Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" giám...giám..đốc " đám nhân viên hốt hoảng nhìn giám đốc đang lẫm liệt oai phong bước vào cúc áo cài lệch bên trong còn lộ áo con, khóa váy mới kéo một nửa. Giám đốc trong lòng nhân viên là một nữ hoàng vừa mạnh mẽ lại nhiều tiền , đây là lần  đầu thấy dáng vẽ này của giám đốc.

Bạch Lạc vẫn hùng hổ tự tin, quả thật hôm nay bước vào công ty chị thấy cơ thể mát hơn hăn có lẽ là do điều hòa, nhưng cái mát này cứ có cảm giác len lỏi..." hợp đồng đâu ? ngay lập tức gọi Tiêu Định về, dự án lần này nhất định phải thuộc về công ty ta" 

" dạ, bọn em đã gọi luật sự Định nhưng anh ấy bảo đang chơi ở paris chắc hai ngày nữa mới về" nữ nhân viên mặt nhăn nhó phân vân không biết có nên nhắc chủ tịch về cái áo hay không, nhưng cũng không dám liều vì nhỡ đâu đây là phong cách mới sexy chủ tịch theo đuổi...con người ấy mà kiệm lời một chút sống sẽ dễ dàng hơn.

Bạch Lạc sôi máu, dự án này không thể tuột khỏi tay nhất định phải gọi Tiêu Định đến ngay. Chị lập tức dốc túi lên bàn muốn tìm điện thoại, một tràng đồ ào ra cũng không có gì nếu trong đó không tòi ra một cái quần lót hồng...hồng cũng chưa tệ lắm hơn nữa nó còn ướt. Không gian im lặng ai cũng không dám thở mạnh vội quay mặt đi người ngắm ghế kẻ ngắm tường. Bạch Lạc thấy trong đầu có hai dây thần kinh vừa đứt một là dây thần kinh xấu hổ hai là dây thần kinh nhẫn nại. Điên người thôi kệ nhìn ai cũng nhìn rồi chị nhét cái quần lót lại vào túi rồi bấm số điện thoại. Bình tĩnh ..bình tĩnh ..không bình tĩnh nổi. Chỉ thấy đuỳnh một tiếng điện thoại trong tay đã nằm lăn lóc trong góc. " nối máy cho Tiêu Định đi " mấy nhân viên nữ liền tá hỏa vớ lấy vớ để mỗi người một điện thoại bàn nhanh chóng gọi cho Tiêu Luật Sư chứ muộn thêm phút nào lửa giận của giám đốc chắc không chỉ trút lên cái điện thoại thôi đâu.

" alo ây da không phải đã bảo cậu đây đang bận vi vu với mỹ nữ sao, hai ngày nữa tôi về tốt nhất đừng có gọi làm phiền thật là cụt hứng" Tiêu luật sư nào biết Bạch Lạc cũng đang nghe nếu biết cậu đã chuẩn bị lý do đáng thương một chút rồi.

" LIỄU TIÊU ĐỊNH cho cậu 8 tiếng nếu không xuất hiện ở công ty thì từ nay tuyệt giao" Bạch Lạc gào lên, đầu dây bên kia mới hớp được ngụm nước liền sặc sụa. Nói xong Bạch Lạc liền dập máy.

" giải tán đi , mỗi người 1 việc đợi Tiêu Định đến ta liền duyệt hợp đồng luôn"

" dạ "

-------------------------------

Ưng Nhu cũng ngủ được một giấc, điểm chinh là cô không muốn tiền thuê phòng bị bỏ phí nên thực sự nằm dài cho hết giờ. Cô đem váy mặc lại vuốt tóc búi lên sau đó tìm rồi lại tìm lại tìm. Cô nhớ rõ ràng ban nãy quần lót bị vứt sang đây mà sao giờ tìm không thấy. Gậm giường, gậm bàn thậm chí nhà vệ sinh chưa vào cô cũng tìm một lượt. Lẽ nào...không không thể nào....ôi! Ưng Nhu cảm thấy bản thân có cảm xúc hỗn loạn. Một phần thì sợ vì váy cô mặc rất ngắn nếu không có quần lót vậy đi ra đường khác nào chơi trò mạo hiểm, mặt khác có chút mong chờ như kiểu chị ấy sẽ phát hiện ra là cầm nhầm quần lót của cô rồi sẽ cố gắng tìm cô để trả lại , như vậy cô sẽ có cơ hội gặp lại chị lần nữa. HuHu đó là quần lót victoria secret cô đặc biệt trích quý tiết kiệm ra mua chỉ để cho ngày hôm nay...tiếc quá một cái quần lót bằng bao nhiêu bữa ăn.

Bi thương cũng nén lại Ưng Nhu đành bước ra trả phòng, mọi chuyện tưởng như đã tệ lắm cho đến khi cô nhìn thấy chiếc xe đạp cà tàn của mình. Hay lắm váy ngắn, không quần lót thêm đạp xe. Ông trời muốn mọi người cùng chiêm ngưỡng vùng kín của cô đây mà. Cảm thấy sụp đổ Ưng Nhu chỉ có thể vừa đi vừa dắt xe. 

tí tách...tí tách 

Được rồi cô thừa nhận cô không phải người hay tích đức, nhưng ông trời có cần trừng phạt cô đến độ này không. MƯA.. aaaaaaaaa. Thật sự uất ức lắm rồi Ưng Nhu liền òa khóc. Thật ra mưa cùng tốt mưa rồi thì không ai biết là cô đang khóc nữa. Nước mưa với nước mắt có thể hòa làm một. 

Ào 

Một chiếc oto đen đi qua trực tiếp đem vũng nước gần cống hất thẳng lên người Ưng Nhu, nước trên đường không giống nước mua vừa có mùi vừa có cặn bẩn. Ưng Nhu thả tay để xe ngã bên cạnh thật sự không muốn bước chỉ muốn mưa cho trôi hết những bực bội lúc này.

Chiếc xe oto đen đó không hiểu sao lại lùi lại, một người đàn ông mặc vest cầm ô tiến gần Ưng Nhu " thật xin lỗi, tôi vội quá nên không kịp nhấn phanh làm ướt cô rồi " người đàn ông đem phần ô che hết cho Ưng Nhu còn bản thân liền bị mưa xối lên người. Ưng Nhu vội lau nước mắt, thật ra cô không có hẹp hòi cũng không phải vì chút nước nhỏ này mà ăn vạ đâu " không có gì, chỉ là tôi có chút chuyện mới phản ứng như vậy tôi tha thứ cho anh đó , anh đang vội mà mau đi đi " . 

" để tôi đưa cô về, tôi không quen làm tổn thương phụ nữ rồi bỏ đi như vậy " nói rồi người đàn ông liền cười. Ưng Nhu cũng có chút mủi lòng, đường về nhà còn xa giờ mà kéo cái xe này chắc tối muộn mới về nhà, hơn nữa người trước mặt trông cũng tử tế không giống như kẻ sẽ đem cô xẻ ra rồi bán thận 

" được vậy phiền anh rồi "

Người đàn ông liên đưa ô cho Ưng Nhu rồi vác chiếc xe đạp cho vào cốp, sau đó  mở cửa xe. Ưng Nhu thấy người đàn ông này cũng thật lịch thiệp, nhờ vậy sự xui xẻo ngày hôm nay cũng được giảm phân nửa rồi.

Bây giờ Ưng Nhu mới để ý là trong xe có tài xế, vậy thực ra lỗi lúc này anh ta không nhất thiết phải nhận mà cứ coi như do tài xế lái nhanh rồi đi là được vậy mà anh ta lại quay xe chỉ để cứu vớt tâm hồn đang nát tươm này. Ưng Nhu liền cảm thấy như có chút mang ơn.

" tôi có thể hỏi tên cô được không" 

" tôi là Ưng Nhu "

" tôi là Tiêu Định, làm luật sư , à đây là card visit của tôi nếu sau này cô có khó khăn gì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ...coi như là đền bù cho hôm nay" Tiêu Định không thể phủ nhận anh là kẻ ăn chơi có tiếng, đối với gái đẹp là không kiềm được lòng. Lúc nãy tài xế lái xe qua dù trong mưa anh cũng thấy cô gái này có nét quá đẹp rồi. Anh chính là thích kiểu ngây thơ tiểu bạch thỏ nhìn thế nào cũng muốn cắn vài phát. Mà anh thì hiểu rõ những cô gái ngây thơ vậy thích nhất mẫu đàn ông nào. Đoán chừng những hành động vừa nãy đã khiến cô em nhảy lên xuống trong lòng rồi, chỉ vài ba lần nữa là có thể chinh phục được.

Ưng Nhu có chút ngại nhưng vẫn cầm lấy, vì từ chối thì không tiện chứ gọi hay không là quyền của cô mà. Ngỗi một lúc Ưng Nhu bỗng thấy có chút buồn nôn cảm thấy cơ thể như đang sưng lên. Chợt nhớ ra mùi thơm thơm lúc cô bước vào xe là mùi hoa hồng...nghiệt ngã thay cô dị ứng hoa hồng.

" xin lỗi..tôi có lẽ cho tôi xuống đây thôi " giọng nói đã có chút khó khăn vì cổ họng sưng lên. Tiểu Định có hơi sốc, đáng lẽ ra trên xe với một người đẹp trai có học thức có tiền thì cô em phải muốn theo mình về tận nhà chứ sao lại đòi đi.

" sao vậy, tôi nói gì làm phật lòng cô à" 

" k.honng..là tooo..tôi dị ứng hoa hồng" nặn ra được từng chữ thì cũng sắp không thở nổi. Tiểu Đinh nhìn bó hoa to đùng đang đặt ở ghế trước vội bảo tài xế dừng xe. Cũng may phát hiện sớm ra ngoài hít thở chút khi trời là cô có thể bình thường lại. 

Tiêu Định có chút sốt ruột cứ liên tục nhìn đồng hồ trên tay, quả này bà chằn Bạch Lạc nương chắc hun cháy anh mất. Ưng Nhu cũng để ý thấy, thực ra anh ta đã đứng che ô cho cô cũng tầm 30p rồi chắc đang gấp lắm " anh cứ đi đi để tôi lại đây dù sao cách nhà tôi cũng không xa nữa" 

" không được" Tiêu Định thấy mình trả lời có hơi nhanh, đã đến nước này mà bỏ cô lại thì e rằng không cưa đổ được. " ý tôi là đã giúp phải giúp đến cùng, tôi không thể để cô lại, hay là ...thực ra công ty tôi cũng không xa đây, cô cùng tôi đến công ty một chút rất nhanh thôi sau đó tôi sẽ đưa cô về" . Nhìn thấy ánh mắt rất chân thành chờ mong của anh ta Ưng Nhu cũng do dự lắm, có lẽ anh ta là người quá chính trực chân thành nên chịu không nổi khi gây ra lỗi, có lẽ tiếp nhận sự giúp đỡ lại là giúp anh ta. " thôi được vậy tôi cùng anh đến công ty ".

---------------------------------------------------

mong m.n đọc truyện vui vẻ nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro