dem co don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới mạng muôn màu, muôn mặt

nhưng đằng sau màn hình và bàn phím

vẫn có những trái tim khao khát được yêu thương,

những tâm hồn biết rung động và đồng cảm

với niềm vui và nỗi buồn của người khác.

Người ta bảo, đêm bao la, dị hình.

Đêm đồng lõa với những toan tính đen tối.

Đêm che giấu phía sau nó những xấu xa, dối trá…

Nhưng với tôi, đêm thật bình yên.

Đêm dành cho những người yêu nhau và đêm cũng gắn kết những tâm hồn cô đơn xích lại gần nhau.

Cuộc tình mười năm kết thúc, tôi sống khép kín với chung quanh. Giữa chuỗi ngày dài cô đơn ấy tôi đã gặp em qua những lần lang thang trên mạng.

Em không thuộc mẫu người tôi thích khi tiếp xúc vài lần. Em tựa như cafê Mocha tôi vẫn uống, nhấp từ từ mới cảm nhận vị đắng xen lẩn ngọt ngào.

Chúng tôi có rất ít những điểm tương đồng.

Tôi mê nghe nhạc cổ điển. Em chuộng dòng nhạc hiện đại.

Tôi nghiện uống cafê buổi tối. Em chưa từng đụng đến giọt cafê.

Em thích mưa vì mưa cho em nhiều cảm xúc. Tôi sợ mưa vì mưa gợi tôi nhớ đến người cũ.

Em yêu màu đỏ vì màu đỏ thể hiện tính cách của em, sôi nổi, thẳng thắn, yêu hết mình và sẵn sàng đi đến tận cùng.

Tôi kết màu xám, bởi màu xám nói lên tính cách của tôi, trầm lặng, thiếu tự tin và không dám phiêu lưu.

Bất chấp sự nghịch lý đó, thời gian đưa tôi và em gần lại với nhau.

Tôi trở thành người bạn đồng hành bên em, lắng nghe, chia sẻ và trả lời những câu hỏi vô tận của em.

Có em tôi vượt qua nỗi đau của sự tan vỡ nhẹ nhàng hơn.

Tôi thích nghe chuông gió reo. Tôi treo nó trên cửa sổ phòng mình. Tiếng chuông gió reo nghe như tiếng cười của em, giòn tan, trong trẻo, không vẩn đục.

- Em và chị là quan hệ gì đây?

- Những người bạn.

- Không phải thế, quan hệ chúng mình là quan hệ bổ sung.

- Chị mang lại được gì cho em và em nhận được gì từ chị?

- Có chứ. Em mang lại cho chị tuổi trẻ và em nhận được từ chị sự trưởng thành.

- Trưởng thành? (Hê hê! Cái này chị không chắc lắm)

- Mỗi khi em khóc, cảm giác không tìm ra lối thoát, người cuối cùng em nghĩ đến là chị.

- Em có thể gọi cho chị.

- Chị không thấy phiền sao?

- Chị rất buồn khi thấy một người khóc, ắt hẳn lúc đó họ đau lòng và rất cô đơn. Hai người buồn, nỗi buồn sẽ được chia hai, em sẽ thấy buồn ít đi.

- Sao tốt với em vậy?

- Chị đang đầu tư đó, để lỡ sau này chị khóc còn có em chia nỗi buồn.

- Chị biết không, em đã từng yêu một người trên mạng nhưng người đó không yêu em.

- Người ấy chắc chắn sẽ hối tiếc vì đã bỏ mất một nửa của mình.

- Nếu em là một nửa của người đó thì người ta đã không đi tìm một nửa khác.

- Người ấy đi tìm một nửa khác mới nhận ra sai lầm vì đã không giữ lại một nửa này.

- Nói chuyện một hồi giống như chúng ta đi nửa vòng trái đất và lại trở về điểm xuất phát. Đừng nói chuyện em nữa, nói về chị đi, chị yêu sâu đậm lần nào chưa?

- Rồi! Sao tự nhiên hỏi?

- Kể chuyện tình yêu của chị cho em nghe đi.

- Thôi, chị ghét phải kể lể về những kỷ niệm với người cũ lắm.

- Nhưng phải có chút gì để nhớ.

- Người đó có một điểm duy nhất giống em. Toàn nói chuyện với chị lúc 0h không hà. Bởi vậy chị mới có cái nick sến rện đó.

- Tại sao không yêu nữa?

- Chị cũng đang tự hỏi mình, vì sao? Nó kết thúc đột ngột mà đôi khi nghĩ đến, chị thấy thật lãng xẹt.

Tôi trả lời những tò mò của em bằng cái giọng tưng tưng làm ra vẻ dửng dưng nhưng tận sâu con tim tôi đau.

Mười năm chứ ít gì.

- Chị! Em đang yêu một người.

- Ai thế?

- Một người quen trên mạng, tốt, dịu dàng và hiểu em.

- Chúc mừng em!

- Em rất yêu người đó.

- Ưh, chị biết.

- Em và người ấy rất hợp nhau, sở thích, tính cách, những mơ ước về tương lai.

- Tốt quá rồi.

- Giờ em cảm thấy không thể sống mà thiếu người ấy.

- Thì đến với nhau đi.

Tiếng em cười như chuông gió đang reo, âm hưởng hạnh phúc đọng trong tiếng cười giòn tan, trong trẻo.

- Chị ngủ chưa?

- Chưa! Sao giờ này em chưa ngủ?

- Em không ngủ được.

- Sao không ngủ được?

- Em và người ta giận nhau.

- Lý do?

- Hai đứa không còn hiểu nhau.

- Chắc hiểu nhầm thôi.

- Em cảm giác người ấy muốn buông xuôi.

- Lo sợ vớ vẩn. Có lẽ người em yêu đang có những bất ổn nhất thời, cố gắng hiểu và san sẻ với người ta.

- Thì em vẫn cố mà.

- Buồn ngủ chưa?

- Vẫn chưa.

- Thử đếm cừu. Đếm từ một đến một ngàn con, giấc ngủ sẽ tới.

- Aissh! …Em đếm mấy ngàn con rồi. Làm cách nào đây?

- Vậy nghe chị hát. Không dễ nghe giọng ca sĩ này đâu. Giọng ca chưa kịp nổi đã lụi tàn.

- Ha ha! Hát sao mà em mất ngủ luôn đi.

- ...Em hãy ngủ đi...

…Ngủ đi em đôi môi lửa cháy. Ngủ đi em mi cong cỏ mượt. Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc. Ngủ đi em tóc gió thôi bay…

- Em chia tay rồi. (Giọng em nhừa nhựa men say)

- Đừng giỡn mà em.

- Em không giỡn.

- Em đang say, phải không?

- Chị tưởng em say hả? Em đang tỉnh táo hơn lúc nào hết.

- Ok! Em không say. Nhưng này, chuyện tình cảm không đùa được đâu.

- Em không đùa. Em không muốn tiếp tục nữa một quan hệ chỉ toàn lời hứa.

- Để thực hiện lời hứa cần có thời gian. Chị không bênh vực nhưng dựa vào lời kể của em, chị cảm nhận đó là một người tốt.

- Chỉ tốt thôi không đủ. Cái em cần là một cuộc tình không ảo và người ấy sẽ cùng em đi suốt con đường này nhưng câu trả lời của người ấy là… không thể. Có lẽ em đã tự huyễn hoặc mình với cái kết thúc đẹp của tình yêu. Hai lần yêu, thất vọng, tổn thương. Em mệt mỏi lắm…

Tiếng em khóc vỡ òa, hụt hẫng.

Em sụp đổ, tuyệt vọng khiến tôi xót xa.

Tôi chợt thấy buồn khủng khiếp. Buồn cho em, buồn cho người ấy và buồn cả cho tôi.

- Mình là quan hệ gì?

- Những người bạn.

- Chị không thể quên người cũ được sao?

- Chị không biết. Nỗi đau tan vỡ vẫn còn ám ảnh chị.

- Chị có nghĩ đã đến lúc nên cất ký ức vào chiếc hộp kỷ niệm?... Chị và em có thể bắt đầu một quan hệ mới?... Chị cùng em ngắm mưa, em sẽ nghe nhạc cổ điển cùng chị…

- Để rồi chúng ta lại đi vào lối mòn công thức của những cuộc tình trên mạng: Gặp + Quen nhau + Thích nhau + Yêu nhau + Giận hờn + Cải vã + Chia tay. Như chúng mình hiện giờ cũng tốt mà, vẫn quan tâm đến nhau.

- Em hiểu rồi. Chị muôn đời vẫn thích màu xám và em sẽ không có cơ hội tập uống cafê Mocha… Em thật sự thất vọng...

Cafê Mocha đêm nay sao đắng nghét.

Dạo này, đêm tôi hay mất ngủ. Chắc tại uống cafê Mocha?

Em biến mất như sự bốc hơi, không online, không lời nhắn, không một cuộc gọi, dù tôi cố tìm mọi cách liên lạc với em.

Tiếng reo chuông gió cũng chẳng còn như xưa.

Đêm. Tôi trống trải, thiếu vắng bên chiếc máy tính hiu quạnh trong căn phòng lạnh lẽo.

Tôi thèm nghe tiếng cười và những câu hỏi vô tận của em.

Tôi cũng không có dịp hát “Em hãy ngủ đi” của Trịnh cho em thôi trằn trọc.

Nỗi nhớ không tên cứ quanh quẩn tìm về.

Không có em, chẳng còn ai chia nỗi buồn với tôi. Có phải khi mất đi người ta mới nhận ra những gì đã mất là quan trọng.

Tôi không hiểu tình cảm tôi đối với em là gì?

Tình bạn? Tình chị em? Sự đồng cảm của những con người cô đơn? Hoặc hơn thế? Hay em chỉ là một sự ngộ nhận?

Nhưng có một điều tôi hoàn toàn hiểu rõ những cảm xúc lo lắng và quan tâm tôi dành cho em rất thật, dẫu chúng ta chưa một lần gặp nhau ở đời thực.

Tôi vẫn hoài lang thang trên mạng. Mong một ngày nào đó được gặp em.

Nếu gặp lại em, tôi sẽ kể em nghe.

Tôi bây giờ không sợ mưa nữa. Tôi đã chuyển sang thích màu khác. Màu đỏ? Màu xanh biển? Màu cam?…Màu gì thì chưa biết nhưng nhất định không còn là màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro