Chương 1 : Ngủ cùng người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ đêm, trong căn phòng nhỏ của khách sạn Á Âu.

Dưới ánh đèn vàng dịu yên ả sau tấm màn trắng mỏng dính tưởng chừng như có thể nhìn thấu, những tiếng vang khiêu gợi không ngớt bộc lên trong đêm vắng lặng.

"A...ưm..." "Ha..., dừn...g lại..đi"

"Bảo bối, em đừng tỏ ra vẻ mặt gợi tình để cầu xin tôi đâu, như vậy lại khiến cho tôi càng hưng phấn dưới bộ dạng này của em~"

"L...àm ơn... chồn...g tôi... anh ấy...sẽ...sẽ gi..ết ...tôi..."

"Ha...Chồng em? Bỏ hắn...tôi lo cho em là được chứ gì"

"A..."

"Đêm nay còn dài..."

Hình ảnh thoáng chốc ẩn hiện của hai người sau tấm màn phập phồng, cựa quậy cả một đêm...

......................

Sáng Hôm Sau

Diệp Mãn Châu đột ngột bị thức dậy do ánh bình minh chói chang rọi qua khung cửa sổ hòa lẫn tiếng chim lảnh lót.

"Ưm..."

Mãn Châu lấy tay dụi dụi mí mắt, vươn vai lên cảm giác đau nhức cả người.

Cô kinh hãi xanh mặt lật chăn ra, bên dưới là một dòng máu đỏ sẫm, không mảnh vải che thân.

Trên giường đâu đó vẫn còn chút hơi ấm hòa quyện mùi hương bạc hà nam tính thoảng qua.

Diệp Mãn Châu có chút run run, không dám nhớ lại tối hôm qua bản thân đã làm gì? Chỉ có nhớ mình đã trao thân cho một người đàn ông xa lạ.

Cô vội tháo chạy xuống giường xông thẳng vào phòng tắm. Trên người Mãn Châu bây giờ toàn là chi chít vết hôn, nhiều chỗ còn sưng lên đau nhẹ, di chuyển khó khăn.

Cô chỉ còn nhớ một âm điệu trầm trầm, cuốn hút mà hắn nói:

" Tôi là Dịch Minh Dương, em lên giường đây là đã trở thành người phụ nữa của tôi..."

Diệp Mãn Châu giờ chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, mặt trắng bệnh tái nhợt, nước mắt giàn dụa, lẩm bẩm mãi cái tên "Dịch Minh Dương"

Cô còn có chồng, lần đầu của cô lại trao cho một tên xa lạ không quen không biết, ông trời là đang trêu ngươi hay ép buộc Mãn Châu?

Chưa kịp hoàn hồn, bỗng ngoài cửa có một giọng nói quen thuộc suốt hai năm nay:

"Diệp Mãn Châu, cô mau ra đây cho tôi ngay lập tức!" Chả phải ai khác, là Lưu Quang Vũ - chồng của cô.

Mãn Châu hấp tấp thay ngay quần áo, chạy một mạch ra mở cửa trong lòng có chút lo sợ

"BỐP"

Lưu Quang Vũ tát thẳng một bạt tai vào má cô:

"Thật trơ trẽn!"

Hắn nheo mắt lại khinh bỉ, mặt Mãn Châu sưng tấy, cô trợn mắt không tin, lòng nhoi nhói in hằn dấu tay đỏ chói.

Mà bất ngờ hơn nữa, đằng sau người chồng " thân yêu" lại là cô em gái cùng cha khác mẹ - Diệp Ái Ái

"Chị...chị hai, cả đêm qua chị đi đâu không về làm cho cha mẹ ở nhà nóng ruột lắm đó..."

Mãn Châu mắt lạnh sắc, cười chua chát như người mất hồn:

"Ái Ái, Chả.. phải em bảo chị cầm lấy thẻ phòng này, đây là của Quang Vũ sao? Chuyện.... gì vậy?"

Diệp Ái Ái trên tay khoác vào người Lưu Quang Vũ, trong lòng cười thầm, bên ngoài yếu ớt:

"C...chị nói gì vậy? Cả hôm qua anh rể đều ở nhà, chờ chị cả đêm lo lắm luôn ý..."

" Nhưng mà..." lời nói có chút run run

Lưu Quang Vũ có chút không vừa ý cau mày lại, đẩy Diệp Mãn Châu ra xa:

"Cô còn dám lên tiếng à? Cả đêm qua đi tằng tịu với thằng khác, giờ quay ra đổ oan cho chính em gái mình?"

Không dứt, hắn còn nhìn thấy trên cổ và vai cô sau lớp áo có hiện ra vài vết đỏ không dấu được:

"Nhìn xem? cô bây giờ thê thảm. Loại đàn bà rẻ tiền như thế này làm cho tôi rất ngứa mắt, mau cút ra xa nhanh!"

Diệp Mãn Châu không tin vào mắt mình, em gái thân yêu mà bản thân tin tưởng, hết mực thương yêu bao lâu nay lại đi vu oan cho chính chị gái...

Còn Lưu Quang Vũ, người chồng cô yêu suốt hai năm chưa từng một lần nói yêu, chưa lần ngủ cùng lại thốt ra những lời độc địa, cay đắng cho chính vợ mình...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro