2. Con trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đúng như lời bàn bạc từ hôm qua, thì sau khi Jimin tan học sẽ đi viếng Jisung cùng hai Jun và Taehyung. Cậu không hề có ý định thực hiện, lòng tâm chẳng muốn lún sâu vào một mối quan hệ nào, bản thân cậu còn chưa lo xong thì làm sao bận tâm người khác được cơ chứ?

Jimin vừa đi vừa nhâm nhi ổ bánh mì giòn rụm mới nướng được mua ở gần trường, chân đi đến bến xe bus theo lộ trình. Hiện tại đây, ngay lúc này cậu thật sự muốn về nhà, muốn ngủ một giấc quên hết sự đời, rồi khi tỉnh dậy với hiện thực tàn khốc, cậu phải gượng mình bận đi kiếm cơm.

Park Jimin dù trẻ người nhưng không non dạ, tuổi thanh thiếu niên đều từng gặp cướp, trộm hay những tên hung hăng trong đời. Trực giác của cậu khá nhạy trong những vấn đề không an toàn, và cậu đang cảm nhận rõ rệt có ai đó đang theo dõi mình. Dường như người kia vẫn không từ bỏ ý định đi theo dù cậu cố ý đi lòng vòng một hồi lâu. Jimin nhanh nhẹn trốn vào bên góc của một hẻm nhỏ, chờ người kia đi đến, xem mặt kẻ đó và nhanh chóng hỏi cho ra lẽ điều gì khiến hắn ta kiên trì đến vậy?

Nhưng có lẽ Jimin xem thường đối tượng đó là ai.

Cậu rõ ràng đã áp dụng chiêu thức này vào thời gian trước đây và bắt được kẻ bám đuôi, thế quái nào chờ người tới mà chẳng thấy người nào đâu?

"Không phải chứ, đến lúc người ta định bắt tại trận thì lại từ bỏ ý định theo dõi?" Park Jimin cười thầm, vuốt lại áo khoác đã nhăn nhúm lại khi vừa nãy trong tư thế phòng thủ.

"Tôi đâu từ bỏ theo dõi em, Jim?"

Cậu bất động, mắt chữ A miệng chữ O, giọng nói quen thuộc này lại tiếp tục xuất hiện bên tai cậu. "Kim Taehyung, anh làm gì ở đây?" Jimin xoay người hẳn 180 độ, hắn không còn diện bộ vest sang trọng như hôm qua, thay vào đó là áo tay dài cao cổ khoác thêm khoác dạ nỉ nâu đất bên ngoài, trông hiền lành thư sinh phết, tuy nhiên dáng hống hách vẫn  như y cũ.

"Chẳng phải đến giờ hẹn viếng Jisung sao? Tôi đến đón em cùng đi."

Cậu đã chửi thề trong đầu mình rất nhiều lần, sự ngạc nhiên vẫn còn chồng chất trong đại não, kẻ đứng sau phi vụ bất hợp pháp của Jun lại đích thân đón cậu đi viếng Jisung? Jimin có nên cảm thấy mình trở thành một vinh hạnh lớn lao nên được đúc kết một vương miệng không?

"Tôi không nghĩ anh tốt đến vậy, Taehyung?"

"Dường như Alex chưa phổ cập cho em biết những vấn đề phát sinh dạo gần đây nhỉ?" Kim Taehyung lại từ tốn rút ra một điếu từ bao thuốc, ánh mắt chuyển đổi nhanh chóng, tia lạnh lẽo hiện rõ xuyên thẳng vào trái tim cậu, hắn vẫn ung dung chìa bàn tay to lớn ra, hàm ý tìm kiếm thứ gì đó từ Jimin.

"Tôi không đem bật lửa."

"Thật là, phiền phức thật đấy."

Hắn nghiêng đầu bực tức, vứt điếu thuốc xuống đất mà hằn học. Jimin nghe rất rõ lời hắn vừa nói ban nãy, về Alex? 

"Anh nói Alex?" 

Hai tay Taehyung đút vào túi quần, thân người dựa vào vách tường, vẻ giễu cợt nhìn cậu. "Cũng đúng nhỉ? Alex cũng chỉ là một con cờ cần phải làm tốt điều mình cần làm."

Jimin chau mày nhìn hắn, rốt cuộc hắn nói thế là ý gì? Liệu rằng hắn nắm rõ Alex đến nỗi cam đoan được số lượng công việc mà cô ấy đang có? Lòng Jimin cảm thấy vốn không yên nay lại bồi thêm bất an nhiều hơn, Kim Taehyung bảo Alex đang giấu những chuyện dạo gần đây xảy ra, vậy chuyện đó ra sao mà hắn - người từ đâu xuất hiện nắm giữ nhiều thông tin đến vậy - luôn bí ẩn và khơi gợi sự tò mò từ cậu?

"Muốn biết câu trả lời à?" Kim Taehyung nâng gương mặt Jimin thật ân cần, hắn biết rõ con người trước mắt đã bứt rứt đến nỗi đỏ cả mắt vì nén đi cơn xúc động của mình rồi.

"Anh... rốt cuộc anh là ai?"

"Thôi nào Jim? Chẳng phải em biết rõ tên tôi rồi à? Là Kim Taehyung."

"Vậy anh muốn gì từ tôi?"

"Tôi muốn em đồng ý nhận lời một yêu cầu nhỏ của tôi, Jimin."

Cậu bỗng thấy người mình ớn lạnh, là hắn đang gọi thẳng tên của cậu?

"Yêu cầu?"

"Từ từ cũng biết thôi, Jim. Chúng ta sẽ trễ với Jun đấy."

Kim Taehyung thong thả lướt qua cậu, nếu lúc ban nãy, chính Jimin muốn từ bỏ việc đi viếng, thì từ sau khi gặp hắn, cậu lại muốn đi theo cùng với hắn để làm rõ mọi chuyện. Tất cả còn là một ẩn số, Jimin biết Kim Taehyung chính là người biết mọi câu trả lời mà cậu đang cần giải đáp.

"Hướng xe bus đâu phải hướng đó?" Cậu nói vọng theo khi hắn đã đi khá xa, Kim Taehyung thuận theo đó liền dừng bước, Jimin nhìn thấy hắn gọi điện cho ai đó, một lúc sau xe hơi đậu ngay trước mặt hắn.

"Còn đơ người đứng đó? Không mau lên xe?" Jimin nghe tên tài xế hét vào mặt cậu từ xa, Jimin cũng thấy Kim Taehyung cười cợt mình. Rốt cuộc, Jimin đang vướng vào cái quái gì đây?

...

Jimin dù có điên đầu suy nghĩ về những gì đang xảy ra, nhưng đầu óc vẫn xoay như chong chóng vì sự đãi ngộ tốt của Jun và Taehyung.

"Này, tôi đồng ý đi viếng Jisung với hai người, tôi đâu có bảo sẽ cùng đi ăn? Hai người có đang bị điên không?"

"Không." Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời, mặc cho Jun là kẻ đứng giữa lúng túng trước cơn giận của Jimin. Jun biết lúc này cảm giác cậu đang rối bời như thế nào, nhưng đối tượng mà Kim Taehyung ngắm làm mục tiêu của hắn thì khó mà thoát ra được.

Jun thừa biết Kim Taehyung sẽ không hề để người của mình gặp nguy hiểm hay cảm thấy bị áp bức. Hắn sẽ đãi ngộ rất tốt, bản thân Jun cũng đã từng là mục tiêu của hắn và trở thành người của Kim Taehyung. Cơ mà lần này thì khác, chuyện về Kim bar thật sự tồn tại nhiều mối nguy hiểm, để tìm được người phù hợp theo vụ này mà đầy đủ lòng trung thành thì khó, và Park Jimin lại là điểm đến mà Taehyung cần.

"Jim, cứ ăn đi, bạn bè với cậu cũng một thời gian, xem như khao một bữa."

Jimin vì lời nói mát dạ của Jun mà hạ hỏa, không như tên tĩnh tờ im lặng như cục sắt trước mặt vẫn điềm nhiên chọn lựa món ăn.

"Anh có yêu cầu gì từ tôi? Anh cứ mờ ám và ám chỉ về Kim bar như thế, tôi cảm thấy không an toàn, nếu vậy tôi sẽ nghỉ việc ở đó càng sớm càng tốt."

"Em không thể rời bar được đâu."

"Gì cơ?"

"Tối nay tôi sẽ nói rõ cho em biết, không cần gấp gáp."

"Này, tối tôi còn làm ở bar thì anh nói kiểu gì được?"

Jun nhanh tay vỗ vai Jimin trấn an sau khi nhìn thấy sắc mặt Taehyung thay đổi sang trạng thái khó chịu. Chưa có ai dám nói chuyện ngang hàng với hắn như Jimin cả. Nhưng lần này là hắn nhẫn nhịn, vì cơ hội lật đổ Kim, và vì Park Jimin là kẻ đang thích hợp nhất để có thể lợi dụng.

"Tôi nói được là được, sao em nhiều lời vậy, Park Jimin?" Hắn đưa ánh mắt giận dữ nhìn cậu, Jimin có thể thấy khóe mắt của hắn đã đỏ lên vì nén cơn giận của mình. Cậu bỗng chốc hóa thành con mèo nhỏ, sợ hãi ngồi co ro suốt cả buổi dùng bữa.

...

"Taehyung, cậu chắc không?"

"Tôi nghĩ là chắc, Park Jimin là người hiện tại có thể giúp tôi."

"Tôi biết Jim thích hợp, nhưng cậu ấy cũng chỉ là... thôi bỏ đi."

Jun ngã người vào ghế sofa, liếc nhẹ sang Kim Taehyung đang trầm tư uống rượu. Hắn ta đã trầm ngâm một hồi lâu như vậy sau bữa ăn ban nãy.

"Dù có Park Jimin hay không, kết quả cuộc đời tôi vẫn vậy. Bây giờ chỉ cần tìm bằng chứng để lật đổ Kim, mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng thiếu mỗi điều đó nữa thôi. Điên thật, nếu như Jisung còn sống, chuyện đã dễ dàng hơn nhiều."

Hắn vứt ly rỗng xuống bàn tạo nên âm thanh va chạm chói tai, Taehyung dựa vào ghế, tay đặt lên che mắt. Jun nghe hắn nhắc đến người yêu của mình, lòng chạnh đi lập tức. Kim Taehyung nói đúng, giá như Jisung còn sống thì đã không còn những ngày chán nản đến vậy.

...

Tuy là cơ thể có chút mệt nhoài, nhưng Jimin vẫn đi tìm Alex để hỏi một số chuyện cho ra lẽ sau khi dùng bữa trưa có quá nhiều thắc mắc cùng Taehyung và Jun. Nhớ lại thời gian trước, Alex là người gợi ý công việc ở hộp đêm cho cậu khi cậu đang hì hục làm việc ở cửa hàng tiện lợi vào ca đêm, ban đầu cô ấy chỉ tuyển nhân viên nam để làm phục vụ, ai ngờ vào đây cậu lại nổi trội trở thành nam châm hút khách.

Jimin nhớ lời Alex nói ngay từ lúc đầu, cô ấy bảo cậu sẽ khó từ bỏ công việc này vì quán bar đều có quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Nhưng vì đồng tiền kiếm sống, cậu cố chấp lao vào, vả lại cậu ngây thơ nghĩ rằng làm phục vụ thì cũng chỉ là thân phận nhỏ bé, đâu nhất thiết bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

"Alex." Alex nghe tiếng gọi nhẹ nhàng bên tai,  quay người nhìn người cất tiếng, trên môi nở nụ cười ngọt ngào chào đón Jimin đang tiến đến, cô ấy rất xinh đẹp, lại tốt bụng, cậu không nghĩ Alex sẽ mưu mô tính toán che giấu chuyện nào đó với cậu. "Jimin à, có việc gì?"

Jimin nhìn ngó xung quanh, sau đó kéo Alex vào góc tường, nét mặt có chút gấp rút, về phần Alex lại khó hiểu hành động này của cậu.

"Sao thế?"

"Cô nói cho tôi biết, có phải dạo gần đây xảy ra vài chuyện với các nhân viên nữ, đúng chứ?"

"Jim, chẳng phải tôi nói với cậu là có vài đứa không chịu làm, vi phạm hợp đồng nên bị cảnh cáo, sau đó bọn nó bướng bỉnh nên bị đánh qua loa và có thể gửi video tiếp khách cho người quen. Cậu thắc mắc điều gì nữa?"

"Này, bọn họ đều là nữ đấy, đánh như thế có phải quá đáng không? Còn nữa, việc tung video như vậy sẽ ảnh hưởng to lớn như thế nào đến cuộc đời họ?"

Alex im lặng, đăm chiêu nhìn Jimin, cô biết rõ điều Jimin nói quả là không sai. Nhưng giữa cô và Jimin có điểm khác biệt to lớn ở bản hợp đồng làm việc ở Kim bar. Nếu giả sử Jimin biết được điều đó, cậu ấy sẽ chọn cách rút lui ra khỏi hộp đêm ngay lập tức, điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu của quán, tạo nên sự trống vắng, hụt hẫng mà khó có ai lấp lại.

Cô biết Jimin còn nằm trong vùng an toàn là vì cậu ấy là nam, khách hàng nữ cũng không quá làm loạn như khách hàng nam vòi vĩnh mấy cô gái yêu kiều xinh đẹp, nhưng Alex không chắc liệu rằng khi đơn xin nghỉ việc của cậu ấy được nộp lên, cấp trên sẽ suy nghĩ như thế nào nếu như Jimin rời khỏi? Vì cậu ấy làm quá tốt, chính xác là tốt nhất trong số những người được tuyển cùng đợt, sợ rằng bọn họ sẽ trói buộc cậu ấy ở lại đây giúp quán ổn định hơn, giống như cô - Alex đã phải giải quyết từng vấn đề phát sinh trong quán.

"Khó nói lắm à?"

"Jim, cậu muốn nghỉ việc?"

"Nếu cô không nói, tôi sẽ nghỉ thật đấy."

Alex thấy cuống họng của mình nghẹn lại, vì rõ ràng cô nói hay không, Jimin cũng sẽ chọn rời đi. Chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng Alex lại không nghĩ Jimin phát hiện sớm đến vậy. Nếu giả sử cô không nói về việc vài đứa con gái vi phạm hợp đồng, cậu ấy cũng sẽ biết được vì lượng truyền tin trong quán rất nhạy. Dù làm theo hướng nào, Alex cũng lâm vào tình thế đau đầu.

"Jim, khi nào có thể, tôi sẽ nói cho cậu nghe, có được không? Bây giờ tôi đang rất mệt với những gì xảy ra, cậu thừa biết tôi quản lý nơi này vất vả cỡ nào." Alex khẩn cầu cậu, Jimin nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy như sắp khóc. Cậu cũng thôi, thở dài một hơi rồi bình tĩnh quay bước đi, ngay khi mũi giày Jimin động, cũng là lúc một tên phục vụ chạy đến chỗ Alex.

"Chị Alex, có một khách nam yêu cầu Jim tiếp anh ta." Jimin nghe thấy bèn quay người lại với trạng thái ngạc nhiên, ánh mắt Alex lại chuyển sang bất ngờ, trước đây chưa từng có chuyện nam giới yêu cầu Jim tiếp khách, đa số họ chỉ dừng lại ở mức yêu quý Jim, muốn cùng cậu ấy trò chuyện một chút rồi vẫn đâu vào đấy mà quay về với các cô gái ở quán.

"Ai đấy? Anh ta có xưng chức vị gì không?"

Alex gặng hỏi, tên phục vụ rút ra từ túi áo ra một tấm danh thiếp.

"Thưa chị, anh ta bảo là con trai của chủ tịch Kim Bongsu."

"Gì cơ? Chẳng phải chủ tịch Kim Bongsu chỉ có một người con là Kim Juwon à?"

"Em không biết, em nghe anh ta nói thế."

Alex có chút mất bình tĩnh. Jimin cũng bồn chồn không kém, Kim Bongsu là tên của người chủ sở hữu hộp đêm này, thế mà lại có một kẻ to gan dám nói là con trai ông ta?

"Anh ta có nói tên cho cậu biết không?"

Jimin nắm nhẹ cánh tay tên phục vụ, gương mặt hiện lên chút lo lắng, bởi đối tượng kia là con trai của Kim Bongsu nên cậu mới sốt sắng cả lên.

"À, anh ấy bảo tên là Kim Taehyung."

"Kim Taehyung?"

Jimin ngạc nhiên, vậy lời nói mà hắn chắc nịch từ ban trưa ở buổi ăn là thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin