Tôi biết chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa đêm cuối tháng 5, tôi vẫn thức khuya như mọi khi, một thói quen xấu khó bỏ. Một phần do công việc, nhưng thật ra là chính tôi cũng thích cái sự yên tĩnh này mà trở nên say đắm nó.

Lâu rồi tôi không còn muốn trút tâm sự ở đây nữa! Có thể vì thời gian quá bận bịu, quay cuồng con người ta đến mệt nhoài, và có thể do chính con người đã thay đổi. Thay đổi cách nghĩ, thay đổi cả tâm tư, khi ta càng lớn mới hiểu ta bé nhỏ biết bao nhiêu, tâm sự nhiều khi lại mắc nghẹn trong lòng mà chẳng thể nói ra.

Là một người tiếp xúc với công nghệ thông tin tôi hiểu không nên để quá nhiều dữ liệu cá nhân công khai trên internet. Hầy (thở dài)...

Có phải tôi khó hiểu và lập dị đến vậy không? Quay đầu nhìn lại thì tôi của bây giờ đúng là đã chẳng thể nhận ra. Con đường này chẳng có điểm lùi, chỉ có thể đi tiếp hoặc dừng lại. Và tôi sẽ không dừng lại rồi (cười), nên đừng hỏi vì sao tôi càng ngày càng khác biệt.

Có từng nghe được đâu đó về sự đánh đổi, đó là việc ta sẽ chẳng thể nào cân bằng mọi thứ. Có điều này ắt phải hy sinh một thứ khác, phải chi có thể chọn lựa chắc tôi sẽ muốn trở thành một nghệ sĩ. Ừ! Nó mơ mộng quá nhỉ? Ai mà biết kẻ khô khan chỉ tiếp xúc với máy móc lại có tâm hồn bay bổng như vậy. Hoạ sĩ khi chết đi họ sẽ chôn mình cùng cây cọ, thứ để lại là những gam màu dành trọn đời tạo lên. Nhạc sĩ khi chết đi họ mang theo từng vần âm, cái giá trị bất tử gắn sâu trong tâm trí của thế hệ. Nhà văn, họ có những nét bút, cái thứ "vũ khí" sắc bén cứa đứt bất kì tâm hồn lạc lõng nào vô tình bắt gặp. Còn nhiều, còn nhiều nữa, nhưng tựu chung lại thì kiếp sống của họ đều "đáng giá".

Tôi cũng có thứ khi chết đi có thể mang theo (hừm...), mà thôi! Nó chẳng tinh tế - lãng mạn chút nào. Có chăng khi một con người chết đi tôi chỉ mong họ sẽ mang theo niềm vui, mang theo sự bình yên và thanh thản. Thứ mà họ để lại là lối sống tích cực - lành mạnh để truyền cảm hứng cho người sau. Thế hệ này đi qua, thế hệ sau tiếp nối, mỗi một người gặp gỡ, mỗi khoảnh khắc trải qua, âu cũng là điều số phận sắp đặt. Thôi thì cứ làm, cứ học, cứ ngông cuồng, rồi ai đến bên, ai bước qua, cứ để thời gian trả lời. Người tôi muốn níu giữ lại vụt tay, trong cơn tuyệt vọng rồi bỗng có ai vỗ về.

Ngóng trông về quá khứ, lo lắng cho hiện tại, hy vọng cho tương lai, chi bằng thời gian đó để bản thân nghỉ ngơi một chút chắc đã không muộn phiền đến thế này. Hẹn tái bút lần tới.

5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro