Đêm thứ hai: Grim Reaper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe gì không?

- Có.

- Nghe thấy gì?

- Cái chết.

Tiếng nói vừa dứt, hàng trăm hàng ngàn những tiếng khóc thê lương vang lên, như thể muốn bổ đôi trái tim thủy tinh dịu dàng dễ tổn thương ấy. Đường đường là một người đã chết, vậy tại sao lại nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra?

À, chết cơ mà, hẳn sẽ thấy lại toàn bộ quá khứ, đúng chưa?

Mười tuổi, sống hạnh phúc bên gia đình.

Mười lăm tuổi, trở thành một học sinh cấp ba mẫu mực.

Mười chín tuổi, đỗ trường đại học danh tiếng.

Hai mươi tuổi, vẫn sống trong cuộc sống của một sinh viên chăm chỉ và nghiêm túc.

Hai mươi tư tuổi, đã ra trường, kiếm được một công việc tạm cho là khấm khá.

Hai mươi bảy tuổi, ổn định sự việc, có người yêu.

Ba mươi tuổi, kết hôn.

Ba mươi mốt tuổi, có một đứa con kháu khỉnh.

Ba mươi ba tuổi, cha mẹ qua đời.

Ba mươi tư tuổi, chết.

- Đời này của ngươi kết thúc ở tuổi ba mươi tư là quá dài rồi, Ekbert.

- Quá dài?

- Đúng.

- Nhưng tại sao lại dài? Chẳng phải nó rất... ngắn ngủi so với hàng trăm người khác sao?

- Ngươi nói đúng.

- Vậy tại sao nó dài?

Kẻ lạ mặt không đáp. Tay hắn cầm lưỡi hái, cả người khác một chiếc áo choàng đen, chẳng để lộ gì ngoài tay phải đang cầm lưỡi hãi. Cánh tay hắn gầy guộc, tái xanh như người ốm đã nằm liệt giường mấy mươi ngày.

- Nó dài. - Hắn bắt đầu nói - Vì vốn số phận của ngươi chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi.

Agloho sửng sốt. Kẻ lạ mặt này vậy mà lại biết được số phận của anh. Mím chặt môi, tay nắm lại, Agloho không thể và không bao giờ chấp nhận sự thật này, rằng anh đã chết, rằng anh đã bỏ lại vợ con.

- Ngươi cảm thấy sao?

- Sao cái gì?

- Lúc sắp chết ấy.

Tên mặc áo choàng đen hỏi. Eckbert cúi đầu xuống, thở dài một hơi, anh đành bất lực mà nói ra cảm nhận của mình.

- Ta nghe thấy tiếng vợ ta khóc, tiếng bác sĩ nói ta đã chết. Ta, còn cảm thấy khá bình yên...

- Còn gì nữa?

- Ta thấy âm thanh kì lạ, nhưng không hiểu sao mà ta lại thấy nó thật... dễ chịu. Nó giống như âm thanh của một bản tình ca vậy, vô cùng thoải mái, vô cùng đẹp đẽ và vô cùng mĩ miều.

- Và...

- Ta thấy thân xác mình. Ý ta là, có cảm giác như ta đã rời bỏ thân xác. Và ta cũng cảm thấy mình đang bị kéo đi.

- Ngươi có còn tiếc nuối điều gì không?

- Có. Đương nhiên là có.

Hắn gật đầu, thừa biết điều mà Eckbert tiếc nuối là gì. Hắn cũng muốn cho anh sống thêm, một chút nữa, nhưng luật là luật. Có lách hắn cũng chỉ có thể lách đến đây, nếu đi quá xa, hắn tự hỏi liệu mình có bị ngài Euclide giết linh hồn không nữa.

Không gian tối đen chỉ có một ánh sáng xanh từ cái đèn leo lét sáng lại một lần nữa rơi vào câm lặng. Gió không biết từ đâu thổi qua, vi vu tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng.

- Âm thanh ta nghe thấy, giống như vậy, nhưng hài hòa hơn.

Gió? Một âm thanh kì lạ.

- Sao ngươi lại nghe ra những thứ không phát ra âm thanh, như gió?

- Ta không biết, nhưng từ bé, ta đã thích nghe những thứ có lẽ không thể phát ra âm thanh. Ta thích nghe tiếng lách tách của lửa, thích tiếng rì rào của nước, lộp độp của mưa và vi vu của gió. Ta không biết liệu thế này có bị coi là điên khùng không, nhưng nếu có, thì ta điên chắc rồi.

- Ngươi điên rồi.

Một lần nữa, không có lời đáp lại.

U ám, ngột ngạt đến khó chịu. Eckbert không giám thở, à mà anh cũng có cần thở nữa đâu. Người lạ mặt kia cũng chẳng khác gì, im lặng và chẳng cần bận tâm đến việc thở.

Gió nổi lên, kéo chiếc mũ trên áo choàng đen của người kia xuống, hiện lên là một nam thanh niên trẻ tuổi, nhưng gầy gò ốm yếu, da tái nhợt. Eckbert khá bất ngờ, anh đã tưởng người đến mang anh đi phải là một bộ xương mang theo lưỡi hái.

- Ngươi nghĩ ta là một bộ xương, nhỉ.

Giật mình, Eckbert quay lại nhìn người lạ mặt, hắn chỉ cười cười, bảo:

- Ta vốn đã chết, nhưng lại được ngài Euclide ban cho sự sống một lần nữa, và thế là giờ ta là cận vệ trung thành nhất của ngài ấy.

Giống như một giai thoại về thiếu niên được ban cho phước lành hơn một câu chuyện về thần chết đáng sợ. Có lẽ mấy câu truyện cổ tích kia là do con người nghĩ ra thật, nhưng ít nhất cũng phải đúng đúng một tí chứ nhỉ.

Đằng này, chẳng giống tí nào cả.

Tay thần chết cười đưa đà, mắt từ hướng đến nơi vô tận trong không gian to lớn lại quay ra anh. Hắn nhìn vào đôi mắt anh, không hề có dấu hiệu kết thúc. Một đôi mắt nâu như màu gỗ đang đối diện với sắc xanh đen u ám.

Một lúc sau, tử thần lại hướng mắt lên trời, gọi lớn:

- Gestorben!

Một con ngựa xanh đen liền lao tới. Nó không có cánh, nhưng nó vẫn có thể bay. Nó đáp xuống gần nơi họ đang nói chuyện. Thấy chủ nom rất vui vẻ, nó cũng hí lên mấy cái, điệu bộ như đang cười. Eckbert nhìn họ, một người, à không, thần chết, một ngựa. Vị tử thần lấy từ trong ống tay áo rộng thùng thình ra một chiếc lưỡi hái đen, lớn, sắc và chắc chắn là rất nặng. Hắn ra hiệu cho anh lên ngựa, cùng một câu nói mà anh muốn quên cũng chưa chắc đã được:

- Chào mừng cậu tới địa ngục, Eckbert. Đừng lo gì nhé, sau này cậu vẫn sẽ làm lại kiếp khác mà.

Nhìn cái nụ cười chói lóa trên khuôn mặt gầy gò, xanh bủng ấy, anh cảm thấy an tâm hơn hẳn, cảm thấy hạnh phúc vì người đến đón mình không phải là một con quỷ, mà là một thiên thần phải diễn vai ác quỷ.

- Ừ, tôi sẽ đến địa ngục, và cho dù đầu thai, tôi cũng không quên cậu đấu.

Tại căn phòng tối tăm nọ, lại một lần nữa có các tử thần đang ngồi chờ người anh cả kia đi săn về.

- Thế nào, Grim Reaper?

Cô gái tóc đỏ hỏi, cô nàng thật sự tò mò lắm rồi.

- Chẳng vui như mọi năm. Con mồi vừa mới chết thì anh cũng tới, thành ra chán òm à, xong còn phải nghe cậu ta tâm sự tuổi hồng nữa chứ.

- Họ sinh ạ? - Dullahan bỗng dưng vô cùng lễ phép hỏi

- Mày là thằng nào? Sao lại giả dạng em tao? - Grim Reaper bày ra khuôn mặt sợ hãi tột độ

Đồng thời, những người khác, người thì tỏ ra khinh bỉ, người thì ngạc nhiên, nói chung là muôn vàn những cảm xúc được biểu lộ. Nhìn thấy những khuôn mặt này, chỉ sợ Euclide không dám nhận thuộc hạ.

- Thôi đi. - Dullahan khó chịu - Đến lượt em đấy, Dearg Due.

- Hai đứa thân thiết nhỉ. Anh em cùng một nhà* có khác.

- Anh quá khen.

Cô gái tóc đỏ bắt đầu bay đi, không quên để lại một câu:

- Em đi đây, hai anh mà còn cãi nhau nữa thì Strzyga sẽ không tha cho mấy anh đâu!

Grim Reaper và Dullhan: Bọn anh sẽ không phá đâu.

Strzyga: Sao mày lôi tao vào?

------------------------------------

*Ở đây, Grim Reaper muốn nói cả Dullahan và Dearg Due đến từ cùng một nơi. Cụ thể, cả hai là những quái vật xuất hiện trong thần thoại Celtic, và nổi tiếng nhất là ở Ireland



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro