Liên minh người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno, sinh viên khoa Cơ khí - Tự động hóa, mới chen được vào danh sách "người quen" của Huang Renjun từ khoảng nửa tháng trước. Jeno gọi quá trình một năm ba tháng trước đó là theo đuổi, Renjun gọi là bám đuôi. Renjun từng định nghĩa Jeno là phiền, ngốc, dính người... Mối quan hệ giữa họ từng rơi vào con đường một chiều, giờ cao điểm, cứ năm mét lại có chốt giao thông mà người cầm lái thì lại không có bằng. 

Thế nhưng việc Renjun, con sâu ngủ nổi tiếng của khoa Nghệ thuật ứng dụng chịu thức đến ba giờ sáng cùng Jeno vừa nói chuyện linh tinh vừa chơi một cái game đua xe cũng linh tinh nốt là minh chứng hùng hồn cho việc mối quan hệ giữa họ lúc này đã bớt linh tinh đi nhiều.

Tin nhắn vừa đến, Jeno liền bật dậy như bình nhì giữa đêm nhận được lệnh hành quân, làm thằng bạn cùng phòng đang ha há cười cũng phải giật mình. Rất nhanh cậu đáp có, không quên nhắn gọi một tiếng "Injunie à" rồi lại rúc đầu vào gối cười hí hí. Cậu bạn giường bên chợt muốn đánh người.

Renjun nhìn tên mình đi kèm thêm một đống biểu tượng trái tim cũng nghĩ muốn đánh người. Donghyuck lại rên lên một cái. Renjun thở dài.

"Lee Jeno, kể từ giây phút này cậu là gián điệp của tớ. Rõ chưa?"

Ở một căn phòng nào đó có một người vừa cầm điện thoại vung hai tay ăn mừng chiến thắng, nhảy nhảy trên giường mấy cái rồi vội vã nhắn lại.

"Chắc chắn rồi. Tớ lúc nào cũng là của cậu."

Renjun nhìn hai chữ "gián điệp" tự dưng bị cho tàng hình nhưng cũng chỉ biết thở dài. 

"Vậy Jeno biết vì sao Jaemin với Donghyuck nhà tớ giận nhau không?"

"Sao lại Donghyuck nhà Injun? Mà sao cậu lại hỏi thằng Na mà không hỏi tớ? Tớ đã làm gì sai à? Injun không quan tâm tớ nữa sao?"

Một loạt biểu tượng cảm xúc rơm rớm nước mắt làm Renjun buồn nẫu cả ruột. 

Jeno, bạn cùng phòng, cùng lớp với Na Jaemin, thiên tài chọn chữ, lấy ý, bắt bẻ chọc tức người khác. Quả nhiên là bạn cùng phòng của Na Jaemin. Chắc chắn cái phòng hai tên đó ở có phong thủy trục trặc chứ sao có thể nói câu nào cũng khiến người ta tức trào máu họng câu đó. Renjun vừa lầm bầm chửi mà cũng không nghĩ đến chuyện xem lại phong thủy phòng chính mình. Cậu nhịn xuống mấy câu phũ đã ra đến đầu ngón tay, mềm mỏng nhắn lại.

"Thế tức là cậu không biết gì chứ gì? Ok, để tớ đi hỏi người khác."

"Đâu. Tớ biết. À, biết xíu xíu thôi. Hay để tớ đi hỏi thẳng nó nha. Injun muốn biết gì nữa không? Muốn biết gì về bạn cùng phòng của nó không, hỏi đi, tớ biết rõ cực luôn ý."

"LEE JENO!!!!!"

"Rồi, để tớ hỏi nó." 

Renjun thậm chí có thể tưởng tượng được hình ảnh một chú cún giây trước còn vẫy đuôi, giây sau đã cụp tai như bị mắng, lòng cũng mềm ra ít nhiều. 

"Đừng bảo là tớ hỏi cậu đó. Biết chưa."

"Thế là chuyện của chúng mình vẫn chưa được công khai hở Injun?"

"Tớ block cậu đó." 

"Block tớ trong trái tim cậu này."

"Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này."

"Đừng đùa mà Injun, nó vẫn hiện lên là tin nhắn của cậu đó. Cơ mà chờ tớ chút nha."

Thời gian lặng lẽ trôi trôi trôi. Renjun vỗ vỗ mông Donghyuck. Điện thoại của cậu ta đã ngừng nhấp nháy vì thông báo. Có lẽ Na Jaemin cuối cùng cũng biết mệt. 

"Ê, mày không tính dậy đối mặt với sự thật chút à?"

"..."

Donghyuck giãy thêm một cái, mặt vẫn úp chặt vào gối, nhất quyết im lặng không nói, không đối mặt, không muốn ba hoa như mọi ngày.

"Thực ra từ hôm đó đến giờ tao vẫn không hiểu vì sao chúng mày lại giận nhau, đòi chia tay nhau. Kỳ vậy. Có gì thì nói coi."

"Mày không hiểu đâu."

"Mày phải nói thì tao mới hiểu được chứ."

"Cái đứa cành cao chảnh chó đến giờ vẫn chưa có bồ thì vĩnh viễn không hiểu được đâu."

Renjun nghiến răng. Đúng lúc đó, tin nhắn của Jeno cũng vừa đến.

"Injun ơi, Injun à, tớ buồn quá."

"Sao thế?"

"Thằng Na bảo thứ cẩu độc thân như tớ có nói cũng không hiểu. Nó không chịu nói nguyên nhân cho tớ nghe đâu."

Renjun chợt xúc động muốn xuyên qua màn hình, sang nhà bên đó đánh người. Donghyuck thánh cà khịa nói cậu độc thân thì thôi, cái tên tội đồ nhà bên đó mà cũng dám mở mồm chê người "quen" của cậu là cẩu độc thân cơ à. Hừ. Lee Jeno có đúng là cún, cũng đúng là độc thân cũng không đến lượt cái tên đó lên tiếng. Hết chọc giận Lee Donghyuck, giờ lại dám đụng đến người của Huang Renjun này, hôm nay cậu phải cho tên ấy biết đắng biết cay.

"Jeno, bảo Na Jaemin là Donghyuck đòi nhảy sân thượng nhé."

"Thật hả???"

"Còn nhớ cậu là gì của tớ không? Có gì thì báo cáo nhé."

"Rõ."

Ngay lập tức, điện thoại của Donghyuck lại sáng lên. Lần này là vì một cuộc gọi đến. 

"Injun à, thằng Na nó đòi qua bên đó đấy."

"Cho nó qua."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro