01.Cung Tử Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•OOC
•Đồng nhân không có tuyến tình cảm, nên tui cũng không viết thêm tuyến tình cảm, có thì cũng là huynh đệ ba người à.
•Xem ảnh Cung Tử Vũ.
•Bỏ qua phần bở ngỡ với cái dụ xem ảnh, lướt tới khúc chuẩn bị xem luôn.
•Chương xem trailer, chương sau xem ảnh cốt truyện chính.
•Tui mê tả Tử Vũ lắm nên nhiều lúc tả hơi nhiều nên mấy bà thong cảm nha.
___________________

Trong tiền sảnh của Chấp Nhẫn điện, Cung Tử Vũ nằm trên ghế quý phi say ngủ, bên cạnh là mọi người đang chờ xem ảnh, Cung Tử Vũ thân choàng áo lông, người đắp chăn dày, cả gương mặt đều hồng hào ngủ đến ngon giấc, cả người được bao lại chỉ lộ ra chân ngọc, cổ chân thon gầy, ngón chân tròn như trân châu, gót chân lại đỏ ửng do trời tuyết làm Cung Tử Vũ có cảm giác mỏng manh, xinh đẹp như lan. Trời lạnh nên da thịt thiếu niên đều ẩn ẩn hồng thấu, nhìn qua như con thỏ nhỏ đang rúc mình trong hang ấm.

"Ai, đệ đệ này của ta vẫn là quá xinh đẹp, làm ta ngắm từ nhỏ đến lớn đều ngắm không chán."

"Kim Phồn a, ngươi phải bải vệ Tử Vũ cho tốt đó, nếu không sợ là hắn bị bắt mất lúc nào không hay a."

Cung Tử Thương mặc kệ mọi người nghiêm túc không nói một lời mà tự mình đọc thoại, trong lòng lại nghĩ đợi lát nữa liền trở về làm cho đệ đệ nhà mình thêm vài cái lắc chân, tốt nhất là cái loại có chuông thì càng đẹp.

[Sảnh ngoài của Chấp Nhẫn điện chất đày xác người, có thi thể mất tay mất chân, có cái lại bị cắt hết da thịt lộ ra xương trắng, tay chân cùng đầu người nằm ngổn ngang, phía dưới là toàn bộ thị vệ cùng người hầu, ai nấy đều mặt mũi trắng bệch, run sợ nhìn hai kẻ đứng trên sảnh ngoài.]

"Cái này là làm sao vậy, ai muốn dùng máu rửa Cung Môn à, Kim Phồn, ta sợ quá, ngươi ôm chặt ta đi."

Cung Tử Thương vẫn một mình tự diễn, Cung Môn mọi người đều là sắc mặt âm trầm, thay vì lãng phí lời nói, mọi người càng là chú ý đến hình ảnh được phát, vì cái gì, thứ gì có thể khiến cho Cung Môn làm ra cảnh tượng dọa người bậc này. Cung Thượng Giác mơ hồ nhìn thấy phía trên sảnh là một thân ảnh tương tự bản thân, hông treo vỏ đao, đai lưng gặc ngọc bội, chỉ là một thân máu ướt đẫm đó khiến hắn nghi ngờ, bản thân là kẻ ưa sạch sẽ, dù có giết người cũng phải là một chiêu đoạt mạng, nài ra cảnh tượng máu thịt trộn lẫn như này, cho nên, kẻ nào có thể khiến hắn không ngại vấy bản y phục cũng phải giết sạch đam người này.

Cung Viễn Chủy cũng nhìn thấy bản thân, cũng hiểu rõ bản thân bên trên bức màn có bao nhiêu vui vẻ, hắn là kẻ điên, là kẻ thích tận hưởng nỗi đâu của kẻ yếu, nên khi được giết những tên sâu bọ này, hắn cực kì vui, chỉ là trong niềm vui giết chóc này lại ẩn chứa sự giận dữ không nói thành lời được, tựa như một con sói đang tức giận vì có kẻ bước vào lãnh thổ của bản thân.

[ Cung Thượng Giác liền lẳng lặng đứng  trên bậc thang, ánh mắt bễ nghễ lau chùi vết máu dính trên lưỡi đao. Cung Viễn Chủy đúng ở một bên, hai tay cầm hai thanh đao mỏng, cả gương mặt đều bị máu đỏ bắn đầy, đôi mắt chứa đầy tàn bạo điên cuồng nhìn qua một bên, cả gương mặt đều ánh lên nét vui vẻ kỳ quái.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Tử Vũ liền hoảng hốt đem hai thanh đao trên tay giấu ra sau lưng, tay chân luống cuống đứng đó, còn Cung Thượng Giác lại tựa như không phát hiện gì, nhìn cũng không thèm nhìn.

Kim Phù phản ứng lại, đi đến gần Cung Tử Vũ, cuối người hành lễ.

"Vũ công tử."

Ở bên kia, Cung Thượng Giác vừa nghe tên của Cung Tử Vũ liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cung Tử Vũ chân trần đạp xuống nền đá, thân chỉ khoác một cái áo choàng mỏng, toàn thân quấn đầy băng vải liền muốn đi đến đỡ người, nhưng nhìn lại một thân y phục bị máu nhiễm ướt, kiền nhíu mày, hắn liền nhìn Kim Phù, để hắn đỡ người đi vào một con đường sạch sẽ tiến đến nội điện.]

Cung Tử Thương nữa muốn nói lại chẳng dám nói, đành đem mặt chôn vào lòng Kim Phồn cũng đang cạn lời, đệ đệ nhà nàng từ khi nào lại được hai tên cá chết đó để ý như trên bức màn, cái màn này khẳng định hư rồi. Cung Viễn Chùy cái tên mắt cá chết này chỉ hận không nuốt sống được đệ đệ nhà nàng, nào có dáng vẻ như trẻ nhỏ làm sai mà che giấu trước người lớn như trên màn ảnh.

Cái tên mặt cá chết đó nhìn đệ đệ như hoa như ngọc, băng tinh ngọc khắc của nàng như nhìn người chết, nào có phải cái dạng cẩn thận như ôm ngọc mỏng trên màn ảnh. Cái bức màn này chắc chắn đang lừa người, còn không thì là bức màn này hư rồi.

Kim Phồn cạn lời, Kim Phồn hoài nghi nhân sinh, Kim Phồn cảm thấy nếu không phải bức màn này hư rồi thì chắc chắn hai tên  mặt như mất sổ gạo kia điên rồi, công tử hắn bảo vệ từ nhỏ, hắn rõ nhất hai tên kia ghét công tử nhà mình như nào, nên hắn cảm thấy rất là kinh khủng, hắn cảm giác củ cải nhà mình sắp bị gặm rồi.

Một bên, Cung Viễn Chủy cảm thấy rất là sốc, hắn mà lại hoảng hốt sợ tên công tử vô dụng kia nhìn thấy cảnh bản thân giết người, hắn sốc đến quên nói, ca ca nhà mình mà lại lo lắng khi gặp Cung Tử Vũ, cái màn ảnh này có bệnh, chắc chắn luôn.

Cung Thượng Giác vẫn bất động, biểu tình bình đạm như cũ, hắn hiểu rõ, Cung Tử Vũ phải có gì mới khiến bản thân để ý, tuy chưa biết là gì nhưng chắc chắn Cung Tử Vũ không vô dụng như bề ngoài của hắn.

[Cung Tử Vũ bước ra khỏi Vạn Hoa Lâu, bắt gặp Kim Phồn đang đứng đợi bên ngoài liền không nói hai lời bước nhanh đến ôm chầm lấy người trước mắt, Kim Phồn vừa định lên tiếng liền cảm nhận được vai áo ướt một mảng, tiểu công tử nhà hắn khóc ướt một góc áo, tựa như đã gặp phải ủy khuất rất lớn mà khóc đỏ cả đôi mắt. Cung Tử Thương đi đến, nàng kinh ngạc nhìn Cung Tử Vũ đang ôm Kim Phồn.

"Cung Tử Vũ, không ngờ ngươi lớn lên mày rậm mắt to, chân thành ngốc nghếch, cư nhiên lại thích Long Dương."

Cung Tử Vũ vừa quay đầu nhìn tỷ tỷ, liền gấp gáp bắt lấy con ngựa của ai đó, thuần thục lên ngựa, chạy như bay hướng đến cổng lớn Cung Môn.]

"Tên Cung Tử Vũ này, hắn nghĩ bản thân đẹp liền nói ôm là ôm, đến ta còn chưa được ôm Kim Phồn như vậy nữa."

"Hắn nếu không phải bị bức màn này ru ngủ thì ta đã cho hắn ra ngoài ngồi hứng tuyết rồi."

"Ca, Cung Tử Vũ biết cưỡi ngựa!"

Bỏ qua Cung Tử Thương đang ghen tị, thứ Cung Viễn Chủy cũng như Cung Thượng Giác chú ý lại là việc Cung Tử Vũ cưỡi ngựa.

"Cung Môn ngoài ta cùng cố Chấp Nhẫn có thể cưỡi ngựa, Viễn Chủy chưa rừng rời khỏi Cung Môn thì Tử Thương đại tiểu thư cùng Tử Vũ đệ đệ trước nay đều là được xe ngựa đưa đón, chưa từng ngồi trên yên ngựa nữa khắc, cho nên việc Tử Vũ đệ đệ biết cưỡi ngựa thật sự rất kỳ lạ."

Việc một người biết cưỡi ngựa rất bình thường, nhưng việc một thiếu gia của Cung Môn biết cưỡi ngựa lại rất kỳ lạ. Cung Môn giàu có, ngoại trừ Giác cung phải ra ngoài làm ăn thì tộc nhân trong cung đều không cần cưỡi ngựa, phần vì xe ngựa dễ đi, phần vì ngoài Cung Thượng Giác và người Giác cung thường xuyên xuất cốc thì tộc nhân trong cung đều không thể bước khỏi sơn cốc nên việc cưỡi ngựa là không cần thiết. Một Cung Tử Vũ suốt ngày tìm hoa vấn liễu, vùi mình trong đàn hát ôn hương lại có thể cưỡi ngựa thuần thục như vậy, nếu không thường xuyên cưỡi ngựa cũng phải tập cưỡi khá lâu.

[Trong chính điện của Vũ cung, vải trắng treo đầy, tuyết rơi dày thành một lớp, Cung Tử Vũ tay cầm trường đao đâm về phía ngực của Cung Hoán Vũ, hình ảnh vừa chuyển, Cung Tử Vũ đã điên cuồng cầm đao của Hoa trưởng lão đâm kiên tiếp vào người Cung Hoán Vũ, không ai ngăn hắn lại cho đến khi chắc rằng Cung Hoán Vũ đã chết các trưởng lão mới cho người ấn Cung Tử Vũ đang vừa khóc vừa cười như điên xuống, hắn giãy giụa, cánh tay đã gãy tím tái lại, gương mặt nhuốm máu đỏ, hắn khóc lớn, khóc đến nghẹt thở.]

Đây là cái gì vậy? Đệ đệ xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành của bọn họ sao lại có bộ dáng hung thần ác sát nhue vậy được.

Cung Thượng Giác lặng lẽ lấy ra quyển sổ nhỏ ghi chép thứ gì đó, một bên Cung Viễn Chủy cũng làm như vậy, bên trong toàn là tên Cung Tử Vũ này bị điên, Cung Tử Vũ ác độc, quả nhiên tên vô dụng này đang giả vờ.

[Cung Viễn Chủy gắt gao ôm lấy Cung Tử Vũ bên dưới hàn đàm, hắn hai mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, Cung Tử Vũ cả người suy yêu tay bị dây xích xích lại bên dưới hồ, máu từ miệng y nhuộm đỏ nước bên trong hồ, tay trái bị xích lại rách thịt cơ hồ lộ cả xương. Cung Thượng Giác đứng trên bờ tức giận, mắt hằn tơ máu, tay chân vì nhịn lại cơn tức mà phát run. Đệ đệ hắn, ngay bên trong Cung Môn, chết đi mà bản thân hắn lại chẳng thể làm gì, hắn tựa như con hùng sư quét mắt nhìn người thủ quan, một cái, hai cái đều đáng chết. Cung Viễn Chủy dùng nội lực chấn vỡ gông cùm trên tay Cung Tử Vũ.

"Ca...để ta...ta đem Tử Vũ ca ca... Lên bờ."

Bóng lưng luôn thẳng tắp của Cung Thượng Giác nay lại có phần câu lũ, hắn cẩn thận đi phía sau ấu đệ, sợ hãi đệ đệ ngã xuống, lại sợ đệ đệ đem Tử Vũ bế rớt. Cung Viễn Chủy ánh mắt trống rỗng bế lên Cung Tử Vũ một thân máu tươi, khập khiễng đem ca ca của mình bước qua cửa đá đã nát vụn, cẩn thận đem người đặt xuống giường lớn lót bông, tựa như thứ hắn bế không phải là một người mà càng giống như đang bế một phiến băng mỏng, chỉ sợ bản thân nặng tay liền khiến người vỡ nát.

"Ca... Tử Vũ ca ca hắn chết trong lòng của ta.
Hắn ở bên trong lòng ta chết đi. Ta bắt lấy mạch của hắn, từng chút từng chút nghe mạch hắn ở trên tay ta ngừng đập."

"Ca.... Ta không phải là Cung Môn thảo dược kỳ tài sao? Tại sao lại có người ở trong lòng của ta chết đi."

Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy để Cung Tử Thương ở bên trong phòng cùng đệ đệ, cả hai đi ra bên ngoài, Cung Thượng Giác quét mắt toàn bộ ngoại điện, lời nói rít qua kẽ răng.

"Từ nay, hậu sơn không vòn Tuyết, Nguyệt hai cung."

"Kim Phù, đến Thương Cung lấy hỏa dược."]

Hình ảnh vừa chiếu, Kim Phồn đã xém chút vùng lên xé nát bức màn, công tử nhà hắn từ nhỏ liền dùng gấm vóc lựa là mà nuôi dưỡng, ngoại trừ bệnh do thể trạng yếu ớt gây nên, tiểu công tử của hắn đã bao giờ chịu đau. Nghĩ đến tiểu công tử đang ngủ đến an ổn gần bên, tay chân như ngọc, mịn màng trắng nõn, gương mặt tựa hoa lan đang nở, thanh lãnh ôn nhu, cả cánh tay chẳng có nổi một vết mũi đốt vậy mà màn ảnh vừa chiếu, không phải hình ảnh tiểu công tử đầu chảy máu tươi, tay gãy tím tái thì lại là máu nhuộm đỏ thân, tay thương thấy xương trắng, thậm chí ngay cả tính mạng đều mất, hỏi Kim Phồn hắn làm sao không tức cho được.

Cung Tử Thương đều đã khoac đỏ mặt, đệ đệ nhà nàng dù có không nên thân như thế nào thì vẫn là tiểu công tử chưa kinh thế sự, được cha sủng huynh thương, nào có chịu qua đau đớn, dù thường ngày nàng có la mắng Cung Tử Vũ đến đâu cũng chưa từng đánh hắn một cái, đau đớn như vậy đệ đệ nàng làm sao mà chịu cho nỗi.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, ca ca hắn luôn điềm tĩnh, lấy nguyên tắc làm đầu, phải tức giận đến cỡ nào mới phải chôn cả hai cung hậu sơn trong hỏa dược, đến nỗi bản thân khóc vì Cung Tử Vũ, hắn cũng không để ý lắm, bản thân nguyện ý gọi tên đó một tiếng ca ca vậy thì chứng tỏ tên đó xứng để mình gọi như vậy.

Cung Thượng Giác sau khi xem xong hình ảnh vừa phát, chén trà trong tay đều bị hắn bóp thành bột mịn, hắn xem trọng nhất là huyết mạch Cung Môn, mỗi một giọt máu của tộc nhân đều vô cùng trân quý, hắn tuyệt không cho phép bất cứ ai làm hại đến tộc nhân của bản thân, nhưng ở trươc mắt hắn, bên trong nhà của Cung gia, đệ đệ hắn lại chết, chết tại Cung Môn, hắn không biết bản thân lúc chứng kiến việc này đã làm thế nào để nhịn xuống sát ý, hắn hiểu rõ bản thân, hắn đã dùng hết thảy kiên nhẫn cả đời để nhịn không giết chết người thủ quan trước mắt. Cung Thượng Giác đứng lên, đi đến bên cạnh ghế quý phi, cuối người ôm lấy Cung Tử Vũ đang ngủ trên ghế lên, bỏ qua ánh mắt bất ngờ của mọi người, ôm người đang cuộn lại như cục lông trở về chỗ ngồi. Cung Viễn Chủy ánh mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn ca ca nhà mình ôm Cung Tử Vũ như ôm con thỏ khổng lồ, vừa mềm vừa ấm lại đẹp mắt, Cung Viễn Chủy nhìn ca ca lấy vạc áo choàng của bản thân bao bọc bàn chân của cục lông. Cung Thượng Giác đem đầu của ấu đệ dựa vào vai mình, thỏa mãn ôm Cung Tử Vũ, híp mắt nhìn màn ảnh.

[Cung Tử Vũ ngồi trên xe ngựa chạy như bay, phía sau là Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy dẫn theo một đội binh mã hơn trăm người truy đuổi, hai bên khoảng cách khá xa nhau, Cung Tử Vũ đã chạy khỏi cổng thành một khoảng mà Cung Thượng Giác vẫn chưa đuổi được tới cổng, tuy nhiên cả hai không vội, trên người Cung Tử Vũ có mùi của hoa lan, Vũ cung trồng lan, vì môi trường ấm áp mà hoa nở quanh năm, nơi nhiều hoa nhất là Quân Lan viện của Cung Tử Vũ, làm người lớn lên ở Vũ cung như Cung Tử Vũ trên người luôn có hương lan ngào ngạt. Nhưng thơm quá cũng không tốt, nhất là ở trước Cung chủ Chuye cung, tinh thông dược lý và Cung Thượng Giác với cái mũi nhạy cảm với mùi hương.

Đuổi đến bên mép vực, Cung Thượng Giác chắc chắn đệ đệ nhà mình đang ẩn nấp đâu đó gần đây, liền đem ba bốn người đang bị trói đến phía trước.

"Tử Vũ đệ đệ, nếu đệ còn không xuất hiện, cứ qua mỗi hai canh giờ ta sẽ cho Viễn Chủy dùng một người để thử thuốc, qua mỗi ba canh giờ ta sẽ cắt đứt một chi của một người."

"Sau một ngày nếu đệ vẫn không chịu trở về, ta sẽ giết chết ba vị bằng hữu này của đệ."

Cung Thượng Giác lời nói bình tĩnh nhưng lại ẩn ẩn giông bão, từng lời nói ra đều là uy hiếp chí mạng, Cung Thượng Giác nói được làm được, hắn dùng mạng người để ép đệ đệ cùng mình về nhà.

"Tử Vũ ca ca, vừa đúng lúc đệ đệ ta đây vừa điều chế được một loại độc mới, cũng vừa lúc Kim Phồn đang không có gì làm ở Cung Môn, nếu Tử Vũ ca ca vòn không xuất hiện, ta đành dùng Kim Phồn làm vật thử thuốc vậy, xem như giúp ca ca giải quyết mối bận lòng."

Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy hai bên đe dọa, ép Cung Tử Vũ đang trốn bên trong hẻm núi đến hai mắt đỏ hoe, hắn khó lắm mới trốn thoát khỏi Cung Môn, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch đã bị hai huynh đệ nhà này đuổi theo bắt về.

Cung Viễn Chủy cười cười hưng phấn nhìn về phía ba người đang bị trói, hắn thật sự rất mong đợi được hành hạ ba kẻ này, ai bảo bọn họ lại giúp Cung Tử Vũ chạy trốn. Cung Thượng Giác đứng một bên lặng lẽ đếm thời gian, chỉ cần đến giờ liền cho Cung Viễn Chủy dùng độc.]

Cung Thượng Giác im lặng siết chặt vòng tay, Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Thương quay ngoắt lại nhìn nhân vật chính trong màn ảnh, Cung Thượng Giác cuối người ngửi thử hương thơm trên người tiểu công tử, đúng là hương lan, Cung Viễn Chủy cũng hơi nghiêng người đến ngửi, hương lan rất thơm, thanh lãnh lại ấm áp, Cung Viễn Chủy nghĩ một lát liền nghĩ lát nữa trở về điều chế hương liệu cùng hương với cơ thể Cung Tử Vũ để y sử dụng, như vậy dù có chạy đến đâu thì hương lan vẫn lưu lại trong khống khí một lúc, như vậy có muốn trốn cũng trốn không được.

Cung Môn tộc nhân, không nên trốn chạy, Cung Tử Thương trong đầu liền vẽ một bản vẻ, đợi trở về liền làm một chiếc lắc chân, loại có chuông mà còn không tháo được, như vậy, đệ đệ nàng đi đến đâu đều có thể nghe thấy, vừa đẹp vừa khiến đệ đệ không trốn được, một tên hai nhạn.

Còn Kim Phồn bây giờ đã bật chế độ không làm phiền, hắn trầm ngâm, hắn tuyệt vọng, hắn thấy được hình ảnh cải trắng hắn khỏi tâm nuôi lớn bị lợn ủn bật rễ rồi.

[Cung Tử Vũ là kẻ điên không cần mạng, mỗi một kế hoạch của hắn, cơ hồ đến mạng hắn cũng bỏ để hoàn thành. Để tăng nhanh nội lực hắn không ngại uống hàn độc mạnh nhất 'Nhân Ngọc Toái', kết quả nếu không phải vì nội công tâm pháp liền kém chút bỏ mạng, trực tiếp phá hủy Tuyết Nguyệt hai cung.

Lúc Đông viện Vũ cung lửa đốt tận trời, hắn vốn có thể đứng nhìn nhưng lại chẳng chịu nổi mà chạy vào, đem bản thân đi dạo quỷ môn quan một vòng.

Để giết chết một cái Vô Phong-Quái mà không ngại đi vào động địch, tuy giết chết được Quái nhưng chỉ cách một bước liền đem thân táng biển lửa. Hắn lần này đến lần khác dùng mạng của bản thân bày cục, dùng chính mạng của mình dạy Cung Viễn Chủy từng bước trở thành thanh đao sắc bén.

Đối với Cung Tử Vũ, mạng của Cung Môn tộc nhân là mạng, là trân quý, mạng của người thân quen là mạng, đáng để hắn liều mạng bảo vệ nhưng mạng hắn không phải mạng, tùy thời tùy khắc đều có thể vứt bỏ, chỉ cần Cung Môn hết thảy bình an, hắn chết trăm nghìn lần nào có xá chi.]

Bên trên bức màn nói, chưa đầy hai tháng Cung Tử Vũ đã xém chết không dưới ba lần, lại luôn có xu hướng tự hại mà không biết, vị đệ đệ này rốt cuộc là như thế nào, bọn họ ngồi đó xem không rõ, chuyện trên bức màn đều là của tương lai, nhưng rõ ràng, Cung Tử Vũ trước mắt mọi người vẫn là tiểu công tử mi mục hàm tình, cẩm y ngọc thực, chẳng nhìn ra nổi nữa điểm điên cuồng hay mặc kệ mạng sống của bản thân như trên màn ảnh. Rốt cuộc, là màn ảnh đang lừa bọn hắn hay là Cung Tử Vũ giấu đến quá sâu, đến mức kẻ cận kề ngày đêm như Kim Phồn cũng không biết tiểu công tử nhà hắn lại có một mặt như vậy.

Cung Thượng Giác nhìn xuống người đang rúc vào trong lòng của bản thân, người này mi thanh mục tú, gương mặt đẹp như trăng rằm, đường nét ôn nhu lại đủ cương nghị, so với mỹ nhân bên ngoài sơn cốc hắn từng thấy đều đẹp hơn trăm lần. Vì từ nhỏ đã được nuôi lớn bằng nghìn kim vạn bạc, tay chân đều đẹp đến không nói nên lời, tay chân tựa ngọc ngà, trắng nõn ửng hồng tựa như viên hồng ngọc trân quý, Cung Thượng Giác thích ý sờ nắn bàn tay của tiểu công tử.

"Tử Vũ đệ đệ, rốt cuộc đệ còn bao nhiêu thứ mà bọn ta chưa biết đâu."

[Ting ting, xem ảnh hôm nay kết thúc, mong Cung nhị tiên sinh đem Vũ công tử đặt lại chỗ cũ, tránh cho tiểu công tử tỉnh lại sợ hãi.]

Lời trên màn ảnh vừa dứt, Cung Tử Vũ đang được Cung Thượng Giác ôm trong lòng chậm rãi mở mắt, đôi mắt ướt át mơ màng, cả người đều toát ra vẻ ngủ rất ngon, ngơ ngác nhìn xung quanh, được một lúc mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Cung Thượng Giác, tiểu công tử giật mình, tiểu công tử chấn kinh nhìn ánh mắt ngậm ý cười của người nọ, sau đó thẳng tắp ngã xuống nền đá, vang lên một tiếng chói tai.

Kim Phồn vội vã chạy đến đỡ công tử nhà mình, đau lòng xoa xoa chỗ ngã đau, tên Cung nhị này rốt cuộc được hay không  vậy, ôm công tử nhà hắn còn làm rớt được, bình thường Chấp Nhẫn có tức giận đến đâu phạt nặng lắm cũng là chép gia quy, còn chưa nỡ đánh một cái, vậy mà vừa đến tay Cung Thượng Giác liền bị hắn làm rớt rồi.

"Kim... Kim Phồn, chúng ta đi nhanh thôi, đi nhanh."

Cung Tử Vũ giày còn chưa mang đã vội chạy đi, Kim Phồn phía sau vừa chạy vừa cầm giày đuổi nhanh theo, công tử nhà hắn đi chân trần ngộ nhỡ bị lạnh thì phải làm sao đây.

Ba người bị bỏ quên bên trong nội điện cũng lần lượt rời đi làm việc riêng, Cung Thượng Giác trở về lục nhà kho tìm lại mấy rương hồng ngọc đem tặng Vũ cung, sau đó lại tìm mấy khối bạch ngọc trong suốt* đưa đến thương cung để làm trang sức, tặng đến Vũ cung.

Cung Viễn Chủy về đến Chủy cung liền ngồi nghiên cứu cách phối hương sao cho giống mùi trên người Cung Tử Vũ nhất có thể, một lần ngồi nghiên cứu liền ngồi một đêm, cuối cùng phối ra liền đem công thức viết lại sau đó tặng cho Vũ cung hai cân hương liệu, mùi lan thơm vùa thanh vùa ấm, rất hợp với thể chất sợ lạnh của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Thương thì vùi đầu chế tạo trang sức, thương thường ngày chỉ rèn sắt, luyện binh khí nay lại bị bốc lột đứng làm một đống vòng tay, lắc chân, trâm cài hay bội sức trên eo đều làm rất nhiều, lắc chân đều có cơ quan, chỉ có riêng Thương Cung Cung chủ nàng mới có thể đeo vào cũng chỉ có nàng mới tháo ra được. Vòng tay hay lắc chân đều có chuông nhỏ làm bằng bạch ngọc do Cung Thượng Giác gửi tặng làm ra, tiếng vang trong trẻo lại vang rất lâu, tiếng chuông lại không đinh tai, nghe rất êm dịu, làm hết tất cả tốn của Thương cung hết bốn ngày, sau đó tất cả đều được tặng cho Vũ cung, còn nàng thì lại nửa ép nửa dỗ đệ đệ đeo lắc chân. Lắc chân làm bằng bạc, bên trên có rất nhiều chi tiết hoa lan được trận trổ tinh xảo, ngay cả ba cái chuông nhỏ đều được khắc theo hình hoa lan, chiếc lắc theo mỗi bước chân của người đeo vang lên từng tiếng reo ngân, làm Cung Tử Thương nghe đến thích ý vui tai, trong lòng lại có trăm con ngựa phi nước đại chạy qua, nàng cảm thấy nàng vừa làm ra cái gì đó rất là tội lỗi.

Còn đương sự trong sự việc lại tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, vùa vui vừa phiền, vui vì được huynh đệ quan tâm, phiền vì đeo cái vòng này xong muốn trốn cũng khó, đi đến đâu đều có tiếng vang lên, này có muốn trốn cũng trốn không được.

Sau hôm Cung Tử Thương đem đồ tặng Vũ cung, hạ nhân trong Cung Môn ai cũng nghe được tiếng chuông ngân khi Vũ công tử đi ngang qua, tiếng chuông rất trong trẻo nhưng ai nhìn người ra tiếng chuông đều không nhịn được mặt đỏ tai hồng, công tử xinh đẹp hòa cùng tiếng chuống ngân luôn khiến người nghe thấy có một tư vị khó tả.

________________

•Bổ sung: truyện không lấy bối cảnh cụ thể, viết đến đâu lập bối cảnh đến đó, mọi người còn lại của Cung Môn sẽ xuất hiện khi xem ảnh cốt truyện chính.

Chương sau hoặc chương sau nữa sẽ vào cốt truyện chính của bộ đồng nhân.

Viết vì thích với vui là chính, nên mọi người đừng khắc khe quá nha.

Chương trình đố vui có thưởng: Hỏi tại sao Cung Thượng Giác lại bế Cung Tử Vũ sau khi xem Tử Vũ chớt trên màn ảnh?

Thưởng là mấy bà muốn tui viết xem ảnh về nội dung gì về ba anh em đều được, tui sẽ cố hết sức để viết nha.

Xinh xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro