Đêm thứ nhất: Dullahan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu có ở đâu vậy hả?

Cô gái tóc đen lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại cô không phải một người khác mà là tiếng vọng lại của rừng thẳm.

Quay lại hai tiếng trước, lúc sáu giời chiều

- Hey, Monica, cô có định đi không?

- Chờ tôi một lát, Andrew. Sao cậu cứ phải hớt hải như thế? Khu rừng có chạy mất đâu mà sợ!

Monica chạy vội ra khỏi nhà. Cô gái buộc mái tóc đen của mình lên, mặc một bộ đồ kín đáo, đeo bốt, cầm đèn pin, đem theo chiếc balo lớn đựng nước, thức ăn và vài đồ dùng cần thiết khác. Andrew lại mặc áo phông cộc tay với quần đùi, đầu đội mũ và cũng mang theo balo. Chẳng là trường Đại học họ đang theo có chương trình thám hiểm, sau đó viết bài luận. Các học sinh sẽ bắt cặp và tìm hiểu về một nơi kì bí. Trùng hợp thay, đôi bạn thân Andrew Coster và Monica Hailinburg được phân vào một cặp. Hai người quyết định đến thám hiểm một khu rừng ở Ireland. Nghe dân địa phương nói đó là khu rừng thiêng. Tất nhiên, đôi bạn trẻ đang phân vân không biết đi đâu mà nghe thấy người ta nói thế đã rất vui. Họ quyết định khởi hành lúc sáu giờ chiều, vì đi buổi tối sẽ tăng phần bí hiểm. Mấy hôm trước, Andrew nói sẽ chỉ ở đó hai tiếng rồi về, Monica tất nhiên tin bạn, nhưng cũng khá lo.

- Này Monica, cô định đi leo núi à?

- Bớt đùa đi, Andrew. - Monica khó chịu - Cậu thừa biết tôi luôn mặc kín lúc vào rừng mà.

Andrew cười, nhưng là một nụ cười hết sức thiếu đòn, điều đó làm Monica chỉ muốn đấm cậu ta một cái.

Sáu giờ hai mươi ba phút, đó là lúc hai người bắt đầu thám hiểm khu rừng.

Trở lại với hiện tại.

Monica đi xung quanh khu rừng mong tìm được Andrew, nhưng khi cô thấy bóng dáng anh ở gần đó, cô lại cảm thấy lo sợ.

- Andrew. Này, Andrew!

Gọi mãi không được, cô đành đi lại gần.

Andrew đã không còn sống. Anh bị treo cổ trên một cành cây, chân vẫn chạm đến mặt đất như thể để lừa cô đến đó. Đứng nhìn cái xác một lúc, lòng cô gái dần trở nên bất an. Monica chạy thục mạng về phía ngược lại với xác Andrew, mong rằng sẽ thoát khỏi cái chết.

Đang mải miết chạy, Monica hoàn toàn không biết rằng phía sau có người đuổi theo. Không cần nhiều thời gian, cô liền nhận ra điều đó, vì kẻ ấy đã phi ngựa chắn trước mặt cô. Kẻ đó mặc một bộ giáp sắt, tay trái cầm một cái đèn và tay phải cầm một cái roi lớn. Sẽ chẳng kì lạ mấy nếu chiếc đèn của kẻ đó không phải là đầu người, với đôi mắt sáng rực, cái roi không phải roi làm từ cột sống người và nếu hắn ta có đầu.

Monica bỗng nhớ đến lời của người dân trong làng: Vào đêm đầu tiên của tháng mười, kỵ sĩ không đầu sẽ xuất hiện và cướp đi vài mạng người.

"Chẳng lẽ truyền thuyết đó là thật? Mình còn cứ tưởng nó chỉ là một trò đùa."

Ai lần đầu nghe đến truyền thuyết này cũng chỉ nghĩ nó là trò đùa vô hại. Vậy nhưng người dân ở ngôi làng này đã tin tưởng nó trogn hàng nghìn năm. Họ đóng tất cả cửa vào đêm đầu tháng mười, treo cỏ bốn lá - vật may mắn của dân Ái Nhĩ Lan trước cửa nhà - và thầm cầu mong vị kỵ sĩ kia không đến "chào hỏi" nhà mình.

Monica cố gắng trốn khỏi tay kỵ sĩ kia. Cô chạy đến chỗ những cây cao nhất đứng, nấp phía sau và cố gắng không phát ra tiếng động. Phải, cô không muốn chết.

Cô không muốn chết, đó là sự thật, nhưng trời có lẽ không thương cô. Trốn được một lúc, Monica đã thấy đầu vị kỵ sĩ kia ở bên trái mình, tức là ông ta đã phát hiện ra.

Monica lại tiếp tục chạy trốn. Cô chạy, chạy nữa, chạy mãi, cho đến khi nhìn lại, bóng dáng vị kỵ sĩ kia đã biến mất, đến khi không còn nhìn thấy đôi mắt sáng rực, đến khi không còn cảm nhận được cái chết bủa vây.

Cô dừng lại, ngồi xuống bên một cây lớn, thở dốc.

Được một lúc, không lâu, mà cũng chẳng ngắn, cô gái lại cảm thấy lạnh sống lưng. Monica lén lút nhìn đằng sau cây. Là tay kỵ sĩ. Cô không ngờ hắn đến nhanh như vậy. Lấy hai tay bịt miệng, cô gái cố gắng không phát ra tiếng động nào. Thế nhưng tên kia như thể nghe được tiếng từng nhịp tim của cô. Lại một lần nữa, cái đầu xuất hiện, nhưng nó không còn giật mình đáng sợ, mà thay vào đó là nhẹ nhàng kì lạ. Nhưng điều đó không những không làm Monica bớt sợ hãi, ngược lại chỉ càng khiến cô chết lặng.

Thầm rủa khu rừng này chẳng còn nơi nào an toàn nữa, cô đánh bạo chạy về làng. Nhưng đời đâu như là mơ. Monica chạy thì tay kỵ sĩ đuổi, cứ như thế mãi. Cô gái không thể tìm thấy đường về làng, như thể khu rừng là mê cung không lối thoát.

Monica sợ, cô rất sợ.

Không thể cất tiếng gọi ai, vì như thế chỉ tổ làm tên kỵ sĩ chú ý, mà có gọi thì chắc gì đã có người trả lời! Có khi họ vì quá sợ tên kỵ sĩ này mà không dám bước ra khỏi nhà.

"Đúng rồi, nhà."

Đầu Monica ngay tắp lự xuất hiện cách để chạy trốn. Cô vẫn tiếp tục chạy, chạy thục mạng về phía trước, cố gắng tìm một nơi để trốn. Nhưng đây là một khu rừng, mà rừng thì trừ cây rac òn có gì nữa đâu. Nếu may mắn, cô có thể tìm được một cái hang để ẩn náu, nhưng đó là trường hợp hãn hữu. Tìm hang trong nơi đầy cây cối này khác gì mò kim đáy bể.

Tên kỵ sĩ kia vẫn tiếp tục đuổi theo, và Monica vẫn chạy. Cô lo không biết nói sao với giáo viên đây. Mà nhỡ cô cũng chết thì sao? Như thế thì làm gì có ai biết mà làm một đám ma cho cô chứ.

Trường hợp hãn hữu, một cái hang xuất hiện trong rừng, vậy mà lại thành sự thật. Monica mừng rỡ chạy vào hang, dùng hết sức bình sinh mà đạp những cột đá trên trần hang xuống, tạo thành một cánh cửa khá vững chãi ngăn cách hắn và cô.

"Khi Dullahan dừng lại, nơi hắn dừng chắc chắn có người chết. Khi Dullahan đi đến, mọi cánh cửa đều tự động bật mở đón hắn vào. Hắn là hiện thân của cái chết, nhưng cũng vô cùng đáng thương."

Monica nghe thấy tiếng vó ngựa. Tay kỵ sĩ chưa chi đã đuổi kịp. Những cột đá bỗng nhiên nứt gãy. Bây giờ, đã chẳng còn có một cánh cửa nào ngăn cách hắn và cô nữa. Monica ngày càng lo sợ. Cô cố gắng chạy vào sâu trong hang, nhưng vô vọng. Con đường cô chạy theo dẫn tới ngõ cụt.

- Này.

Monica đánh bạo, quyết tâm thử thuần hóa hắn. Người dân bảo hắn rất đáng thương. Đáng thương chỗ nào, cô chưa thể nhìn thấy. Vậy nhưng cô vẫn có lòng tin mình sẽ thuyết phục được tên đáng sợ này.

Tên kỵ sĩ không nói gì, chỉ khó hiểu nhìn cô. Monica nhận ra tên đó cảm thấy mình kì lạ, cô đành hỏi:

- Người dân làng bảo ngươi đáng thương, vì sao vậy?

Tên kỵ sĩ vẫn không trả lời. Đôi mắt hắn chớp chớp, tay vẫn cầm rất chắc cái roi.

Monica biết mình không được manh động, cô gái muốn hỏi thêm. Cô muốn biết them vì khu rừng này. Vì sao từ vừa nãy đến giờ, khi cô đang chạy, chẳng có một con thú nào đuổi theo cố? Vì sao hắn lại thích đùa cợt cô như vậy? Vì sao Andrew lại chết? Hàng tá những câu hỏi mà Monica cần được giải đáp, nhưng cô không dám nói ra nếu tên này chưa cho phép.

- Cô muốn hỏi gì?

Cuối cùng tên kỵ sĩ cũng mở lời. Monica nghe vậy rất vui. Cô bắt đầu hỏi những câu đó, cô nói nhiều, nhanh đến độ làm tên kỵ sĩ hoang mang:

- Vì sao rừng không có thú dữ? Vì sao ông cứ thích dọa tôi? Vì sao ông lại sống được mà không cần đầu? Vì sao Andrew chết? Vì sao...

Đầu kỵ sĩ nhìn cô, gần như là với một vẻ chán nản và có pha chút khinh bỉ.

- Từ từ, cô gái, hỏi từng câu thôi.

Monica nghe hắn nói vậy cũng chậm lại, hỏi từng câu một.

- Vậy trước hết, vì sao trong rừng không có thú dữ? Tôi và Andrew đã đi rất lâu trong rừng, nhưng tuyệt nhiên không gặp phải sự săn đuổi của bất cứ con thú nào.

- Đêm nay. - Hắn bắt đầu - Toàn bộ đều phải ở yên trong nhà, kể cả thú dữ. Mà không chỉ đêm nay mà là hết tháng này.

- Vì sao ông lại thích dọa tôi?

- Vì dọa ngươi rất vui.

- Kì lạ thật. Thế tại sao ông sống được mà không cần đầu?

Tên kỵ sĩ im lặng một lúc, rồi mở lời:

- Vì đó là phước lành của ta. Phước lành này được chủ nhân ban cho.

Monica bắt đầu tự hỏi tay kỵ sĩ này có thực sự đáng sợ như cô tưởng? Hay hắn đáng thương như người dân nói? Cô sinh viên cảm thấy khó hiểu. Một phần, cô muốn nghe theo lí trí, phần còn lại, cô có chút đồng cảm.

- Thế... Tại sao Andrew lại chết?

- Ta giết hắn.

Kỵ sĩ không đầu nói bằng chất giọng lạnh nhạt. Monica bắt đầu lo lắng không biết liệu hắn có làm gì cô không.

- T... Tại sao?

- Vì đó là những gì ta muốn.

Hắn muốn trả ơn người đã cứu giúp hắn. Chính vì thế, hắn đã lập khế ước máu, thề trước Chúa rằng sẽ mãi trung thành với chủ nhân.

Lời thề máu, kẻ nào phá hủy nó, kẻ đó chết.

- Thế ngươi có giết ta không?

- Có.

Hắn nói với giọng nhàn nhạt, hoàn toàn khồn chứa đựng bất cứ cảm xúc gì.

Bên tay cầm roi của tên kỵ sĩ quất mạnh vào cổ cô, ngay vị trí động mạch chủ. Monica vẫn đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng ngã xuống. Cô gái tắt thở, mắt mở to, khuôn miệng khôn hề khép lại, làn da tái nhợt, máu từ vết thương bắn ra thành một tia màu đỏ. Dòng máu đỏ bắn lên áo giáp người kỵ sĩ, lên đầu, lên chiếc roi làm từ cột sống người, và lênh láng trên nền đất.

- Sắp sáng rồi à. Buổi đi săn hôm nay cũng vui phết ấy chứ.

Nói đoạn, hắn mang xác cô đi, vứt ngoài bìa rừng, vị trí mà ai cũng có thể thấy.

Tại một nơi kì lạ với sắc đen là chủ đạo, tay kỵ sĩ tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế còn trống, căn phòng này giờ đang có mười người, tính cả hắn. Một lúc sau, có hai mươi tên kì lạ nữa bước vào, họ cũng ngồi lên một chiếc ghế nào đó. Một kẻ mặc áo choàng đen che kín thân thể bắt đầu trước:

- Dullahan, cậu lại là người bắt đầu tháng cô hồn là thế nào? Đôi khi cũng phải nhường cho người khác nữa chứ!

- Tại mấy người chậm thôi. Mà hình như mai là đêm của anh nhỉ, Grim Reaper.

Grim Reaper im lặng không nói. Anh ta thật sự ghét Dullahan, tay kỵ sĩ không đầu đó, nhưng chẳng làm gì được hắn cả. Đặt một tay ra sau gáy, anh khó chịu.

- Thôi được rồi, dừng ở đây thôi. Mai là đêm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro