể tiếp cận được họ?

Do vậy, đã có vài giao dịch Jimin chưa thể hoàn thành.

Jimin trở về nhà với cái đầu inh ỏi, vì rượu, vì chạy đôn chạy đáo để ứng phó với các sự việc bất ngờ, vì cảnh giác với an ninh và lựa chọn điểm mù của camera để bảo vệ an toàn chính mình và hành động hợp tác với Kim Taehyung.

Khi nhận ra đã có vài nhiệm vụ thất bại, Jimin bắt đầu có xu hướng im lặng với hắn nhiều hơn, cũng đã dè chừng trong mỗi buổi cơm tối muộn của hai người. Đổi lại, Taehyung vẫn rất điềm tĩnh lạ thường, hắn không hề trách cậu, hay nói gì về sự thất bại của việc này, cứ mỗi ngày về nhà sẽ thấy hắn nấu cơm nóng cho cậu ăn, thậm chí có hôm còn có canh giải rượu.

"Anh không giận tôi chứ?"

Jimin kiêng dè khi thấy hắn thu dọn dĩa chén vào bồn, đây là câu nói đầu tiên được thốt ra từ mấy ngày nay, dường như mấy hôm trước cũng đơn giản ăn cho xong, Jimin sẽ đi rửa bát và trở về nhà của mình, công việc đã mệt, trải qua mấy vụ này cậu càng mệt hơn.

Taehyung lấy từ trong tủ lạnh chai nước, uống bình thản, xong lại nghiêm mặt nói với cậu.

"Giận?"

"Vì... thất bại."

"Không."

"Tôi biết anh giận."

Hắn nhìn cậu, Jimin mang ánh mắt có lỗi nhìn hắn, Taehyung ngửa cổ nhìn lên trần nhà, xong lại đi đến kế bên cậu, xoa mái đầu của Jimin đang ngồi ở ghế.

"Em đã làm việc rất chăm chỉ, từ giờ cứ nghỉ ngơi một thời gian."

Cậu nhanh chóng đứng dậy, gương mặt có phần hoảng hốt.

"Anh định bỏ mặc tôi à? Vì tôi không làm tốt nhiệm vụ nên anh muốn từ bỏ giao kèo sao?"

Hắn cốc nhẹ đầu cậu, gương mặt có phần nhăn nhó một chút.

"Em nhạy cảm quá rồi đấy, không phải em còn phải học hành để giải quyết mấy môn nợ à? Em nghĩ tần suất em xuất hiện bên cạnh mấy lão đó trong khi làm nhiệm vụ có đáng bị đặt nghi vấn không?"

Jimin thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu suy nghĩ nhiều quá nên tiêu cực hẳn...

"Ngày mai là ngày làm cuối trước khi em nghỉ hẳn một tuần để ôn thi nhỉ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là rảnh ngày nào thì làm thôi."

Taehyung ngồi ở ghế sofa, mở laptop check từng thông báo được gửi đến cho hắn. Cũng không để ý đến lời nói của Jimin quá nhiều, cậu rửa xong xuôi chén bát, thấy người kia im lặng mới lặng lẽ ngồi cách hắn không xa, gác chân lên ghế tự nhiên như ở nhà và nằm xuống bấm điện thoại.

"Sao không về?"

"Về cũng chưa chắc ngủ được, ở lại đây một chút thì có ảnh hưởng gì đến anh đâu."

"Tại sao không?"

Jimin dừng tập trung vào điện thoại, bắt đầu ngồi dậy và để chân xuống, khẽ nhìn hắn, cái tông giọng uy quyền này cất lên làm cậu cũng e dè một chút.

Nhưng mà, cậu cảm nhận được hắn không lạnh lùng như cậu nghĩ, nếu hắn là con người như vậy, liệu hắn dễ dàng đồng ý, siêng năng nấu cơm cho cậu ăn mỗi ngày dù trời tối khuya hay không?

"Tôi biết mình đẹp trai." Kim Taehyung tuy dán mắt vào màn hình sáng nhưng vẫn nhận ra Jimin nhìn hắn. Cậu cũng bĩu môi một cái rồi thôi. Tự tiện xích lại gần nhìn vào màn hình cùng hắn.

"Em làm cái gì vậy?" Hắn đẩy cậu ra, khuôn mặt đã bắt đầu hiện lên cơn giận, Jimin bị hắn đẩy thì ngạc nhiên vô cùng. "Em nên biến về nhà đi, đừng phiền tôi."

Jimin cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chứa lên sự thất vọng. Hóa ra chỉ mỗi mình cậu nghĩ, rằng hắn là bạn của cậu, nên cậu mới đặc biệt để ý đến hắn, còn hắn thì lại không nghĩ thế.

"Kim Taehyung... anh nghĩ tôi là loại người đó?" Hắn đẩy cậu ra vì cậu nhìn vào laptop hắn? Hắn sợ cậu sẽ đem bí mật kinh doanh, hợp đồng nội bộ đem ra cho cả thế giới biết à? Phản bội ư?

Jimin thấy Kim Taehyung thật ấu trĩ, hắn rõ ràng có thể kết liễu đời Park Jimin một cách rất nhanh chóng, cũng không để lại dấu tích gì, vậy mà lại sợ cậu nhìn vào laptop hắn? Trong khi những ngày tháng vừa qua cậu đã cố gắng giúp đỡ?

Ừ thì, hắn đã cho thứ cậu muốn, một căn nhà, một cái laptop, các bữa ăn và hắn luôn xuất hiện sau một ngày dài mệt mỏi của cậu.

Park Jimin này sống cực khổ nghèo túng cũng đã quen, làm ra tiền lương cao cũng không tiêu xài phung phí, nhưng cậu lại sợ cô đơn. Mấy ngày gần đây thật sự căng thẳng đến mức đầu muốn nổ tung, vì tiếp khách, vì rượu cồn, vì chuyện học hành, ngay cả các nhiệm vụ khó khăn, phải cẩn thận với người ở hộp đêm, chỉ vì xem Kim Taehyung là bạn nên mới thoải mái với hắn thôi.

Jimin thật khờ khạo, Taehyung vừa đối tốt với cậu thì đã ngộ nhận hắn xem cậu là một người bạn. Nhưng sự thật lại buồn bã vô cùng, là một con cờ thì đúng nhất, trước giờ vẫn vậy.

...

Jimin sang ngày mới vẫn đi học ở trường, vì đăng kí các môn còn lại trong cùng một thời điểm nên có dấu hiệu học dồn. Tâm trạng uể oải, sức lực muốn vơi cạn. Cậu đã quen với việc một mình, nên bây giờ vẫn nên sống và làm mọi thứ một mình.

Tại sao phải trông đợi vào Kim Taehyung trở thành một người bạn đúng nghĩa?

Hôm nay đến quán bar, Jimin không nhận được bất kì tin nhắn nào về nhiệm vụ cả. Lòng có chút thoải mái.

Cậu hôm nay đi tiếp khách, trong đó có cả July - người tặng quà cho cậu. Nhưng Jimin không hề biết, Kim Taehyung cũng ở đây.

"Nào con trai, con thích cô em nào cứ lựa, bố sẽ kêu bọn nó phục vụ con tận tình."

Kim Bongsu rót rượu rồi đưa cho hắn, đây không phải lần đầu hắn đến đây, nhìn căn phòng tuy đẹp đẽ sang trọng nhưng lại gắn camera ghi hình trên đầu, đó là lý do hắn không muốn Jimin phải làm liều, Taehyung vốn không trách gì Jimin, bản thân hắn dù tài giỏi cỡ nào cũng khó mà đặt máy nghe lén ở đây được.

"Thôi, con không hứng thú."

"Chà, thằng nhóc này, đàn bà mà không hứng thú?"

Kim Taehyung cầm ly rượu nâng ly với lão, uống cạn mà nhoẻn cười.

"Bố biết mẹ con từng làm cái nghề này mà nhỉ?"

Lão cười, năm xưa cũng chỉ vì tìm thú vui mới đến bar ve vãn, nào ngờ làm cho mẹ Kim Taehyung mang thai, gieo rắc thương nhớ cho bà với những cử chỉ ngọt ngào nhất thời. Bà vốn nghĩ lão có khổ sở riêng, gia đình nhà vợ đầy gia thế ép buộc lão nên mới rời bỏ bà.

Kim Taehyung nghe mẹ kể là vậy, nhưng đi tìm chân tướng thì không phải vậy, mẹ chỉ vì yêu mà ngộ nhận tất cả. Rằng Kim Bongsu chối bỏ trách nhiệm, lão chỉ chơi đùa cho vui chứ chả ai có quyền bắt ép lão, kể cả vợ lão. Cái thai là do mẹ chọn, vì yêu lão, mẹ hắn chấp nhận sinh con.

"Bố cảm thấy có lỗi với mẹ con."

"Thôi, chuyện cũng đã qua."

"Vậy bố sẽ bù đắp cho con."

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, chậm rãi rót rượu cho mình rồi uống cạn, ung dung nhìn thẳng lão.

"Bố định bù đắp con cái gì? Bây giờ con tự kiếm tiền, cái gì cũng có thể mua, bố nói xem, bố định cho con cái gì?"

"Taehyung... bố thật sự muốn bù đắp cho con."

Ông muốn bù đắp tôi hay là muốn lợi dụng sự nghiệp của tôi?

"Vậy con muốn sở hữu quán bar này, bố cho không?"

Kim Bongsu nghiêm mặt, đối với lão, quán bar này chính là kho vàng, kiếm biết bao nhiêu là tiền bạc không đếm xuể. Kim Taehyung biết, năm xưa lão điều hành công ty cũng dùng các biện pháp ngầm mà phất lên như diều gặp gió, đến khi về già truyền chức cho con trai Kim Juwon mới mở ra quán bar này. Kim Bongsu không muốn gia đình biết lão phạm pháp để giàu sang. Kim Juwon cũng chẳng hề biết sự nghiệp hiện giờ của anh ta vì bất chính mới to lớn như bây giờ.

"Chuyện này không được, đây là tâm huyết của bố."

"Con biết con biết, đùa bố thôi."

Taehyung giễu cợt nhìn lão, còn Kim Bongsu có vẻ không vui. Xem ra chọc không đúng chỗ rồi, nhưng hắn thích vậy.

...

"Trước khi em đến, anh tiếp ai rồi à? Mùi rượu thoang thoảng đây này."

July dựa vào cậu, tay vẫn ôm người Jimin, cậu chỉ cười hiền, xem như đáp trả. "Sao nào? Muốn ích kỉ giữ cho riêng mình?"

"Phải."

Cậu nhìn July đang cười khúc khích bên tai, bỗng dưng cửa phòng mở ra, một gã túm áo cậu lên và cho cậu một cú đấm, sau đó thật nhiều đòn đánh khác.

Jimin vẫn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, nhưng đã nghe July ngăn cản kèm la hét.

"Chồng, chồng ơi, anh dừng lại đi."

Jimin thầm chửi thề: Con mẹ nó, là đánh ghen à? Jimin gắng ngồi dậy để phản đòn nhưng gã ta nhanh quá, kèm lực đạo không hề nhỏ, mãi đến khi Leon và Alex cùng vài tên bảo vệ vào ngăn cản, cậu mới được ngồi dậy.

Chát.

Gã đánh người đàn bà đang khóc lóc trước mắt gã, gã tức giận chỉ trỏ vào July.

"Tôi đi làm kiếm tiền để em vào đây tìm trai mặn nồng với nhau à? Sao? Mua quà tặng nó nữa à? Còn ôm ấp các thứ, em bị điên sao? Chồng em cực khổ mà em không quan tâm!"

"Vì... anh cứ bận suốt nên em..."

"Nên đi tìm một thằng điếm như vậy hả?"

Jimin được Alex và Leon đỡ đứng lên, vết thương quả là không nhẹ, máu đã chảy ra không ít. Lợi dụng cơ hội hai vợ chồng họ cãi nhau, dùng đám bảo vệ làm bù nhìn để đưa Jimin ra ngoài.

"Mày đứng lại cho tao, định trốn à?"

Gã cầm chai rượu lên, ném mạnh vào Jimin chưa rời khỏi gã được bao xa, chai rượu vỡ tan trên lưng cậu, vài mảnh vỡ cứa vào đầu khiến máu Jimin chảy xuống nhiều hơn.

"Jim!" Alex hoảng hốt gọi tên cậu.

Leon bên cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng, chợt cậu đẩy tay hai người họ ra, hít thở sâu để đứng vững, cậu xoay người tiến đến gã đấm một phát khiến gã ngã nhào.

"Không biết giữ vợ thì đừng đánh người ra vẻ oai phong, nhìn chẳng khác gì mấy con chó chưa tiêm dại vậy."

Nói xong Jimin rời khỏi đó, gã nổi điên lên thì bị bảo vệ ngăn cản và kéo ra ngoài, Leon ở đó giải quyết vụ việc còn Alex đuổi theo cậu.

"Jim, cậu chảy rất nhiều máu."

Phải, máu từ trên đầu, môi, mắt, nơi nào cũng sưng tấy lên, khi chai rượu vỡ, những mảnh thủy tinh khứa vào da thịt sâu hoắm. Jimin quay lại nhìn Alex.

"Tôi tự lo, không cần cô bận tâm."

"Jim..."

"Tôi không muốn nói lần hai."

Jimin bước tiếp thì cửa phòng trước mắt bỗng dưng mở ra, nhìn thấy Kim Taehyung đi ra ngoài cùng với Kim Bongsu.

Cậu ngạc nhiên hướng về hắn, Taehyung cũng không khá khẩm gì hơn, nhìn thấy người cậu bê bết máu, khuôn mặt lại thê thảm. Kim Bongsu thấy nhân viên mình như thế liền hỏi Alex đứng đằng sau.

"Có chuyện gì?"

Alex ngạc nhiên khi Kim Bongsu bỗng xuất hiện tại đây, bèn lúng túng trả lời.

"Là... đánh ghen ạ."

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Lão hỏi cậu, nhưng hiện tại Jimin lại không quan tâm lão, đôi mắt cậu cứ mãi nhìn hắn, cơ thể cũng run run lên. Kim Taehyung nhận ra tình thế bèn nói với Kim Bongsu.

"Không phải bố nói tiễn con về sao? Đi thôi."

"Ừ, Alex xử lý đi nhé."

Lão nói với Alex và đi trước, Kim Taehyung đợi lão đi được mấy bước mới bắt đầu đi theo, khi đi ngang qua cậu liền nói một câu đủ cho cả hai nghe.

"Tôi chở em về."

Nghe hắn nói như thế, tim cậu như bị ai đó ôm lấy xoa dịu, rất ấm.

...

Taehyung đậu xe gần bar hơn, Jimin mang bộ dạng đầy máu và quần áo còn chưa thay ra ngồi vào xe hắn.

Hắn nhìn sang cậu, người di chuyển sang ghế phụ để đeo dây an toàn cho cậu, động tác của hắn rất chậm và nhẹ nhàng, sợ sẽ đụng đến vết thương của Jimin. Khoảng cách giữa cậu và hắn cứ gần nhau, hắn nhận ra nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt Jimin, nhưng sau đó cậu quay mặt đi sang phía cửa sổ.

Taehyung lái xe đi đến bệnh viện, không quên nhìn cậu thường xuyên. Jimin khóc rồi, đây là lần thứ hai hắn thấy cậu khóc, và lần nào cũng là chuyện của bar, là sự nhục nhã và đắng cay.

Jimin không ngừng chửi thề trong miệng, nước mắt cứ rơi xuống vạt áo, thấm vào vải dính máu đã khô tạo nên mùi tanh nồng.

Bác sĩ bảo vết thương Jimin khá nguy hiểm vì nó tập trung phần mặt quá nhiều, mảnh thủy tinh vỡ đâm vào da đầu cậu, nên miệng vết thương cũng là điều đáng quan ngại, ngoài ra những vết thương ở tay, lưng cũng đều được băng bó.

"Cậu phải sứt thuốc đều đặn đấy, ăn uống và uống thuốc đầy đủ, tôi sẽ viết cho cậu những điều lưu ý cần né tránh để vết thương hồi phục mà không có bất kì gì xảy ra. Nhớ phải lên tái khám để theo dõi vì chấn thương đầu dù ít nhiều gì cũng phải theo sát."

Taehyung lắng nghe từng lời vị bác sĩ nói, nhìn Jimin cứ thất thần ngồi ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi môi có vết bầm tụ máu.

Hắn lái xe đưa cậu trở về nhà, nhìn đồng hồ cũng chỉ gần tám giờ tối, hắn chưa mua kịp nguyên liệu nấu ăn cho cậu, vì bị thương nên chắc chắn phải kiêng dè rất nhiều.

"Em ở đây đợi tôi, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ."

Ngay khi Kim Taehyung định mở cửa xe đã nghe Jimin lí nhí nói với hắn.

"Đừng đi..."

"Jim, tôi vào mua rồi ra nhanh thôi."

Cậu nhẹ lắc đầu, khuôn mặt vẫn thất thần như vậy, hắn cũng không hiểu Jimin đang có những cảm xúc gì.

"Vậy em đi cùng tôi, được không?"

Cậu gật đầu, tay bắt đầu mở cửa xe nhưng lực đạo quá yếu để mở. Hắn nhanh chóng đi vòng qua xe, nhằm mở cửa cho cậu. Jimin bám vào vạt áo hắn để hắn dẫn đi. Kim Taehyung nhận ra chân Jimin có phần đứng không vững.

"Ban nãy chân em có bị gã ta đánh không?"

"Có, gã đạp tôi."

Kim Taehyung chau mày nhìn cậu, nhìn cái cách cậu dùng ngón tay yếu ớt bấu víu vào vạt áo, hắn mới nhận ra Jimin hoàn toàn không ổn vì thể lực giảm đáng kể, Jimin càng không muốn ở bệnh viện, hắn cũng đành đưa cậu về nhà.

"Đưa tay em đây."

"Sao?"

"Tay của em, tôi dẫn em đi."

Cậu ngẩn ngơ đưa tay mình cho hắn, cảm nhận được bàn tay to lớn của Kim Taehyung bao bọc lấy tay mình, Jimin nhận ra nó ấm áp quá đỗi, rất ấm, nó khiến Jimin muốn khóc.

Chưa bao giờ Jimin khi trải qua những chuyện đau thương sẽ có một bàn tay nắm lấy tay cậu cả.

Kim Taehyung chính là người đầu tiên.

Vì Jimin bị thương nên cũng chỉ nấu đơn giản. Một phần cháo rau củ, tuy lúc ăn có phần khó khăn vì vết thương ở miệng đau phát điếng khiến nước mắt Jimin cứ lưng chừng, mãi đến một lúc lâu, khi cháo nguội cả hơi nóng mới vơi được nửa bát.

"Ăn xong về nhà thay quần áo rồi nghỉ đi."

"Anh không định chăm sóc tôi à?"

"Thế ban nãy tôi bảo ở bệnh viện em lại không đồng ý?"

"Tôi không thích."

Jimin buông thìa, cậu hiểu cảm giác ấy rõ là đằng khác, những năm về trước khi phải mưu sinh và bị thương, đều vào bệnh viện được y tá chăm sóc, nhưng y tá cũng chỉ là làm theo nhiệm vụ và trách nhiệm công việc, sau đó rời đi, Jimin không thích ở bệnh viện mà hiu quạnh một mình.

"Vậy... tôi nên ở gần em?"

"Không được sao? Anh không thích?"

Taehyung không trả lời cậu, nếu nói hắn không thích thì việc gì phải chăm cậu ăn uống bằng sự tự nguyện như vậy, nhưng từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ chăm sóc người bệnh.

"Tôi không tin em yếu đuối đến mức đó, chẳng phải trước đây em cũng từng..."

"Nhưng hiện tại tôi cần anh."

"Gì?"

Hắn có chút ngạc nhiên khi Jimin xoáy sâu vào mắt hắn mà nói, tuy thừa nhận vết thương lấn át đi diện tích cơ thể và mặt mũi của cậu, nhưng lúc này đây, hắn thấy Jimin lại tỏa ra sự điềm tĩnh khiến người khác phục tùng, nhưng lại có chút gì đó dịu dàng ôn hoà.

"Anh là người duy nhất tôi tin tưởng."

"Tin tưởng?"

"Nhưng anh lại không tin tôi."

Vừa dứt lời, nước mắt Jimin rơi xuống, Taehyung luống cuống đi đến chỗ cậu mà hỏi.

"Gì vậy? Sao lại khóc?"

"Tôi xem anh là bạn, đem lòng tin của mình đặt lên anh, còn anh thì không như vậy, anh không xem tôi là một người bạn, đúng không?"

"Tôi..."

"Ngày hôm qua tôi hiểu ra cả rồi, anh sợ tôi nhìn vào màn hình rồi phản bội anh mà tung tin?"

"Không phải, em hiểu lầm rồi, chỉ là tôi không có thói quen làm việc mà có ai đó bên cạnh..."

Taehyung giải thích với cậu, điều này đã hình thành từ lâu rồi, khi làm việc, Taehyung không có xu hướng cho người khác gần bên mình. Jimin nghe được câu trả lời, đầu óc cậu bây giờ cứ rối tung chẳng nghĩ được gì, cậu không biết nên làm sao nữa. Hắn nhìn thấy cậu trầm tư, nhẹ nhàng gạt nước mắt của cậu thật khẽ.

"Tôi bị điên rồi, Kim Taehyung."

"Jim?"

"Đừng gọi tôi là Jim."

Jimin có phần uất ức nhìn hắn, Taehyung cũng hiểu rõ được lý do, có lẽ vì Jim là một kẻ mà bản thân cậu chán ghét, Jim là con người mà bị dính vào vụ đánh ghen.

"Được rồi... Jimin, sứt thuốc và đi ngủ đi. Đêm nay em ở nhà tôi, được chứ?"

"Taehyung..."

"Hửm?" - Hắn cầm bát cháo vào bồn và rửa sạch, vẫn lắng nghe người kia cất tiếng.

"Tôi đột nhiên thích mình bị thương."

"Em nói khùng nói điên gì đấy?"

"Tôi thích những điều dịu dàng mà anh đối xử với tôi lúc tôi bị thương."

Taehyung bỗng im lặng, hắn không quay sang nhìn cậu, tay rửa bát cũng bắt đầu chậm dần.

"Có cả lần tôi bị sốt nữa. Hóa ra, có ai đó quan tâm mình thật sự rất tuyệt vời."

"Không lẽ em như thế mà tôi đối xử tệ với em?"

"Anh thương hại tôi đúng không?"

"..."

"Dù là thương hại chăng nữa, tôi vẫn thích. Jim luôn được nâng niu bởi những bà hoàng lắm tiền, nhưng Park Jimin chưa bao giờ cảm nhận được như thế."

Hắn nghe cậu nói vậy bèn hiểu ra vấn đề, Jim và Park Jimin là hai người hoàn toàn khác nhau, hai thân phận không giống nhau. Kim Taehyung biết rõ cậu chưa bao giờ được ai đó thương yêu, thiếu tình thương đến mức mê muội nói ra những lời này với hắn thì quả là khờ khạo.

"Vậy giả sử không phải tôi đối tốt với em mà là một người khác, em cũng cảm thấy thích hành động của người đó à?"

"Vậy giả sử tôi không phải kẻ phù hợp ở Kim, anh có để ý tôi nhiều đến vậy không?"

Jimin khẽ cười, lòng Taehyung bỗng giật mình, từng lời nói của cậu thốt ra đều mang nỗi buồn và đau lòng.

"Jimin..."

"Nói trắng ra thì là thương hại chứ gì nữa, nếu tôi không có khả năng đó, anh làm gì quan tâm đến tôi."

Taehyung nhìn thấy cậu đứng dậy, bèn đi đến đỡ cậu.

"Em lại nói năng lung tung nhỉ?"

"Không đúng?"

"..."

Kim Taehyung yên lặng, né tránh câu hỏi từ Jimin, cậu chỉ mỉm cười chua xót, cất tiếng.

"Đưa tay anh đây."

"Làm gì?"

"Nhanh."

Taehyung lau sơ tay mình vào quần vì rửa bát còn ướt, Jimin nhẹ nhàng đan ngón tay cậu vào thật chặt.

"Em..."

Hắn bất ngờ khi thấy cậu làm như thế, khi ánh mắt hắn giao với ánh mắt cậu, bỗng dưng môi hắn cảm nhận được môi mềm của người kia, ngạc nhiên vô cùng.

Jimin hôn Taehyung rồi, cậu ấy kiễng chân hôn hắn, vết thương ở miệng bị nụ hôn nóng bỏng mút mát mà rỉ ra chút máu khiến dư vị có mùi tanh đôi phần.

Hắn vẫn chưa hiểu lý do tại sao cậu lại hôn hắn là gì, nhưng cảm nhận được bàn tay đã được Jimin buông thả, thay vào đó cậu vòng qua người hắn mà ôm chặt. Kim Taehyung nhìn thấy mùi hương đào thoang thoảng rõ hơn khi hai thân thể áp sát vào nhau, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, nhắm mắt mà hôn Jimin.

Lần đầu tiên trong đời, họ hôn nam giới.

Và lại say một cách điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin