01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp người vào một buổi chiều tà dưới ánh hoàng hôn ảo diệu đang ôm trọn lấy thân ảnh em. làn gió lay động cuốn theo bóng hình em va vào ánh mắt tôi. và tôi tự hỏi tại sao em lại đứng trước cửa nhà tôi nhỉ. à ý tôi không phải là cánh cửa của ngôi nhà mình đang sống , mà là lối vào dẫn đến con tim đang rộn ràng này đây. em là akaashi, chàng trai khóa dưới mà tôi thường hay chạm mặt, ta lướt qua nhau trong tiếng tích tắc của đồng hồ góc hành lang và có lẽ em thực sự chẳng hề biết đến tôi.

giờ đây tôi đang ngồi dưới tán cây gần cái ghế đá mà em đang gật gù, rồi lẳng lặng xòe bàn tay đếm lại những lần mình ngắm nhìn em như kẻ khờ đắm chìm trong giấc mộng đẹp.
lần thứ nhất, qua cái cửa sổ nhạt màu in mờ một tầng bụi bặm. khi ấy em đang đọc sách, nhưng em lại thả hồn mình phiêu lãng trên những trang giấy.
lần thứ hai, tôi nhìn trộm em xuyên qua dòng người đang chen lấn để mua đồ ăn sáng. em chôn chân đứng đấy, thay vì tiến tới thì em lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào cái bàn gỗ mục nát nằm một góc căn tin. ánh mắt em ngưng đọng, vài tia suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi rằng em đang bận tâm đến việc gì đấy.
lần thứ ba, tôi gặp em trong con hẻm dẫn đến quán cà phê mình thường làm thêm. em luôn mặc áo dài tay, dù ngày mưa hay trưa hè nóng bức, tôi luôn thấy em bước đi trên đường với những trang phục che lấp cánh tay. tôi nghĩ em đang che dấu cái gì đó, hoặc chỉ đơn giản là em ghét khói bụi.
bây giờ là lần bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ nổi. tan trường rồi nhưng có vẻ em không muốn về nhà. với gương mặt mỏi mệt, em luôn gục đầu xuống như thể tâm tư chất chứa nhiều nỗi niềm em không thể nói cùng ai.
đứng trước khoảng không chỉ có đôi ta nhưng em lại lờ đi như không hề biết điều đó. tôi im lặng nhìn em ngồi với tư thế ấy hơn 15 phút trôi qua, thứ vây quanh ta bây giờ chỉ là cơn gió thoảng. rồi em ngước nhìn tôi, trong phút chốc ta ngơ ngác và lặng thinh dưới mây mờ lãng đãng. khuôn mặt tôi ửng đỏ khi ánh mắt đôi mình chạm đến nhau, em giật mình rồi bối rối chạy đi mất. chỉ còn mình tôi đứng đây và nhìn em khuất bóng. hình ảnh em ngày càng xa vời đôi tay này, hiện thực chỉ còn tiếng lá cây va đập vào cành.

đêm mưa hôm ấy thổi một luồng gió lạnh vào căn phòng bừa bộn, tôi trằn trọc đưa mình vào giấc ngủ. và rồi, tôi lạc vào giấc mộng của em.
em đang giam mình trong căn phòng tâm trí. khoác trên mình chiếc áo sơ mi dính đầy vết máu loang lổ, em đắm mình trong dòng suy nghĩ liên hồi. đôi bàn tay đẫm máu của em đang run rẩy như cánh chim đầu đàn trong đêm dài sương gió. cánh tay em đầy rẫy các vết thương, có nơi hở loét với những vết rạch dài được chắp vá bởi mấy miếng vải thô ráp. tôi sững sờ một lúc lâu, rồi vội vã chạy đến bên em, tôi muốn ôm em nhưng bức tường vô hình nào đó đã giữ tôi lại. tận mắt chứng kiến hình ảnh em làm tổn thương bản thân mình, lòng tôi nặng nề thở dốc.
"em ơi em biết không, tôi không phải là kẻ đang rỉ máu cầu xin sự thứ tha từ tâm hồn, cớ sao tim mình lại quặn thắt thế này, em ơi?"
dường như em không thấy tôi, cũng không cảm nhận được nhịp đập điên loạn giữa lòng ngực này.
bên ngoài, tiếng gào rú của đám mèo hoang làm tôi thức giấc, căn phòng tĩnh lặng không có gì ngoài tiếng tích tắc của vạch kim đồng hồ. khung cảnh vừa rồi vô cùng chân thật, nó khiến tôi thẩn thờ một lúc lâu. bây giờ là 12 giờ, và tôi đang cố quên đi hình ảnh đó để tiếp tục giấc ngủ của mình...

tôi đang đứng trước vòm trời rộng lớn cùng khung cảnh tráng lệ màu biển cả. tôi lại thấy em thả mình trên bãi cát nâu sạm như màu da, hòa lẫn hương vị mặn chát của biển lớn rì rầm sóng mờ. làn nước lạnh lẽo vỗ từng hồi vào tấm thân mệt nhoài không chút cử động. em mang trên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen ướt đẫm pha với cát bụi, bàn tay buông lỏng nhành hoa hồng trôi dạt vào bờ. để rồi em gượng dậy, đôi môi em khẽ run như cánh hoa hồng thấm đẫm dư vị biển lớn. lòng bàn chân trắng bệch và nhăn nhúm bước từng bước vô thức về phía trước. có vẻ như em không cảm thấy đau rát trước những vết thương còn chưa lành sẹo đang bị muối biển gặm nhấm. em vô định chạy đi trên bờ biển, cứ mãi chạy đua trước đàn chim hải âu lập lờ phía chân trời. bến bờ xa xăm nào cho em một điểm dừng đây em ơi, bầu trời hoàng hôn này liệu có chứa chấp cánh chim hải âu cô độc như em đi tìm điểm dừng chân hay không? cành hồng trong lòng bàn tay em thật đẹp đẽ, như em của ngày xưa rực rỡ mà tôi chưa từng biết đến.
tôi vô thức chạy theo, nhưng hình ảnh em bỗng nhòe đi trước mắt.
tôi lại lạc đến một miền không gian khác. mình lại thấy em lang thang trên con đường nhỏ hẹp với tấm thân lụi tàn, cơ thể em tha thiết một cái ôm thật chặt. bỗng chốc có một sinh vật đuổi theo em. rồi em lại gắng gượng lê tấm thân tàn chạy trốn khỏi nó. tôi biết em ngoan cường chống trả lại con quái vật ấy, nhưng sao sức tàn lực kiệt thế này, em thất bại hoàn toàn rồi. con quái vật đen đúa gặm nhấm em từng chút một, nó cào xé khuôn mặt đẹp đẽ bình yên của em, rồi để lại trong góc tối một thân hình rũ rượi lịm đi nụ cười.

tiếng đồng hồ báo thức kéo tôi về từ cơn ảo mộng. bây giờ là 6 giờ sáng, tôi tỉnh giấc trước muôn vàn suy nghĩ, làm thế nào mà mình có thể mơ thấy em với bộ dạng như vậy. mình chỉ cảm nắng trước em, và tôi không nghĩ mình tương tư em đến mức có thể gặp em trong mơ như thế này. liệu rằng những hình ảnh đó có ý nghĩa gì đặc biệt, hay chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ đang tra tấn tôi sau những đêm thức trắng cùng với bộn bề công việc.

hôm nay lại là một đêm dài. dưới làn mưa vấn vương biết bao u sầu nặng trịch trái tim em, tôi cầm tay em, ta khiêu vũ trong màng mưa. giọt mưa phủ mờ ánh mắt ngây dại này, còn em đứng đó say sưa theo điệu nhạc vang vọng tận đáy lòng. cả khoảng trời u ám chỉ có đôi mình, tôi nắm được tay em, thật sự mình đang nắm tay em. em ơi, em thấy không, tôi không còn bị thế lực vô hình nào trói buộc nữa. tôi muốn áp lòng bàn tay vào má em, hôn lên đôi mắt em và thì thầm: "em biết không, tôi muốn đưa em về mái nhà chăn êm nệm ấm, để em an nhiên say giấc trong vòng tay tôi."

ta nắm tay nhau dạo bước trên cánh đồng hoa, em đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm rồi lặng lẽ đè nén nhịp thở đang xé toạc lồng phổi. tôi chực trào nước mắt, chỉ biết chua xót kéo em vào lòng ngực, thủ thỉ những thanh âm trầm bổng: " em ơi, để tôi đưa em rời khỏi căn hầm đổ nát, nơi em giam hãm chính mình dưới xiềng xích cuộc đời."
trước đồng nội xanh rì, gió rít từng cơn như thắt chặt tâm trí em, một đàn bướm nhỏ lượn lờ vây quanh đôi ta. em xòe đôi bàn tay chi chít vết thương của mình để cánh bướm khẽ khàng đậu trong lòng bàn tay ấy. tôi đặt một nụ hôn nồng ấm lên trán em, vuốt ve mái tóc ngày đêm mong nhớ, nhẹ nhàng cùng thỏa mãn.

em nắm lấy tay tôi, ta dìu nhau đi lên từng bậc thang. đột nhiên em buông tay tôi ra, rồi chạy ra ngoài ban công lộng gió. em đứng bơ vơ giữa miền không gian trơ trọi, trên ban công cao vút tận trời mây. em thả mình vào không trung, đôi mắt ấy nhắm nghiền, thanh thản và tự tại. tôi vội nhào tới bắt lấy tay em, nhưng cuối cùng em lại kéo tay tôi ra. tôi giật mình tỉnh giấc, đối diện với thực tại bàng hoàng, mình vẫn một mình trong căn nhà cũ kĩ.

tôi vội vã bước xuống giường, mặc áo khoác và một mạch chạy đến trước khu nhà của em. em đang ngồi bệch một góc trước cửa nhà, vùi mặt vào đầu gối và hai tay bịt kín đôi tai. lòng tôi bất chợt nhói lên, lặng lẽ ôm chặt lấy em. rồi em ngước nhìn tôi, bao nhiêu vụng vỡ trong tâm hồn cứ thế mà tan tành. em vòng tay qua cổ tôi, dùng hết can đảm mà khóc thật to. đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến em khóc, bởi vì đối với tôi, em luôn mang đến một cảm giác vô thực và bình yên; là một con người hoàn hảo trong mắt tôi. và vì lẽ đó, ánh mắt của kẻ si tình này đã lu mờ tất thảy những nét u buồn trên khuôn mặt đẹp đẽ của em, tôi luôn đinh ninh rằng em ổn, em chỉ gặp vài việc rắc rối cỏn con mà thôi.
tôi thắc mắc vì sao em lại ngồi ở đây, nhưng những câu từ mình muốn nói chưa kịp thốt ra thì bỗng nghẹn cứng nơi cổ họng: cánh tay em lộ ra một loạt vết thương dài ngắn gây ra bởi vật sắc nhọn. em không còn khóc to như khi nãy, nhưng giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi má. em nhìn tôi, rồi hớt hãi lấy tay che đi những vết hằn trên da. lưỡi tôi như hóa đá mà không thể phát bất kì lời nào, chỉ biết lau đi nước mắt vẫn không ngừng tuôn trên khuôn mặt em.

em nói không muốn vào nhà, nên tôi đã cõng em về nhà của mình.
tôi ru em vào giấc ngủ, vuốt ve mái tóc rối và ôm em vào lòng. em bỗng nhìn tôi rồi nói vài lời yếu ớt: "bokuto, cảm ơn anh đã tìm đến em."
tôi ngập ngừng vài giây rồi trả lời: "em ơi em, đừng lo lắng vì những cơn mộng ảo quấy phá cuộc đời mình, có anh ở đây dịu dàng với em và chỉ mình em. em cứ ngủ yên trong vòng tay anh, và đừng nói gì cả..."
em nhắm mắt, đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình qua lưng tôi rồi níu lấy áo vạt áo của tôi, em sợ rằng tôi sẽ bỏ em lại một mình.
tôi thì thầm vào tai em: "em đừng lo lắng, anh sẽ dùng thời gian của mình để ngủ cùng em mỗi tối, cũng đừng sợ ác mộng, vì anh sẽ cùng em đối mặt."

giờ tôi mới hiểu rằng em cũng thích tôi, không phải chỉ mỗi tôi thích em, nhớ đến em. tôi bật cười trong vô thức, và cảm thấy cả hai ta như những kẻ ngốc vậy, chúng ta đều có cảm xúc đặc biệt với đối phương nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng và chôn vùi đoạn tình cảm này. nhưng bây giờ em không còn phải sợ hãi nữa, em có thể chia sẻ cùng tôi những điều mà em muốn tỏ bày, em không còn một mình chiến đấu trước con chó mực đang rượt đuổi em nữa, tôi sẽ cùng em đẩy lùi vết màu tâm tối từ tận sâu trong linh hồn. tôi sẽ trò chuyện cùng em về ti tỉ thứ trên đời, rằng em vừa mới xem được một bộ phim cảm động, hay em vừa bị bạn bè trêu chọc và không có ai bênh vực. tôi không thể hứa với em rằng ta sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời, nhưng ít nhất em sẽ không gặp phải bất kì tổn hại nào trước nỗi đau của chính mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro