Bắt đi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ có một cặp đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường không rời và phát ra những âm thanh đầy ám muội,*Bạch...bạch...bạch*
"Ưm~aha~ưm~ư...m,anh Tống nhanh lên một chút...e...em sắp ra r...rồi~ư...m"- Em ra rồi,dừng lại đi"
Hắn không nghe lời cô ta nói mà còn ra vào rất nhiều lần sau đó thì hắn cùng với cô thét lên,tất cả tinh hoa của hắn điều ở trong cô ta,sau một lúc nữa hắn mới chịu ngừng.Nghỉ ngơi một lúc thì hắn đứng dậy quấn một chiếc khăn và đi vào nhà tắm,tầm 20 phút thì hắn cũng ra ngoài,nhìn cô gái đang nằm trên giường vẫn chưa đi hắn vừa mặc áo vừa nói:
"Sao cô vẫn chưa đi?"
Cô gái đi đến chỗ hắn khi trên người không mặc gì,liền đưa tay ôm hắn mà sờ soạng khắp cơ ngực rắn chắc của hắn mà nói
"Anh Tống à,anh định để em đi mà không có thứ gì sao,em đã hầu hạ anh cả đêm rồi còn gì,người ta biết đau lòng đó"
Cô ta bắt đầu mếu máo với hắn
"Cô muốn gì?"*Hắn hỏi cô ta bằng giọng lạnh lùng*
"Thứ gì thì anh cũng biết mà,đúng không anh Tống"
Cô ta nhìn anh mỉm cười
Hắn ta bỏ đôi tay của cô ta ra mà đi lại tủ giường lấy ra một cái bóp và lấy ra hết tiền trong đó bỏ lên bàn,nói:
"Đủ chưa?"
Cô ta đi tới bàn cầm lấy tiền lên và nói
"Đủ rồi,chỉ có anh Tống là thương em nhất"
Cô đi lên đằng trước hắn định hôn nhưng bị hắn ta đẩy ra
"Cô mau đi đi,tôi có việc phải đi trước"
"Anh Tống đúng là lật mặt nhanh thật,mới tối qua còn nói là yêu thương em mà bây gi..."
Chưa nói xong thì cô ta bị anh Tống liếc đến sợ hãi
"Thôi được,anh đi đi,nếu như có việc gì thì kêu em nha"
"Ừm" Trả lời lạnh lùng
Anh Tống vừa đi thì cô ta cười và nhìn vào trong gương thầm nghĩ:
"Lại mắc bẫy rồi,nhan sắc và cả thân hình này của mình đúng thật là tuyệt vời"
Sau khi nhìn ngắm bản thân mình một hồi trong gương thì cô ta cũng thay đồ rời đi.
--------------
Trên công ty:
Tiếng điện thoại kêu
"Nói"
"Dạ thưa Chủ Tịch có người muốn gặp ạ"- Một nhân viên nói
"Là ai?"
"Dạ thưa là...một bà cụ ạ"
"Được,cho lên đi"
"Dạ"
Hắn ta cúp máy
Tiếng chuông cửa kêu lên
"Vào đi"
Người bước vào là một bà cụ,đó là bà Nội của Lưu Văn Tống(đổi tên gọi
nha)anh ta liền đứng dậy đi đến đỡ bà và hỏi
"Sao mới sáng sớm mà bà đã đến đây? Có chuyện gì không ạ?"
Bà đánh vào lưng của anh ta và nói
" Không có chuyện gì chỉ là đêm qua nghe tin con ngủ cùng với một cô gái lạ,Bà thấy hơi lo nên đã tìm cho con một cô gái xứng đôi vừa lứa với con, cô ấy rất xinh đẹp và giỏi giang, ngày mai con hãy sắp xếp thời gian đi xem mắt đi"00
"Ai đã nói vói bà vậy?"
"Con không cần quan tâm,chỉ cần biết là ngày mai phải đi xem mắt,có nghe chưa?"
Nghe bà nói đến đây Lưu Văn Tống liếc nhìn qua Lăng Hào,một cặp mắt thật đáng sợ khiến Lăng Hào sợ đến chảy mồ hôi ướt cả áo.Bởi vì đêm qua chỉ có một mình Lăng Hào là biết mình ngủ với Ngọc Thiên Trinh một người con gái làm trong quán Bar
Bà Nội nói tiếp
" Ngày mai vào lúc 7:00 sáng tại quán cà phê XXX con phải đến nếu như con không đến thì ta sẽ xem như không có một người cháu nào như con nữa"- Bà nói lớn
"Nhưng mà...bà..."
Bà nhìn Lưu Văn Tống một hồi lâu
"Được thôi,nếu con không thích....thì cứ xem như là ta không có đứa cháu như con đi,thật là uổng công khi ta nuôi con từ nhỏ đến lớn nhưng con lại không biết báo hiếu cho ta,thật thất v...."
"Thôi được rồi,ngày mai con sẽ sắp xếp thời gian"
Vừa nghe vậy thì bà vui mừng vì đã thuyết phục được Lưu Văn Tông đi xem mắt
Lưu Văn Tống nói tiếp:
"Giờ mới sáng sớm mà bà đã đi qua công ty rồi,chắc là lạnh lắm.Lăng Hào,mau đưa Bà tôi về cẩn thận,nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nhất quyết không bỏ qua cho cậu,nhớ rõ chưa?"
Lăng Hào sợ sệch trả lời mà giọng run
"D...dạ,em sẽ cẩ...n thận ạ"
"Thôi được rồi đi thôi,đi thôi"- Bà vừa nói vừa cười
Tuy là đã đi ra khỏi cửa phòng nhưng vẫn nghe giọng bà vang lại
"Nhớ là phải đi nghe không"
Lưu Văn Tống im lặng một hồi thì cười mỉm
Hắn ta là một người rất ít cười nhưng khi cười thì rất đẹp khiến bao nhiêu cô gái phải gục ngã vì nụ cười đó
Từ nhỏ Lưu Văn Tống đã sống với bà Nội,ông mất sớm.Ba mẹ bận đi làm xa rất hiếm khi về nhà. Bà Nội đã nuôi nấng Lưu Văn Tống từ khi còn nhỏ đến thành công như bây giờ  nên tình yêu thương của anh dành cho bà là vô hạn.Khi bà anh muốn gì,anh cũng có thể làm cho bà, bởi vì bà là người mà anh yêu thương nhất không thể nào để bà thất vọng vì anh.
Lưu Văn Tống quay qua hỏi thư ký
"Ngày mai vào 7h có họp gì không?
"Dạ,Chủ tịch có một cuộc họp với sếp Hà của công ty JP ạ"- Thư ký Kim trả lời
"Hoảng lại để khi khác"
"Nhưng mà..."
Lưu Văn Tông liếc mắt nhìn cô thư ký,khiến cô sợ hãi
"Dạ thưa chủ tịch"- Cô trả lời mà không dám nhìn vào sắc mặt của hắn
Đột nhiên hắn lại nói thêm
"Đây là công ty không phải vũ trường đừng ăn mặc kiểu đó đi làm,nếu như tôi còn thấy một lần nào nữa thì cô đừng có trách*hắn nhẫn mạnh từng chữ*
Cô ta trả lời bằng một giọng đầy run sợ
"D...dạ,xin lỗi chủ tịch tôi không bao giờ dám mặc như vậy nữa,mong chủ tịch bỏ qua"- Cô hoảng hốt và sợ hãi
Hắn nói một cách đầy lạnh lùng
"Được rồi đi ra ngoài làm việc đi tôi muốn một mình"
"Dạ"
*Cạch*
Cô thư ký đi đến phòng quản lý và nói:
"Tôi xin nghỉ hôm nay"
"Tại sao"- Quản lí hỏi
"Tôi mệt,không được khỏe"
Quản lí thở dài đặt tay lên vai cô thư ký Kim:
"Lại thất bại đúng không? Cô ấy mau từ bỏ đi bên cạnh chủ tịch có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chủ tịch còn không để ý đến thì cho cô là gì?
Tại sao cô phải là giấu thân phận thật sự của mình chứ?Thật tội nghiệp!Chỉ vì một người đàn ông thôi sao?
Đúng vậy thư ký Kim tên thật là Kim Minh Lạc là tiểu thư của dòng Nhà họ Kim,nhan sắc không tì vết,ba làm bất động sản,mẹ làm thiết kế thời trang nổi tiếng nhất cả nước,của cải ăn không hết(nhưng chỉ thua Lưu Văn Tống thôi). Nhưng chỉ vì ham mê nhan sắc của Lưu Văn Tống mà cô từ bỏ tất cả đóng giả làm một người bình thường để vào công ty của hắn làm việc mà dụ dỗ Lưu Văn Tống. Hàng ngày cô mặc những bộ đồ hở hang,váy ngắn,xõa tóc, trang điểm giống như một tiểu thư đài các nhưng Lưu Văn Tống vẫn không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một chút mà chỉ tập trung làm việc của mình.Ngày nào cô cũng nghĩ những cách mới để được hắn chú ý nhưng tất cả đều thất bại.
Quản lí nói đúng, tại sao cô phải sự hành hạ bản thân trong khi tôi có thể dùng nhan sắc của mình và cả cơ thể này để chiếm lấy Lưu Văn Tống,cô ta quay ra nói với quản lí:
"Nghỉ việc"
"Thiệt sao"
"Đúng tôi sẽ dùng cách khác để dụ dỗ chủ tịch"
Nói xong thì cô ta dọn đồ đạc và chạy nhanh ra cửa
Quản lí nhìn theo bóng lưng của cô thư ký Kim rời đi mà cười trong lòng
"Hứ,ngu xuẩn"
--------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu mọi người không thích thì đừng toxic nhé!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro