Chương 1 : Chiếc Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, bóng đèn hồng dịu nhẹ tạo nên bầu không khí ấm áp. Chiếc gương lớn màu trắng tinh khôi đặt đối diện giường ngủ, phản chiếu lại bức tranh của căn phòng nhỏ. Làm việc căng thẳng suốt ngày, tôi quyết định đi ngủ sớm để chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi lăn vào giường, đèn được tắt đi, và ánh sáng trăng nhẹ nhàng chiếu vào qua cửa sổ.

Đêm trôi qua yên bình cho đến khoảnh khắc giữa đêm, khi một tiếng "Tôi" vang lên từ bóng tối. Tôi mở mắt, nhận ra rằng tiếng kêu đến từ chiếc gương lớn. Đôi mắt của tôi mở to ra khi nhận ra mình đang ngồi thẳng giữa căn phòng, hình ảnh của mình được phản ánh trong gương.

"Gặp... gặp... gặp lạnh lẽo... ra khỏi đây..." Tiếng lời thoáng qua không gian, một cảm giác rùng mình chạy dọc từ cột sống của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, nhận ra bản thân mình. Ánh sáng trăng làm cho mặt tôi trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. "Đi đâu? Ai bạn là?" tôi hỏi, giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy.

"Ra khỏi đây... tránh xa khỏi ngôi nhà này... sớm hơn càng tốt..." Tiếng lời vang lên một cách u ám và hùng dũng.

Những từ ngữ kì quái kia làm tôi cảm thấy bối rối và lo sợ. Tôi nhảy dậy từ giường, bước về phía gương. Hình ảnh trong đó bắt đầu thay đổi, từ một bóng tối thành một người hình bóng mờ mịt. Tôi nhận ra đó là một phiên bản ma quái của bản thân mình.

"Tại sao? Tại sao tôi phải rời khỏi đây?" tôi hỏi, ánh sáng trăng làm cho đám mây tối kín đáo.

"Ngôi nhà này... không an toàn... có linh hồn bị mắc kẹt... và bạn sẽ bị hấp thụ nếu ở lại quá lâu..." Hình ảnh trong gương nói với giọng lạnh lùng.

Tôi cảm thấy như bị hút vào câu chuyện kỳ quái này. "Linh hồn bị mắc kẹt? Tôi sẽ bị hấp thụ?" tôi hỏi lại, tim tôi đập nhanh.

"Chạy đi, ngay bây giờ, trước khi muộn!" Hình ảnh trong gương hô lên một cách thấp thoáng, giọng nói trở nên lưu loát hơn.

Tôi hoảng sợ, bước lùi ra khỏi phòng ngủ, ánh sáng trăng chiếu vào khuôn mặt lo sợ của tôi. Nhưng khi tôi rời khỏi phòng, hình ảnh trong gương trở nên rõ ràng hơn, và tôi nhận ra đó không phải là một người khác mà là chính bản thân mình.

Tôi chợt tỉnh giấc. Ánh sáng buổi sáng bắt đầu lọt qua rèm cửa sổ. Tôi đứng dậy từ giường, mồ hôi hòa quyện trên trán. Chiếc gương đối diện giường không còn là nguồn đe dọa, chỉ là một chiếc gương bình thường phản chiếu lại hình ảnh của một người đàn ông trẻ lo lắng. Tôi nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ kinh hoàng, nhưng sự ảo tưởng ấy vẫn khiến tôi cảm thấy sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi từ độ sâu của tâm hồn. Nhưng tôi chợt nhận ra chữ trên áo tôi bị viết ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro