8. Mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kiểm tra tình hình xung quanh, âm thầm gắn camera trên kệ ở chỗ khuất tầm mắt, chỉ khi một mình đứng quầy bar, cậu mới to gan làm chuyện nguy hiểm như thế. Kim Taehyung bảo rất khó để quay hình ở khu vực bar, vả lại bên hắn cũng không cần quá nhiều thông tin từ phía này. Nhưng Jimin lại khác, cậu nghĩ thà rằng có dữ liệu còn hơn.

"Jim, một Cocktail Whiskey Sour."

Dù không quay mặt nhìn xem người kia là ai, cậu cũng nhận biết được đối phương qua tông giọng trầm thấp.

"Chào Jun."

"Mọi thứ ổn đấy chứ?"

"Tôi ổn."

Jun cười, cả hai không nói chuyện được nhiều vì Jimin còn bận ca làm, lượng khách hôm nay ở quầy bỗng nhiều hơn thường ngày.

Jimin đến khi rảnh rỗi được một chút, đôi mắt tìm kiếm Jun thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy tiền được để lại kèm ly cocktail vơi đi nhiều. Cơ mà thời gian vắng khách của cậu cũng là lúc đến giờ về rồi...

Việc Jimin làm đầu tiên là lấy lại camera thật cẩn thận, sau đó mới sắp xếp lại quầy gọn gàng.

"Hôm nay dọn dẹp trễ nhỉ?"

"Hôm nay có gì đặc biệt mà khách đông thế?"

"Chẳng có gì, quầy bar có những hôm đông khách lạ thường, còn đời gái ngày nào cũng như ngày đó thôi mà."

Alex ngồi trên ghế tại quầy bar, tay còn cầm ly rượu đầy chưa uống cạn. Jimin quay sang nhìn cô, hôm nay dáng vẻ trông thảm hại kì lạ, vết son lại bị nhòe sang một bên.

"Sao gò má lại sưng thế kia?"

"Bị đánh chứ sao?"

"Ai đánh? Vì sao bị đánh?"

Jimin nghiêng đầu nhìn Alex, ngay cả mắt cũng có chút sưng đỏ lên.

"Bị một con sói xuống tay vì bảo vệ một con nai non tơ. Sói muốn ăn thịt nai, nhưng cáo thì không cho, thế là bị đánh."

"Thế cáo nên nghỉ ngơi bôi thuốc chứ không phải uống rượu."

Alex nhìn cậu nhoẻn miệng cười, đưa ly rượu cho Jimin dọn dẹp. Cùng lúc đó Leon đi đến.

"Nghe nói hôm nay em bị đánh?"

"Anh biết tin chậm thật đấy Leon. Em cứ tưởng anh sẽ biết tin nhanh vì người bị đánh là em."

Leon im lặng, câu nói đó của Alex mang rất nhiều hàm nghĩa, và Jimin lại hiểu ra hàm nghĩa đó.

"Anh đưa em về, trễ rồi."

"Anh là muốn đưa em về hay sợ em chạy trốn?"

"Thôi nào Alex."

Alex nhìn sang Jimin, thấy cậu đang mỉm cười cùng cái vẫy tay chào tạm biệt.

"Hình như mai cậu nghỉ đúng không?"

"Ừ, tôi có lịch học."

"Thế thì ngày mai Leon vất vả hơn rồi. Đi thôi."

Một người dựa vào nhan sắc lại bị đánh sưng húp và một người bận việc học không thể đi làm, thì chỉ còn Leon ngày mai ở đây điều hành, có chút bận rộn hơn nhỉ?

...

Jimin nhận ra mình đã bị lỡ chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, ngoài trời thì lạnh, vắng vẻ đìu hiu, đường đi về căn hộ lại không gần tẹo nào.

"Nghe."

"Anh bảo người của anh qua đón tôi về, hết chuyến xe bus rồi."

"Em đang ở đâu?"

"Trạm xe bus gần Kim chứ ở đâu."

"OK."

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế, trời dần lạnh hơn khiến hơi thở Jimin cũng phả ra khói. Cái mũi nhỏ sụt sùi không ngừng, hai gò má ửng hồng vì lạnh.

Trong lúc lơ đãng, xe cũng đã đến, ánh đèn chói lóa mắt cậu, cậu cũng từ tốn ngồi vào vị trí ghế sau. Vào xe xong xuôi mới cảm thấy ấm áp vạn phần.

Khoan đã, mùi nước hoa này?

Jimin hướng mặt nhìn người đằng trước đang cầm lái, thấy dáng vẻ Kim Taehyung mặc trang phục bình thường đến đón cậu.

"Em nhìn tôi là có ý gì?"

"Không có gì."

Căn bản Jimin không muốn nói chuyện với hắn, ngỡ rằng hắn sẽ sai người đến đón cậu, vậy mà đích thân hắn lại đến rước. Cậu có nên cảm thấy mình may mắn hoặc là vinh hạnh trọng đại không?

Suốt cả đường đi cả hai đều im lặng không nói năng được câu nào. Đi thang máy cũng đứng song song ngang hàng không nhìn lấy đối phương một lần. Cho đến khi gần đến nhà, Jimin mới quay sang nhìn mặt hắn, đưa máy ghi hình rồi bảo.

"Hôm nay tôi đứng quầy bar và có ghi hình một khung cảnh cố định ở đó, tuy không có gì bất thường nhưng thà có video còn hơn." Nói xong, cậu vào nhà, bỏ lại hắn đang cầm máy ghi hình trên tay.

Kim Taehyung cảm thấy mình ngột ngạt khi gần cậu, cái cách cả hai im lặng với nhau khiến lòng có chút gì đó vướng bận. Hắn ngoại trừ công việc, thì chỉ có nhớ mẹ mới có cảm giác đó. Nhưng bây giờ công việc đang suôn sẻ, hắn lại đang trả thù cho mẹ hắn, thì bỗng nhiên xuất hiện loại cảm xúc này?

Hắn cũng không nghĩ nhiều, đem máy quay vào phòng xem băng ghi, đôi mắt cứ chăm chú vào màn hình đến nỗi tách trà dần nguội đi. Jimin hôm nay cứ quần quật không ngơi nghỉ, ròng rã suốt như thế đến khi quán vắng người, nước cũng không uống, lại ăn vội một cái bánh mì ngọt đóng gói.

Taehyung ngã người ra đằng sau, nhắm mắt lại mà ngẫm nghĩ mông lung, nghĩ về kí ức cũ kĩ thuở mẹ hắn còn sống.

"Con trai của mẹ, việc lựa chọn yêu thương hay không là quyền của con. Ví dụ, con nghĩ bố xấu xa nhưng mẹ lại rất yêu bố, đó là sự lựa chọn của mẹ. Nhưng con ạ, mỗi người trên thế gian này đều có một điều gì đó riêng biệt, gương mặt mỗi người, tính cách cũng đều không giống nhau. Nên hãy nghe theo trái tim của con, Taehyung..."

Kim Taehyung nâng niu khung ảnh chụp cùng với mẹ hắn từ khi học trung học trên bàn, đưa ngón tay lả lướt trên mặt bà.

"Nhưng em ấy lại giống mẹ vô cùng..., điều đó khiến con không nỡ bỏ mặc."

Hắn nhìn sang đồng hồ cũng đã khuya, bước xuống bếp rửa tách trà đã nguội, chân vô thức đi qua nhà Jimin.

"Anh cứ muốn qua là qua nhỉ? Không cần bấm chuông hay quan tâm tôi đã ngủ chưa?"

Jimin ngồi dưới nền đất được lót nệm êm ái, trên bàn còn là tài liệu lung tung. Hắn không nói gì, ung dung đi đến ngồi trên sofa sau lưng cậu.

"Giờ này còn học?"

"Không cần bận tâm."

"Em nói chuyện kiểu gì đấy?"

"..."

Cậu nhẹ mím môi mình, cảm nhận đằng sau lưng mình đang tỏa ra cơn giận dữ từ câu nói của hắn. Jimin hít một hơi sâu, quay sang nhìn hắn.

"Ngày mai tôi có bài kiểm tra môn."

"Tôi nghĩ em thông minh sáng dạ như vậy thì không cần học cũng được mà nhỉ?"

Hắn cười rồi nhếch mày nhìn cậu, Jimin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đối với hắn. Tên này có vẻ đang nói khích cậu nhỉ?

"Anh có vẻ đề cao tôi quá đấy. Tôi chỉ còn đêm nay để học, sáng ngày mai tôi còn phải lên thư viện trường để đăng kí môn. Tới trưa đã vào thi."

"Đăng kí môn lúc nào đăng kí chẳng được?"

"Tôi không có thời gian để đi đến tiệm net."

"Tôi mua cho em laptop."

Jimin nhìn sâu vào mắt hắn, bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ câu mình muốn gì được nấy từ Kim Taehyung là thật, cơ mà căn bản cậu cũng không cần quá xa xỉ, việc có một căn nhà đầy đủ nội thất như thế này đã là điều to lớn đối với cậu, Jimin cũng đã dần quên rằng mình có phúc lợi khổng lồ khi làm việc với Kim Taehyung.

"Vậy nhé, ngày mai cứ ngủ đi, thi xong về tôi đón em đi mua."

Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi nhà, Jimin chỉ kịp ú ớ vài tiếng.

"Này... đón là sao chứ?"

Cậu có nghe nhầm không? Hắn đón cậu đi mua laptop?

...

Jimin sáng hôm sau đã ngủ thẳng chân không lo nghĩ vụ đăng kí môn thật. Nhưng cũng phải thức dậy để ăn uống no nê mà lên trường làm bài kiểm tra có yếu tố quyết định điểm vào học kì của cậu.

Mà thật ra, so với khả năng và đầu óc của Jimin thì bài kiểm tra cũng không quá khó lắm, cậu đã ngủ thêm một giấc trong lúc còn thời gian khá nhiều, khi tỉnh dậy còn lo lắng giáo viên sẽ để ý đến cậu mà không ưa thái độ của mình.

Đang đi thư thả xuống cầu thang thì đồng hồ cảm ứng của cậu vang lên, người duy nhất gọi vào đây không ai khác là Kim Taehyung.

"Đang đâu?"

"Đang ở trên Trái Đất."

"Xuống nhanh đi."

Kim Taehyung cúp máy ngang, Jimin dù tức giận cách mấy cũng phải nuốt cơn giận vào trong. Cái tính khí vừa lửa vừa nước của hắn khiến cậu không thể nào mà hiểu nổi.

Rằng... mới hôm trước còn thừa nhận ngầm sẽ bỏ mặc cậu nếu chuyện lỡ, nhưng hôm qua lẫn hôm nay lại sẵn sàng dành thời gian đi đón cậu.

Vì hắn đậu xe không gần trường nên sự chú ý cũng không quá ồ ạt. Kim Taehyung chú tâm lái xe, còn cậu lại hướng sang cửa kính nhìn đường, vẫn trạng thái im ắng chẳng nói năng với nhau câu nào.

Vừa đến trung tâm thương mại, Jimin vì bỡ ngỡ nên cũng chỉ theo sau hắn.

"Này, sao lại vào siêu thị?"

"Vào siêu thị thì là đi siêu thị chứ vào siêu thị mà không đi siêu thị?"

"Nhưng anh nói mua laptop cho tôi chứ đâu phải là đi siêu thị chung với anh?"

"Tủ lạnh nhà cậu có vẻ trống nhỉ? Chắc để dành tiền mua lố quần lót?"

Jimin há hốc mồm, giận run người dõi theo hắn đẩy xe vào trong. Cậu cũng đành lòng đi theo, dù gì cũng không mất mát gì.

Taehyung cứ đẩy xe lựa hết đồ này đến đồ kia, còn mắt Jimin lại hướng về quầy dùng thử thức ăn miễn phí, chân từ từ tiến về đó, lại thấy vài người cứ ăn rồi lại rời đi, không tính tiền.

"Này là miễn phí sao ạ?"

"Đúng rồi em. Em ăn thử nhé?"

Jimin đón nhận một que bánh bông lan dùng thử, không để ý Taehyung cũng đã dừng lại bên cậu mà lấy một que. Cậu cứ thế vừa đi vừa ăn đến khi hết, miệng cảm thán ngon quá. Bất giác hắn đưa que bánh còn nguyên vẹn sang cho cậu.

"Sao anh không ăn mà đưa tôi?"

"Vì tôi không thích."

"Không thích mà lấy làm gì?"

Dù nói vậy nhưng Jimin vẫn cầm lấy mà ăn, đến quầy uống thử sữa, quầy mì gói, thậm chí cả quầy thịt. Jimin ăn miếng thịt tan trong miệng liền sáng mắt tán dương khen ngon, so với các quầy trước thì quầy thịt này khiến cậu huyên náo nhất. Sau đó rời khỏi mà lại đi tìm thú vui khác.

Kim Taehyung đi theo sau nhìn dáng vẻ thích thú của cậu mà miệng có ý cười, dừng lại trước quầy thử thịt nói một câu khiến bọn tiếp thị mừng rỡ.

"Lấy năm phần thịt đi."

Cũng chẳng biết tại sao hắn lại mua ngẫu hứng như vậy, không rõ động lực nào thúc đẩy bản thân tiến đến, mua ngay số thịt đang ở trên kệ mà không cần nghĩ suy. Jimin đi một lát chẳng cảm nhận ai đằng sau mới quay sang nhìn hắn từ xa, thấy mua hẳn năm phần thịt đóng gói trong xe đẩy. Cậu đứng đó chờ hắn đi lên cùng, Kim Taehyung khẽ liếc mắt sang nhìn cậu, nhận ra dáng vẻ Jimin không còn lạnh nhạt với hắn nữa, thay vào đó cứ trầm trồ như đứa con nít.

"Tôi mà biết siêu thị có nhiều quầy ăn thử như vậy, hồi nhỏ đã chui vào đây để khỏi bị đói rồi."

Jimin buông lời, tay còn cầm gói snack khoai tây bò nướng xem lấy xem để, cậu không biết Kim Taehyung đang đứng bên kia lựa chọn trà và coffee đã phải ngoái nhìn cậu. Hắn đem trà và coffee bỏ vào xe, đưa tay lấy gói snack cùng loại ở kệ trên cùng mà đưa cho cậu nhìn, hỏi.

"Ăn cái này đúng không? Mua gì cứ bỏ vào xe đi."

Jimin biết mình đang ở trong phạm vi tiếp xúc sát rạt nhất đối với hắn, mùi cơ thể nam tính hòa với mùi thuốc lá đang phảng phất cánh mũi cậu. Jimin có chút bất ngờ nên xoay người, dựa vào kệ snack mà tròn xoe mắt. Mặt Kim Taehyung gần với gương mặt đối phương, hắn trưng ra vẻ không có cảm xúc gì.

"À ờ... vậy tôi lấy gói này." Jimin đưa gói snack trong tay mình đưa trước mặt hắn, kèm nụ cười có chút gượng gạo. Kim Taehyung biết rằng cậu đang có biểu hiện e dè hắn, mới nghiêng đầu cười nhếch môi, mặt tiến lại gần hơn.

"Tôi nhớ em từng mặt gần mặt với tôi như vậy với dáng vẻ kiêu ngạo lắm mà? Lần ở nhà vệ sinh đấy."

Park Jimin biết hắn đang dùng chiêu trò trêu đùa cậu, bèn lấy gói snack đập vào mặt hắn rồi tự phá vỡ vòng vây, đem hai ba gói snack bỏ vào xe rồi tự kéo đi sang nơi khác.

Hắn cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi theo cậu. Chuyến đi siêu thị vẫn diễn ra bình thường, và laptop cũng đã mua theo hứa hẹn.

Trở về với bao đựng khá nhiều, Jimin đem túi của mình vào nhà, hắn cũng vào nhà của mình, ai ngờ chưa kịp làm gì thì chuông cửa nhà Kim Taehyung kêu.

"Anh nấu cơm nha."

"Này, em không tự nấu được à?"

"Tôi không thích."

Jimin la lớn rồi chui tọt vào nhà, Taehyung lại thở dài ra, hắn là đang hợp tác với một đứa con nít hay là một kẻ nhanh nhẹn tài giỏi?

Cậu tắm rửa sạch sẽ, xếp gọn đồ đạc liền nhanh chân qua nhà hắn. Đang chờ mở cửa thì chủ nhân ra tiếp đón với trang phục y như lúc đi siêu thị cùng cái tạp dề, đứng bên ngoài còn nghe mùi thịt thơm lừng từ trong bếp.

"Thơm thế!" Jimin tiến vào trong bếp, cảm nhận rõ rệt mùi hương quyến rũ này, quả là đỉnh của đỉnh.

"Đi ra ngoài, tôi nấu cho xong rồi còn đi tắm, người bám hết cả mùi."

"Vậy đi tắm đi, tôi nấu là được chứ gì?"

"Cái này là do em nói."

Kim Taehyung nghe cậu nói xong liền nhanh chóng cởi bỏ tạp dề, tiến thẳng lên phòng. Jimin đứng trơ mắt ở đó, cứ lóng ngóng xung quanh nên làm gì tiếp theo.

Tầm một khoảng, Kim Taehyung bước xuống, đồ ăn cũng đã dần đặt trên bàn, Jimin cẩn thận đặt từng món nghi ngút khói nóng hổi.

"Nhìn cũng ngon đấy." Taehyung kéo ghế ra ngồi, Jimin cởi bỏ tạp dề cũng bắt đầu động đũa. Cũng chẳng biết lý do tại sao hai con người này lại dễ dàng ăn cùng nhau đến vậy. Park Jimin không quá gắt gao việc này, vốn dĩ tính tình cậu đủ thoáng và hòa đồng, nhưng còn Kim Taehyung... mới hôm nào còn không đồng ý việc Park Jimin ở cùng nhà với hắn, bây giờ đến cả bếp cậu cũng đụng tay vào.

"Băng ghi hình hôm qua có gì bất thường không?"

"Không."

Lời nói chuyện với nhau đầu tiên trong lúc đang ăn là vậy, ngoài ăn ra bọn họ chẳng nói năng gì?

"Thi thế nào?"

"Ổn."

"Ngành nghề của em là kế toán nhỉ?"

"Ừa."

"Tôi thấy em đang cố gắng vì nó nhiều đấy."

"Không cố gắng cho tương lai sau này thì việc anh lợi dụng tôi xong, sau đó bỏ mặc tôi thì sống bằng gì đây? Nếu còn sống hoặc không bị què thì còn có cái để bám trụ kiếm tiền."

Kim Taehyung nghe thế liền ngừng ăn, nhìn sang cậu vẫn ăn ngon lành lại không thèm để ý đến hắn.

"Tôi nói sai hay sao mà anh nhìn tôi?"

"Không sai mà cũng chẳng đúng."

"Ồ bây giờ lại thừa nhận rồi, vậy chắc cái việc tôi tiếp khách, anh cũng nghĩ tôi rất gì và này nọ mà chẳng dám cười vì sợ tôi không làm cho anh đúng không?"

"Em có thôi nói những thứ vô nghĩa đó không?"

"Không."

Jimin nhìn thẳng vào người đối diện mình, trên môi nở nụ cười dịu ngọt nhưng lời nói lại không thuận theo điều đó.

"Anh biết lý do tôi luôn mồm nói không? Vì sở dĩ anh có thể bỏ mặc hoặc chê cười tôi bất cứ lúc nào anh muốn, tôi là một con cờ của anh, anh chỉ bổ trợ cho tôi nước đi để tiến đến màn thắng. Tôi phải nói cho anh biết, anh nhẫn tâm như thế nào với một kẻ như tôi."

"..."

"Không trả lời được gì phải không? Cũng phải, anh hiện tại là cấp trên của tôi, còn tôi đang phải dùng thân trai này để nịnh hót những bà dì lớn tuổi, hoặc người đã có chồng. Cách tôi và anh kiếm tiền nó khác nhau một trời một vực. Nên trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác sợ hãi."

"Tôi không kì thị hay chê cười gì em đâu Jim, em đang nghĩ xấu cho tôi đấy."

"Lý do? Lý do gì tôi tin anh không có ý nghĩ đó về tôi?"

"..."

"Đấy, anh cũng chỉ có thế..."

"Mẹ tôi cũng từng làm phục vụ bar."

Jimin ngỡ mình nghe nhầm, đôi mắt ngạc nhiên hướng về hắn. Kim Taehyung vẫn ung dung dùng cơm, nhưng vì theo tình thế câu chuyện cũng buông đũa. Hắn nhìn cậu, cười đểu.

"Em muốn hỏi gì tôi không?"

"Mẹ anh..."

"Ừ, yêu một gã khách hàng tên Kim Bongsu đã có vợ, có thai và sinh tôi ra, tôi từ nhỏ sống bằng tiền của mẹ làm ra bằng cái nghề đó."

"Tôi..."

"Nhưng cách vận hành quán bar mẹ tôi làm việc chẳng giống như của ông ta hiện giờ. Kim Bongsu chính là thấy mẹ tôi kiếm tiền đủ để nuôi tôi nên có ý định kinh doanh thân gái. Tôi được như ngày hôm nay không chỉ nhờ vào bản thân, mà còn nhờ vào phần lớn tiền mẹ tiết kiệm để lại sau khi bà qua đời vì một gã đàn ông bị nhiễm bệnh tình dục."

Cậu lúng túng vì lời hắn kể, nhận ra nét mặt Kim Taehyung không biểu hiện gì, vẫn giữ phong thái của kẻ cầm quyền, nhưng cậu biết trong lòng không dễ dàng gì mà băng kín vết thương đau đớn như vậy.

"Tôi xin lỗi."

"Em đâu cần xin lỗi, ăn tiếp đi rồi về nhà."

Hắn đứng dậy đem phần của mình bọc lại bằng giấy bọc thực phẩm, sau đó lấy rượu từ tủ kính ra ghế sofa nhâm nhi. Jimin nghe xong cũng không thể nào ăn tiếp, cũng dọn dẹp rồi về nhà của mình. Ngay khi cửa được đóng lại, hắn ngửa đầu ra ghế.

"Sao lại kể ra hết rồi, Kim Taehyung..?" Vì hắn nhìn thấy dáng bóng của mẹ hắn, ngày xưa, mẹ hắn cũng từng xin lỗi da diết khi hắn biết mẹ mình làm cái nghề đó, mong hắn đừng cảm thấy ghê tởm hay né tránh mình. Lúc nãy, Jimin chính là dùng ánh mắt đáng thương về chính mình để nói chuyện với hắn, ánh mắt của mẹ hắn chính là cầu mong, ánh mắt của Jimin chính là chờ trông, cả hai đều muốn câu trả lời thỏa đáng và sự tin tưởng của Kim Taehyung...

Kim Taehyung lâu lắm rồi mới uống rượu một mình, hầu như toàn đi gặp đối tác làm ăn mới chịu nhấp môi, nhưng vì hôm nay lại đi kể chuyện bản thân cho một người mới quen chưa hề thân thiết, hắn tất nhiên có chút giận lòng, vì tự thấy chính mình quá nhu nhược.

Jimin ngồi bên nhà suy ngẫm lại lời hắn nói thì càng trách mình hơn, Kim Taehyung vì kí ức đau thương về mẹ của mình mới hợp tác cùng cậu giải thoát cho những cô gái, chàng trai ở Kim, vậy mà cậu không biết lại vì bản thân sĩ diện động vào nỗi mất mát lớn của hắn.

Cậu cũng nhận ra rằng, tại sao bản thân mình chẳng kém hắn bao nhiêu mà lại dằn vặt cực độ như vậy? Jimin cũng không biết lý do mình có ý nghĩa xấu xa khi so sánh chuyện của mình và chuyện của hắn, nhưng kết luận lại, cậu vẫn bứt rứt lòng.

Jimin đi đến trước cửa nhà hắn, nhấn chuông cửa nhiều lần mới thấy Kim Taehyung nồng nặc mùi rượu ra mở cửa cho cậu.

"Làm sao?"

"Tôi... quên đồ."

Hắn nghe thế liền đi vào nhà, ngồi ghế sofa rồi tiếp tục uống rượu, dường như hắn uống nhiều đến nỗi mắt muốn nhắm lại luôn rồi, say đến độ đi cũng không vững như thường. Jimin nhẹ nhàng ngồi gần bên hắn, quan sát vẻ mặt hắn để kịp ứng biến nếu hắn cáu gắt lên.

"Lấy đồ xong chưa rồi còn về?"

"Anh có muốn tôi uống với anh vài ly không?"

Kim Taehyung bật cười, đem chiếc ly mới từ tủ ra đặt trên bàn, rót rượu đưa cho cậu. Jimin uống cạn, Kim Taehyung lại rót tiếp, cứ như thế cậu dần ngà say, hắn lại chạm đến giới hạn say của mình.

"Mẹ..."

Cậu chớp mắt nhìn hắn, Taehyung đang nhìn cậu mà gọi "mẹ"?

Trong phút chốc, hắn ôm chầm lấy cậu, tham lam vùi mặt vào hõm cổ của Jimin. Cậu cảm nhận được môi hắn đặt lên cổ mình, không biết nên làm gì, lòng vô cùng bối rối, tay phản xạ đẩy hắn ra.

"Con thấy người đó giống mẹ quá."

"Ờ... là ai vậy?" - Jimin cũng thuận theo mà đáp lời.

"Jim, à không, là Park Jimin."

Nghe đến tên của mình, cậu bỗng ngừng dùng lực cản sức đè nặng của Taehyung, rồi cứ thế cả hai nằm trên ghế sofa, Taehyung lại ôm Jimin rất chặt, không thể nào thoát ra được.

Và cứ thế, ngủ một đêm tại đó.

Một người vì đường cùng mà bước vào cái nghề phức tạp ấy. Mẹ đã sa ngã và thống khổ, con không muốn ai phải đau đớn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin