chương 5: Nạp lan yy trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hết sức đặc biệt , cô mặc một cái quần bó đen một cái áo bó sát người để lộ ra ba vòng quyến rũ và phía ngoài là cái áo khoác da .

Cô vừa bước xuống cầu thang tất cả ánh mắt đều hướng đến người cô .

Cô lấy chiếc xe của mình ra và phóng đi như bình thường (đó là cô đi ,  còn mọi người thì...... )

Tg: chị này đi xe cũng giống mình thật 😊😊😊😊😊😊

Cô đi vào trong sân bay , đợi ở chỗ ra cho hành khách khoảng 5p thì thấy một người có gương mặt cute cột tóc hai bên mặc chiếc áo màu đỏ.

Là cô ấy Nạp lan YY , chà mới mấy tháng không gặp mà cô lại thay đổi nhiều vậy.

- tiểu Mộc tớ nhớ cậu quá a~
Thấy cô nạp lan YY liền chạy đến và ôm chằm lấy cô .

- tớ cũng nhớ cậu.

Như đợi thêm đều gì đó nạp lan YY nhìn cô đầy mong chờ nhưng đổi lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ , nhưng đổi lại chỉ là câu .

- đi thôi đưa cậu về.

- chỉ nhiêu đó thôi sao ?  Cậu không có gì nói với mình sao ?

- um ........  Không có. Nói rồi cô bước đi bỏ lại mỗ nữ nào đó đang kiêu gào sau lưng.

Cô đưa YY về biệt thự riêng của cô ấy rồi hẹ tối nay đi clb .

Cô về bước vào cổng nhà  thì thấy có gì đó sai sai, cô rón rén từng bước nhỏ đến cửa lớn thì thấy tên Lục Dương đang ngồi nói chuyện với cô bạn An Nhiên ở trong lớp cô . do vừa chuyển vào lớp không lâu nên cô cũng chưa làm quen nhiều với bọn họ . cô chuẩn bị chuồng lên lầu thì bị mẹ Lục giọi lại.

- tiểu Thanh mới về sao ? Mau vào ăn cơm . nói song mẹ Lục lại đi vào bếp
Cô chỉ đành đi vào trong,  ngồi vào bàn hai người họ cũng vào trong cô bạn An Nhiên ngồi cạnh cô .

- chào cậu tôi là An Nhiên,  chúng ta học cùng lớp đó 

- à , tôi là mộc thanh

- tôi gọi cậu là thanh thanh được chứ?

-  ừ,  có thể

- thanh thanh à đây làm bánh mình làm rất ngon đó. An nhiên từ phòng bếp lấy ra một đĩa bánh trứng thơm phức

Thấy đĩa bánh hai mắt cô sáng lên
- cảm ơn cậu. Nói song cô lao đầu vào ăn uống , thật sự thì cô là một người yêu thích bánh ngọt thế nên khi thấy đĩa bánh thì cô biết là bánh ngon .

Cô ăn song vẫn chưa hết thèm,  chép miệng nói
- bánh rất ngon khi nào có thời gian thì cậu đến đây làm bánh cho tớ nhé
- ừ , khi nào rảnh tớ sẽ đến

Sau khi ăn xong , cô cùng An nhiên ra phòng khách ngồi nói chuyện về những món ăn mà hai người yêu thích, còn ai đó thì bị bỏ bơ vơ .

Sau khi tiểng An nhiên về cô và hắn cũng đi vào đang đi lên lầu cô chợt quay lại nói với hắn .
- người anh em, tôi hỏi cậu .... Có phải cậu thích An nhiên không ?

Chưa đợi hắn phản ứng cô lại quăn cho hắn ánh mắt ý vị thâm thường như nói lên " tôi hiểu "

- tôi sẽ giúp cậu theo đuổi cô ấy, cậu không cần cản ơn tôi đâu .

Nói xong cô xoay lưng tiêu sái bước lên phòng mình để lại người nào đó não vẫn đang còn trong mơ hồ , đến lúc sực tỉnh thì cũng đã về phòng của mình.

Lục phong : ...?.....

**********Sáng hôm sau ********-t
Cô thay đổi áo quần xong thì xuống lầu lại thấy Lục Phong ngồi ở bàn ăn, cô hỏi : - mẹ lục đâu, sao chỏ có mình cậu ?

Hắn không nhìn cô đáp : - bà ấy có chuyện ở công ty cho nên hôm nay không về nhà, bảo tôi và cô tự nấu ăn.

Cô thắc mắc hỏi : - thế sao cậu không nấu đi còn ngồi đó

- tôi không biết nấu ăn .
 
- cho nên.... Tôi nấu?

Hắn quăn cho cô ánh mắt như đang nói " cô đoán đúng rồi " làm cô tức sôi máu .

Chần chờ hồi lâu, cô nãy ra một ý tưởng táo bạo : - hay là tôi gọi cho cái cô An Nhiên gì đó đặc biệt đến nấu cho chúng ta , tiện thể cho cậu cơ hội .
Nói song cô còn hết mặt với hắn.

Chưa đợi hắn phản ứng lại, cô đã chạy đi lấy điện thoại bấm vào dãy số mà hôm qua An Nhiên cho cô .

Mộc Thanh : - An Nhiên à hôm nay đến nhà tôi nha .

An Nhiên : - sao vậy?

Mộc Thanh : - à thì....  Hôm nay mẹ của lục phong có việc bận,  nên không nấu cơm cho chúng tôi .... Cậu có thể đến nấu cho chúng tôi được không ?

An Nhiên : - được rồi lát nữa tớ qua .

Nói với cô bạn mới quen vài câu rồi tắt máy . Nói song cô vui vẻ tắt máy , nhìn ai đó với vẽ mặt đắc ý như bảo " sao tôi làm tốt chứ ? "

Hắn nhìn cô không nói gì đến sofa ngồi xuống  , cô cũng không để ý đến hắn nữa lên lầu làm việc trọng đại của mình đó là ngủ .

Đến khi cô tìm dậy đã là một tiếng sau , cô đi xuống lầu đã thấy An Nhiên đến , cô chào hỏi vài tiếng thì bắt đầu hỏi đến hôm nay cô ấy làm món gì , bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên .

- alo, a tớ quên mất,... Uk uk , tớ đến liền .

Tắt máy cô nhìn hai người họ với ánh mắt " hai người hiểu mà "

Rồi vội vọt lên lầu thay quần áo chưa đầy 15 phút cô đã xuống lầu với bộ quần áo mới, với phong cách quyến rũ và thành thục .

Hắn thấy cô ăn mặc như vậy thì thấy lạ,  hỏi cô : - cô sao lại mặt như thế ra đường ?

Cô rất tự nhiên trả lời .

- à mặt như thế này mới đi xe được, chứ không tôi ăn mặc trẻ quá , cảnh sát  thấy tôi rồi hốt đi hồi nào không hay .

Nói xong kéo hắn ra chỗ khác thì thầm với hắn : - tôi đã để cơ hội cho cậu đó, còn việc làm như thế nào thì tùy vào cậu nữa.

Nói xong vẫn không tin tưởng hắn nhưng cũng kệ , vì điện thoại của cô bị con bạn trời đánh thánh đâm réo mãi , thế nên cô đành phải phóng con siêu xe của mình đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro