Không hề giả trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẹp.

Một sinh mạng đã ra đi, để lại một cái giật mình. Renjun quay sang nhìn cậu bạn cùng mình bị đá ra cửa, xoa xoa tay dưới cơ bụng, phủi đi cái xác muỗi xấu số, vô tình càng khiến ổ bánh mì hoa cúc thêm phần nổi bật. Jeno theo hướng nhìn của Renjun liền bối rối kéo kéo hai vạt áo.

"Trời cuối thu nhiều muỗi ghê ha Injun."

Trong lòng Huang Renjun còn đang bận nghĩ vì sao cả muỗi cuối thu cũng thích bánh mì hoa cúc nhưng hỏi ra miệng thì đúng là thiếu tình người. Renjun gãi mũi, bàn tay gõ cửa thiếu đi hẳn sức sống.

"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Hai người lặng nhìn cái cửa đóng im ỉm, cùng thở dài. Renjun thử gọi vào số điện thoại của Donghyuck, qua cánh cửa chỉ nghe thấy từng hồi chuông rung rầm rì mấy tiếng.

"Nhỡ tụi nó trong đó đánh nhau thì sao nhỉ?"

Renjun chợt thắc mắc, nhớ đến cái cơ thể mềm mại chẳng được mấy lạng cơ của Lee Donghyuck. Cầm cọ vẽ quanh năm suốt tháng chứ nào đã sờ đến được cục tạ tay được mấy lần. So với với cái đám chuyên "nướng bánh mì" nhà bên, nếu quả thực nóng máu so găng, chỉ e Na Jaemin búng nhẹ tay cái đã thu phục được ông bạn già. Từ nay sẽ chẳng còn ai cùng mình đấu khẩu, cà khịa khắp thế gian, bày trò nghịch phá... Mới nghĩ sơ sơ, Renjun đã buồn buồn khịt mũi một cái, vẩn vơ hỏi tiếp.

"Đánh thật thì kiểu gì Donghyuck nhà này cũng chẳng có cửa thắng..."

Donghyuck nhà này... Đến bao giờ cả thế giới mới nhớ dùng từ cho đúng nhỉ. Lee Jeno muốn thả phẫn nộ, thế nhưng lần này đối tượng là Renjun thì cậu lại không dám. Không sao, Renjun dùng từ sai thì từ từ sửa lại cho đúng.

"Để tớ nghe thử xem nào. Nói vậy chứ Nana cũng chẳng dám xuống tay với bảo bối nhà mình đâu."

Jeno vừa nhắc đến "bảo bối nhà mình" mà Renjun đã tưởng tượng ra được cái giọng dài ra đầy nhão nhoẹt của Jaemin, không tự chủ được mà rùng mình một cái. Jeno áp tai vào cánh cửa, nghe bên kia có vài âm thanh...

Sau cái rùng mình, Renjun cũng định áp tai vào cánh cửa thì ngay lập tức bị kéo lại. Với ánh sáng mờ mờ hắt ra hành lang, cậu thấy vành tai trắng trẻo của cậu bạn kia đã đỏ ửng. Nháy mắt, Renjun hiểu ra. Hai người tránh ánh mắt nhau, cùng nhìn xuống đầu ngón chân, cố gắng đợi hơi nóng từ cổ lên tai chầm chậm hạ xuống.

Bất chợt, một chiếc chìa khóa theo khe cửa bên dưới được đẩy ra. Jeno giẫm lên chặn đường rồi nhặt lên xem.

"A, chìa khóa phòng tớ này. Ha ha."

"A, ha ha, ra là chìa khóa phòng cậu à?"

Renjun cũng biết chắc rằng nụ cười lúc này của mình ngu ngốc lắm, những giờ không cười thì cậu cũng chẳng biết làm gì. Jeno cũng cười.

Rồi như thần giao cách cảm, hai đứa cùng ngừng cười, ngượng nghịu nhìn nhau.

Căn phòng trước mắt rõ ràng không thể vào. Renjun chợt muốn khóc, nghĩ đến cảnh vì hòa giải cho đôi tình nhân ngu ngốc mà bị đẩy ra đường không nơi nương tựa, làm ơn mắc oán... thì ống tay áo bị kéo nhẹ một cái.

"Injun à."

Bạn nhỏ lập tức vã mồ hôi.

"À, Jeno có chìa khóa thì cứ về trước đi. Tớ đợi Donghyuck thêm một lát nữa cũng được."

Đùa. Đợi để vào làm phóng viên hiện trường à. Cả Jeno lẫn Renjun đều cảm thấy ý tưởng đó quá tệ. Thôi đã đến nước này, cũng chả phải lần đầu Renjun chê cậu ngốc, Jeno nắm tay quyết tâm.

"Thực ra tớ không biết dùng chìa khóa phòng. Cậu có biết dùng không?"

Trần đời hết lý do rồi, Jeno muốn đá cho mình một cái. Cơ mà chợt nghe tiếng cười không thể giả trân hơn của "người quen thầm thương" cùng một câu khiến cậu nghĩ đứa ngốc cũng có phúc của đứa ngốc.

"Vậy à. Chắc tại Jaemin hay cầm chìa khóa chứ gì. Không sao. Tớ qua giúp cậu mở cửa vậy."

Jeno cũng cười. Không hề giả trân, là nụ cười vui sướng cực kỳ thật lòng.

"May quá. Vậy nhờ Injun nhé."

Cậu gãi đầu, chiếc áo không cúc vừa vặn để lộ ổ bánh mì hoa cúc. Huang Renjun nhìn theo.

Ha ha ha...

A ha ha...

...

Ngày hôm qua, có hai bức tranh vẽ nam thần khỏa thân ra đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro