4. Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cơn sốt vẫn cứ dai dẳng nóng hổi khiến đầu cậu cứ bưng bưng cơn nhức. Mơ màng nhìn xung quanh, cố gắng nghĩ tại sao mình lại ở nơi lạ lẫm thế này. Rời khỏi phòng với cơ thể lung lay như cây theo chiều gió mà nghiêng ngã, cảm nhận thoang thoảng mùi thơm từ bếp nhỏ, tiếng lục đục nhuần nhuyễn của việc sơ chế nguyên liệu bên tai.

"Đồ dùng cá nhân để ở bàn gần sofa, xong rồi thì ra đây ăn." Tiếng hắn văng vẳng bên màng nhĩ, thuận theo đó mà nhìn túi đồ đặt ngay ngắn trên bàn. Không đợi chờ gì, cậu đi đến nhanh cầm lấy và tiến vào nhà vệ sinh. Khi trở ra bên ngoài, đã nhìn thấy tô cháo nghi ngút khói yên vị trên bàn ăn. Kim Taehyung ung dung dùng món beafsteak sốt tiêu đen. 

Đúng như lời Jun nghĩ, Kim Taehyung không hề đối xử tệ với người của mình.

Park Jimin ngồi vào vị trí đối diện với hắn, ánh mắt có chút vô hồn, thần sắc cũng chẳng tươi tắn là bao. Taehyung chỉ nhìn cậu một thoáng rồi dùng bữa. Cứ thế thời gian trôi, cả hai ăn phần mình và chẳng nói gì thêm.

Kim Taehyung ăn xong trước bèn dọn dẹp, tay lấy cốc nước ấm, thả vào đó viên sủi hạ sốt, đẩy nhẹ nhàng về phía Jimin. Hắn không ngờ cậu lại sốt cao đến mức thần trí mơ màng đến thế, ban đầu dự định nói rõ ràng vào đêm hôm qua cho xong xuôi, sau đó cậu có thể về nhà an toàn dưới sự sắp xếp của hắn. Nào ngờ lại gánh thêm phiền phức chăm sóc cho người bệnh.

Hắn chọn căn phòng không có quá nhiều cửa sổ, dường như là phòng kín, hắn thích thế, thích không gian tù túng không quá sáng. Nhưng hiện tại Park Jimin sốt, hắn đành miễn cưỡng mở vài cửa sổ để thoáng khí.

"Cảm ơn."

Kim Taehyung thở làn khói thuốc vào không trung, nghe tiếng nói người kia the thẻ mới quay lại nhìn. Chén dĩa cũng đã được rửa sạch tươm tất, xem ra hắn đối với cậu không quá hờ hợt, cậu cũng chả lạnh lùng với hắn.

"Nhắn cho Alex hôm nay xin nghỉ đi."

"Không sao, tôi vẫn đi làm được."

"Có chắc là nghe xong lời tôi nói sẽ bình thường đến hộp đêm?"

Taehyung lại thản nhiên hút thuốc, Jimin mím nhẹ môi mình, cũng phải, cậu đến đây gặp hắn chính là tìm hiểu sự tình, không phải đến để hắn chăm sóc.

"Anh có thể bắt đầu rồi." Jimin đã ngồi vào ghế gần bên hắn sau khi đã giải quyết xong việc nghỉ hôm nay, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc lắng nghe câu chuyện từ Kim Taehyung.

"Tôi - Kim Taehyung, con trai riêng của Kim Bongsu, không một ai biết sự hiện diện này của tôi ngoài trừ bố tôi. Và tôi hận ông ta, tôi muốn tìm bằng chứng những việc làm sai trái của ông ta ở Kim bar."

"Lý do?"

"Em không cần biết, em nghĩ em làm ở nơi dày đặc việc bất hợp pháp, thì nếu bị phát hiện, em thoát được không?"

"Vậy... việc làm đó là gì?"

"Buôn người, nơi bọn tay to mặt lớn giao dịch bất hợp pháp."

"Buôn người?"

Jimin ngạc nhiên, chẳng phải nhân viên ở Kim bar đều thông qua tuyển dụng hay sao? Phải đồng ý với các điều khoản hợp đồng mới kí kết làm việc cơ mà?

"Em đang nghĩ đến việc họ tuyển dụng người vào hộp đêm làm việc một cách quang minh chính đại đấy à?"

"Phải, tôi là thế mà..."

"Đúng, em là người được tuyển dụng. Nhưng những người khác thì không. Ví dụ như Alex."

"Alex?"

"Alex là con gái của một gia đình bình thường, vì nhà cô ấy nợ tiền Kim Bongsu nên mới đem cô ấy đi để trả nợ. Hợp đồng làm việc của cô ấy khác với em ở chỗ, cô ấy không thể thoát được nếu như không thể trả hết nợ, cô ấy ban đầu đã phải tiếp khách, hi sinh đời mình cho những lão ham sắc. Alex bị giam cầm cùng với những người con gái khác tại một khu, bọn chúng cấm cô ấy có tự do, cấm cô ấy nhiều điều mà đáng lẽ đời thanh xuân nên có, suốt ngày chỉ lẩn quẩn giữa khu nhà và bar. Chuyện em nghe gần đây về vài đứa vi phạm hợp đồng đã bị đánh và tung video, thật ra là những đứa muốn trốn thoát nhưng chẳng thoát được. Phải đánh, mấy đứa đó mới chừa và không tái phạm, còn nếu đứa nào được gia đình kiên quyết bảo vệ thì đi bêu diếu danh tiếng khắp nơi. Tất cả bọn họ đều là hợp đồng nô lệ."

"Thật...?"

Đồng tử Jimin dao động, cậu không tin vào tai mình khi nghe được những gì hắn nói. Chuyện này quá sức tưởng tượng của cậu, khiến cậu bàng hoàng và ghê tởm trong chính nơi mà cậu nghĩ nó đã cứu cậu lúc bần cùng nhất, nếu nói vậy khác gì các cô gái phải đi bán thân?

"Cũng có đứa cam tâm tình nguyện làm vì hợp đồng hợp pháp, như em. Bọn chúng phải trộn lẫn giữa hợp pháp và bất hợp pháp để che mắt chính quyền. Alex tuy bị chúng nó chèn ép và áp bức, nhưng cô ta cũng dã và đang bảo vệ những đứa đang cần tiền mới xin vào quán bar, cô ấy thà uống rượu thay cho mấy cô em non nớt để bọn nhỏ có thể sống sót thân thể của mình. Tôi thừa biết Alex cố bao che những đứa ưu tú trong quán bar khi nộp báo cáo, vì cô ấy sợ bọn cấp trên giở trò, đó là lý do Alex nói với em rằng em vẫn an toàn. Nhưng Jim, tôi nhìn thấy năng lực của em rất rõ, em nghĩ Alex sẽ cầm cự được bao lâu để che đậy sự nổi trội của em?"

"Tôi... ban đầu Alex gợi ý cho tôi vào bar. Tôi cũng không biết mình có thể đi xa đến như vậy."

"Vì Alex bị dồn vào đường cùng, trước khi em vào bar, cấp trên yêu cầu cô ta phải tìm kiếm người có ngoại hình để bổ sung nhân lực, bởi lúc đó đang bị cơ quan thẩm quyền dòm ngó và phải chi rất nhiều tiền để đẩy vụ đó xuống."

Jimin nắm chặt tay mình, cậu không nghĩ Alex phải chịu đựng những gì đã diễn ra ròng rã như vậy, với một người con gái mà bao nhiêu chuyện cứ ùa đến, ghì chặt lên bờ vai gầy gò ấy?

"Bảng số liệu mà hôm Jisung và Jun giao dịch với một lão già chính là bảng ghi chép tài chính ra vào bất hợp pháp, nó là bằng chứng của vụ dùng tiền để xử lý êm đẹp khi bị điều tra. Lão già trong vụ giao dịch đó là tên nhân viên cảnh sát quèn bị tôi mua chuộc để khai ra bằng chứng. Nhưng nó chưa đủ để lật đổ được Kim bar.."

Taehyung nghiến răng, ánh mắt tối sầm đầy thù hận. Jimin dần hiểu rõ sự việc, nhưng cảm xúc trong cậu lại rối bời và lạ lẫm, nó rất khó tả và mông lung.

"Anh đang muốn tôi tìm bằng chứng?"

"Thông minh đấy Jim." Hắn cười khẩy khi nhìn cậu, nhưng lại quay về biểu hiện lạnh lùng ban đầu. "Nếu có Jisung ở đây, mọi chuyện sẽ chẳng nặng nề cho em lắm đâu. Jisung là một hacker, vì phòng máy camera Kim bar được bảo vệ rất nghiêm ngặt và bảo mật tối ưu, có Jisung sẽ đỡ phải nguy hiểm mà tìm bằng chứng trực tiếp."

"Anh muốn tôi làm gì? Ghi hình những vụ bất hợp pháp?"

"Phải."

"Này Kim Taehyung, tôi nào biết ai là mục tiêu giao dịch mà ghi hình họ? Còn nữa, không gian bar cũng không phải là nhỏ." Jimin có chút kích động, yêu cầu của hắn có phần vô lý, nếu giả sử cậu bị bắt gặp khi ghi hình bằng chứng, có phải bọn người Kim bar sẽ giết cậu không?

"Yên tâm, tôi sẽ gửi dữ liệu qua cho em, em chỉ cần dựa vào đó mà tìm kiếm những người đó ở đâu trong quán, tôi sẽ để người của tôi xử lý phụ giúp em."

"Vậy nếu bọn họ ở trong phòng riêng, anh định như thế nào?"

"Vì vậy tôi mới nhờ em."

Jimin cứng họng, cậu không thể nói nên lời, vì khi một ai đó muốn vào phòng riêng thì sẽ có người phục vụ sắp xếp phòng và dẫn họ vào. Jimin trước đến giờ chỉ đảm nhiệm vị trí bartender là chủ yếu. Công việc dẫn và  kiểm soát phòng cho khách không thuộc phạm vi của cậu.

"Thấy sợ rồi à?" Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, hàng chân mày tinh tú nhướn lên thư thả, dường như hắn biết đối phương sẽ trưng ra biểu hiện như thế nào. Còn về phần Jimin, cậu vẫn chưa sắp xếp suy nghĩ của mình theo đúng trình tự để phân tích vấn đề.

"Kim Taehyung."

"Sao?"

"Anh cũng biết ở bar có vài tên bảo vệ khá dằn, nếu bọn chúng mà phát hiện, anh không những có bằng chứng mà còn giết cả mạng tôi đấy."

"Em đùa? Người của tôi cũng đã tìm hiểu về em rồi, bảo vệ dữ dằn gì đó của em chẳng đề phòng em cho lắm."

Jimin im lặng, lời hắn vừa nói có phần đúng nhưng cũng có phần sai. Có nhiều bảo vệ luân phiên nhau thay ca, cậu không thể nào tài giỏi mà quen biết được hết.

"Anh có nghĩ đến việc gắn camera thu nhỏ ở bar?"

"Em làm như tôi ngốc à? Em làm ở đấy không biết sau khi đến giờ đóng cửa, bọn chúng đi kiểm tra từng nơi? Vả lại, ai lại ngu ngốc đâm vào chỗ chết, em đặt camera của em vào vị trí rồi có thoát được camera của bọn nó không?"

"Được."

Kim Taehyung chau mày nhìn cậu, dáng vẻ của Jimin không có vẻ là nói đùa. Hắn đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu việc này thì hà cớ bây giờ cậu bảo được dễ dàng như vậy?

"Em..."

"Sao anh lại đưa ra yêu cầu với tôi?"

"Nào Jim, em thừa biết em là người thích hợp nhất rồi. Ban đầu tôi đã ngắm đến Alex để thực hiện giao kèo này, nhưng cô ta bị giám sát quá nghiêm ngặt, tôi đã chờ kì tích xuất hiện, là em, Jim."

"Anh tin tưởng tôi?"

"Em biết cái giá đắt đỏ của việc rời bar rồi nhỉ? Liệu rằng tương lai của em có tốt đẹp trong khi em đã làm ở bar Kim?"

"Vậy...?"

"Em muốn rời bar bình an vô sự, phải nhờ sự giúp đỡ của tôi, Jim à."

Jimin nhận ra lời hắn nói đúng, ước mong làm một thư kí của cậu chưa bao giờ lụi tàn, cậu muốn yên vị một nơi mà kiếm tiền, không còn cùng cực làm hai ba việc một lúc, không còn tiếp xúc quá nhiều với rượu, thuốc lá cùng nước hoa nồng nặc.

"Em chấp nhận giao kèo với tôi, nghĩa là đang cứu Alex, cứu cả em và các cô gái, chàng trai ở đó. Cứu cả tôi, cả những người nai tơ nếu bị bọn chúng bắt giữ hay dụ dỗ."

"Có phần áp lực đấy."

"Nếu em đồng hành cùng tôi, em muốn gì, tôi đều chấp nhận hết, em muốn nhà, tôi cho em một căn nhà, em muốn đất trên mặt trăng, tôi vẫn sẽ mua cho em một mẩu."

Jimin biết mình không nghe nhầm lời hắn nói, nhưng vẫn không tin đây là sự thật, hóa ra đây là quyền lợi giao kèo với tư bản đầy tiền?

"Anh khéo đùa, chỉ cần tôi muốn gì, anh đều đáp ứng?"

"Tất nhiên."

"Tôi muốn mỗi khi về nhà sẽ có cơm canh nóng."

"Tôi sẽ thuê người làm cho em."

"Tôi muốn mua sắm."

"Tôi sẽ đưa em card VIP để thanh toán."

"Tôi muốn có gia đình."

Kim Taehyung nghe đến vậy liền tắt hẳn nụ cười ngạo mạn của mình. Ánh mắt xoáy sâu vào cậu, không thể nói năng huống chi có thể đáp trả, chỉ thấy Jimin điềm tĩnh nhìn hắn, gương mặt có chút cợt nhả.

"Anh điêu, anh làm gì được chứ. Bớt hống hách lại đi."

"Jim, tôi..."

"Nghe có vẻ khó tin, nhưng anh là người đầu tiên chăm sóc tôi khi tôi bệnh đấy."

"Ồ... tôi có nên vinh hạnh không?"

Hắn có chút lúng túng, nói ngập ngừng, nhưng không hề rời mắt khỏi Jimin, người kia đã quay mặt sang phía ô cửa rộng mở, cất tiếng lí nhí nhưng đủ cho hắn nghe.

"Nên vinh hạnh chứ." Jimin cười nhẹ.

"Bố mẹ em... mất rồi?"

"Tôi nghĩ anh cũng điều tra lý lịch của tôi trước rồi chứ nhỉ? Ừ, bố mẹ tôi mất đấy, từ trước khi lên cấp một, mất trong một vụ tai nạn, trách hai người đó ở chỗ, họ đều là con một, không anh chị em, bỏ lại tôi sống cùng với ông bà lớn tuổi suốt ngày đi làm quần quật để kiếm sống."

"Và...?"

"Ông bà mất khi đang học cấp hai. Tính ra chẳng có khái niệm gì về gia đình. Vậy mà Kim Taehyung giàu sang này đang muốn tống bố mình vào tù?"

"Em thật sự nóng đến ấm đầu thật đấy, nói cái gì vậy?"

Hắn có chút giận dữ, cậu biết gì về hắn mà dám cả gan nói hắn như một kẻ bất hiếu?

"Em có biết Kim Bongsu đã..." Hắn dứt lời sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc từ Jimin. Taehyung cảm nhận như có một cái bẫy đang giăng ra, hắn bỗng phá cười lớn, đứng dậy vòng ra sau lưng cậu mà vỗ vai khen ngợi.

"Được lắm Jim, em đang nói khích tôi để nói lý do tôi làm việc này? Khá đấy!"

Jimin nghe hắn nói thế bèn thở dài, xem ra chiêu trò này không qua mặt được hắn. Dù gì bản thân Jimin cũng khá là tò mò, tìm hiểu một chút cũng là bản năng vốn có.

"Ban nãy anh nói mua nhà cho tôi đúng không?"

"Sao nào? Bây giờ muốn mua?"

"Không."

"Thì...?"

"Tôi ở nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin