Im lặng hay đần độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi! Một con người hướng nội điển hình, nó lớn tới mức họ còn nghĩ tôi mắc một chứng bệnh: "tự kỉ". Vâng! Đó là cái cách họ vẫn thường nói về tính cách của tôi. Có thể mới đầu sẽ khó chịu thật đấy, nhưng lâu dần mọi thứ lại chai sạn đi nhiều. Sau nhiều năm, kể từ khi không còn là một thằng học sinh đần độn góc lớp năm nào. Tới bây giờ vẫn vậy, vẫn là một chàng thanh niên "tự kỉ" thôi mà. Nhiều khi tôi cũng phát khùng lên bởi thứ định kiến hoặc là chủ đích hoặc là vô tình mà họ gắn cho mình. Thứ làm tôi bực không phải là những lời đay nghiến, không phải những lời chê bai, điều mệt mỏi đó là sự quy chụp cho những con người "im lặng" này.

Okay, sự náo nhiệt thì lúc nào chẳng vui, cái bắt tay hoan hỉ, nụ cười là thứ họ trao đi dễ dàng. Ấy thế mà nó lại là khó khăn cho tôi, thật đó! Cũng chẳng biết làm sao, và làm thế nào để thay đổi cái định kiến chết tiệt đó ra khỏi bản thân. Chẳng lẽ tôi phải bán đứng chính mình để niềm nở tay bắt mặt mừng ở bất cứ đâu mà tôi tới, thật nhảm nhí quá mà! Mỗi con người được trao cái quyền "riêng" mà người ta gọi đó là "cá thể", thứ giúp tôi nạp lại năng lượng sau những ngày mệt mỏi chỉ đơn giản là được ngồi một góc, yên tĩnh, tự do. Viết những dòng này thấy như trút ra những bực dọc, một cơn say không làm tôi bớt mệt mỏi, ngược lại nó khiến đầu óc tôi mất kiểm soát hơn. 

Tôi đang cố gắng đi trên con đường mà mình chọn, thứ có lẽ là đam mê, là ước muốn, là cuộc đời sau này. Nhiều khi cũng muốn trở nên mạnh mẽ theo cái cách chẳng giống ai, tôi muốn bước trên chính đôi chân mình. Rồi họ sẽ thấy rằng: ờm, thì ra cái thằng tự kỉ đó cũng kiếm ra tiền, cũng là người tử tế, cũng giúp ích cho xã hội. Chắc là cô đơn lắm, khi mà cái sự im lặng luôn là con dao giết chết những mối quan hệ mà tôi có. Nhiều khi cũng muốn có một người hiểu mình, hiểu cho cái sự khác biệt này, nhưng quay ra đời nhìn lại rồi thôi. Tập quen với nó cũng là cái hay, vui cũng tự mình, mà buồn thì cũng một mình. Than vãn cho nhẹ lòng vậy cũng đủ dài rồi, chỉ mong khi đọc lại thấy bản thân ngày xưa nhỏ bé, cũng yếu đuối, cũng mệt mỏi. 

2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro