Bài nọ vở kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ mười lăm phút, vẫn mờ sáng của một ngày đặc biệt, một đêm gần như không ngủ.

Lee Donghyuck nghe bên kia cánh cửa là tiếng gõ cửa bị kìm nén, vừa tức giận vì bị đá khỏi phòng lúc mờ sáng, vừa sợ hàng xóm quạu lên mà cho ăn chửi. 

Hình như Huang Renjun đang chửi thề. Đáng lắm. 

Hình như Lee Jeno lại mè nheo, giả vờ đáng thương. Đáng ghét.

Donghyuck áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình, lại chưa nhận ra tình hình chính mình đang bị nghe ngóng triệt để. Lúc cảm thấy sau gáy nhồn nhột bỏng rát, cậu quay lại vừa kịp nhận ra Na Jaemin đã áp sát mình. 

Nhanh như chớp, Donghyuck chợt muốn hét lên nhưng  Jaemin còn nhanh tay hơn. Bàn tay lớn thơm mùi nước rửa tay hoa oải hương của cậu ta đã bịt chặt miệng Donghyuck. Giọng nói trầm nam tính chặn lại vỗ về.

"Ngoan, ngoan. Cậu mà hét lên là mai không sống được với khu này đâu đấy."

Có lý. Dù đang giận cái tên này lắm thì Donghyuck vẫn phải thừa nhận là nó nói đúng. Sinh viên khoa Nghệ thuật thức khuya có tiếng mà chửi người cũng rất có số có má. Cứ nhìn Renjun thì biết. Sau lưng đã nghe thấy tiếng Renjun lầm bầm chửi rủa, qua một lần cửa vẫn nghe ra được chút dựng tóc gáy.

Donghyuck đã bắt đầu buông bỏ ý định hét lên, nhưng bàn tay kia của Jaemin thì lại bắt đầu muốn chọc cho cậu chửi thề. Sử dụng chiều cao áp đảo hơn, cậu ta đã dùng chân kẹp lấy Donghyuck, một tay bắt đầu vuốt nhẹ từ eo lên đến lưng. Có lẽ bản thân Jaemin cũng nhận ra ánh mắt băm vằm lộ liễu của Donghyuck dành cho mình, nên bàn tay còn lại vẫn nhất quyết không buông ra khỏi miệng cậu.

Phía sau là tiếng gõ cửa lốc cốc, truyền chút rung động nhỏ sau đầu, khiến lưng Donghyuck râm ran ngứa. Nhưng rất nhanh, cơn ngứa bị xoa dịu bởi bàn tay trần trụi, ấm áp. Jaemin chợt gục đầu lên vai cậu.

"Hyuckie à, tớ thực sự rất nhớ cậu. Mỗi ngày đều nhớ cậu, mỗi giờ đều nhớ cậu, mỗi phút, mỗi giây đều là của cậu. Không có cậu, tớ lại gầy đi rồi này, tóc lại rụng, má lại hóp, xấu mất rồi. Thế nên Donghyuck mới không chịu gặp tớ phải không?"

Tay thì giữ miệng, tay thì xoa lưng, đầu gục lên vai, giọng nói mềm mỏng, hơi có chút nũng nịu như con thú nhỏ cọ vào lòng Donghyuck. Cái gì thế, chọc tức cậu cho đã rồi lại giở trò làm nũng à. Donghyuck biết thừa cái bài này rồi nhé. Yêu nhau cũng lâu phết rồi chứ nào có phải mới gặp ngày một ngày hai. Mấy thứ bài vở này, còn lâu cậu...

Bàn tay Donghyuck chần chừ một chút rồi nhẹ vỗ lên lưng Jaemin, tựa như đang an ủi một chú mèo nhỏ. Jaemin được thể càng dụi đầu sâu hơn, tha thiết hơn, lại còn loáng thoáng như tiếng ậm ừ thỏa mãn trong họng. Ừ, đúng là gầy đi rồi này. Mới mấy hôm thôi mà. Nhưng tóc vẫn mềm lắm, vẫn đẹp trai lắm. Bồ của cậu, xấu là xấu thế nào. Nhìn ghét thì không muốn gặp thôi chứ đẹp trai thế này ai lại nỡ từ chối.

Ừ, mấy thứ bài vở này, còn lâu cậu mới thoát được.

Jaemin cúi đầu, bấm bụng cố ngăn mình cười sung sướng. Không được, cái thảm này phải bán với giá thật đẹp, không thể hỏng ăn giữa đường được. 

"Hyuckie à, cậu có nhớ tớ không?"

Donghyuck chớp mắt. Mày vẫn còn bịt mồm tao đó ông nội. Giờ có muốn hôn nó an ủi cái cũng chả được. Lại bực mình. Mình bực mà mình không nói, à, mình chả nói được. Lại bực mình gấp đôi. Donghyuck giơ tay muốn đập vào lưng Jaemin một cái, lại nhớ mùa đông năm trước thằng bạn trai mình từng đau lưng chết đi sống lại, nghĩ thế nào liền thu tay về đằng trước, đấm vào bụng nó một cái.

Cái đấm nhẹ hều, lại trúng bức tường cứng ngắc cũng đủ khiến tay Donghyuck nhức nhối dần đều. 

Cái phòng bên đó đúng là cái xưởng làm bánh mà. Đừng tưởng chỉ mình Jeno biết làm bánh mì hoa cúc sáu múi, cái tên họ Na này cũng nướng bánh nhiệt tình lắm đây này.

Donghyuck biết cú đó thì chả ăn thua gì nhưng Jaemin đã gập cả người lại kêu đau. Bàn tay trên miệng Donghyuck buông ra, đổi thành cái ôm chầm cùng tiếng nức nở khe khẽ.

"Đằng ấy lại đánh mình rồi. Hôm qua mình mới bị đau dạ dày đó."

Hỏng. Hỏng. Hỏng hỏng hỏng rồi.

Mồ hôi Donghyuck tuôn như suối. Mọi khi hai đứa giận lẫy mấy hồi vẫn hay đánh yêu nhau tí, giờ thì vừa đau tay mình vừa gây họa rồi. Cậu cuống lên liền cố tách ra xem cái thằng bạn trai "tự dưng" hôm nay lại mỏng manh khác thường này giờ đau đớn sao rồi. Ấy thế nhưng Jaemin cứ như vừa đổ keo dính vào tay, nhất quyết không chịu buông, miệng cứ rên rỉ không ngừng.

"Tránh ra xem đau thế nào nào."

"Không tránh." Jaemin lại càng dụi đầu vào cổ Donghyuck, cứng đầu phản đối.

"Jaemin, cậu điên à. Muốn đau chết thành án mạng trong phòng tôi à."

"Tránh ra để Hyuckie chạy mất thì còn đau tim, đau tim nguy hiểm hơn đau bụng. Không tránh."

Donghyuck biết câu chuyện đang dẫn về đâu. Cậu biết thừa nhé. Đây là bài "khổ nhục kế" này. Có cả tên hẳn hoi, đọc lên sang mồm biết bao. Yêu nhau lâu rồi, nào có phải ngày một ngày hai  mấy cái bài vở này, còn lâu cậu...

Donghyuck cắn răng.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro