Cho tôi nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt rồi, cho tôi nghỉ ngơi!

Hãy cho tôi buông theo đại dương, để mặc tự do này dẫn lối. Cho tôi lặng yên trong không gian này, để mặc tôi tự chữa lành những tổn thương. Hãy cho tôi làm mây làm gió, được quẩn quanh những hoài bão tôi mang, được vu vơ suốt ngày dài tháng tận. Cho tôi được tựa thềm nắng, ôm ấp tôi trong cõi lòng đã giá lạnh từ lâu. Hãy cho tôi làm vì sao nhỏ bé, được chu du khắp ngân hà xa xôi, được trong veo trong mắt một người là đủ. Và hãy cho tôi đi thật xa, để tôi hiểu rằng có những nơi sẽ níu chân tôi lại.

Tôi rồi sẽ chẳng là ai, sẽ là ngày mai của ngày mai không đến. Cuộc đời dài - ngắn, đã có người vì tôi mà khóc, tôi lại chỉ im lặng, để người với người đã biết thế nào là gần - xa. Cao thượng nửa vời, ích kỉ nửa vời, trung dung cho đúng và sai, tôi chẳng biết đặt mình vào bên nào? Chỉ là năm dài tháng rộng, kí ức cũ có khi vừa đủ ngay ngắn, xếp gọn đủ mấy mùa đông! Và xin tôi nhé, đừng làm thêm một người nữa phải đau lòng, kẻ chẳng biết lương tâm là tôi cũng dằn vặt lắm đấy! Và xin tôi nhé, đừng làm tôi của ngày mai thêm tệ đi, vì quá khứ trước đây đã chẳng mấy thiện lành.

Giữa trắng và đen, thì cuộc đời chẳng mấy khi rạch ròi được như thế! Chỉ buồn rằng có khi sự đời đổi trắng thay đen, lại lừa lọc những người tôi yêu, và tôi lại chính là kẻ phản diện trong bộ phim của họ. Khiến một người yêu ta, biết cách làm tổn thương ta, khiến một trái tìm nóng, lại vô tình! Phải chăng đó là nguồn cơn của đau lòng, tâm tư tan rã từ đó phải không?

Có một ước mơ ngày còn bé của tôi, tôi mong những đứa trẻ bướng bỉnh như tôi có một nơi được bao dung. Nơi có những con người làm sai thì nhận sai, có lỗi thì nhận lỗi. Có thể "khoe khoang" ngút trời, nhưng lại không kiêu ngạo. Có thể cái tôi ngút trời, nhưng lại sẵn sàng ngồi lại lắng nghe. Và có thể vì người, mà đối xử tử tế với nhau.

Đã có khi, người đối xử với người đầy tệ bạc, đứa trẻ đó đã đau lòng vì xã hội này biết bao. Rồi thì có giọt nước mắt nó rơi, để xã hội này cười nó yếu đuối, đâu biết lòng nó vụn vỡ vì chán nản từ bao giờ. Nó toàn muốn thay đổi xã hội, rồi lại bị xã hội này làm thay đổi. Là một người "không tốt" để tập tành tốt lên, gục ngã rồi đứng dậy, nó đã biết làm người tốt là khó khăn... và nó đã biết làm người tốt cũng thiệt thòi.

Nó đã chọn lựa, và không hề bị ép buộc. Nó đã đau khổ theo cách nó muốn... và nó cũng vui khi đi trên con đường đầy đau khổ đó!

#11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro