Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Mạch đẹp lắm, đẹp nhất là khi có em. 

Tôi nhớ lắm những câu chuyện cổ tích của Andersen hồi bé được mẹ kể cho, chúng chẳng hề thơ mộng và có cái kết đẹp đâu. Cô bé bán diêm thay vì được đón một đêm noel ấm cúng và vui vẻ bên gia đình thì lại phải chết nơi lòng người lạnh lẽo. Câu chuyện ấy dường như đã chôn chặt vào mảnh ký ức của tôi, tôi từ đó thề rằng phải đến Đan Mạch một chuyến, thử xem cái nơi ấy có gì mà lại cho Andersen nhiều nỗi buồn đến mức mọi chuyện cổ tích của ông lại chẳng hề đẹp như cái mác "cổ tích" của nó. Nhiều người nói rằng Andersen đã lượm lặt những hạt giống trên cánh đồng lúa mì đầy nắng tuyệt đẹp, rồi ươm mầm nó vào mỗi tác phẩm truyện. Nhưng tôi lại thấy khác, dù Đan Mạch thật đẹp đẽ và thơ mộng đến vậy nhưng Andersen lại chẳng có nổi một niềm vui, cái nghèo túng từ thuở bé phải chăng đã khiến tâm hồn thi sĩ thành ra đau buồn đến vậy? Phải thú thật, khi tôi đặt chân đến xứ sở cổ tích ấy tôi mới thấy cuộc sống bản thân đang sống là có ích. Cảm nhận được từng hơi lạnh nơi cuối thu ở Copenhagen, tôi thấy bản thân thật giống Cô bé bán diêm tội nghiệp ấy, nhưng khác là tôi có một cuộc sống đủ đầy hơn rất nhiều. 

Đầu đông, tại nơi tôi sống có một buổi triển lãm tranh nên hà cớ gì tôi lại ở nhà nhỉ. Nghĩ vậy, tôi chẳng hề nghĩ ngợi mà vội xách cặp lên đến đó. Không như tưởng tượng của tôi, nơi này phải nói là rất đẹp. Một họa sĩ như tôi luôn thật yêu thích cái đẹp, nhưng hơn cả tôi thích cái hồn tranh ở trong mỗi tác phẩm. Và tác phẩm của Vangogh luôn cho tôi những xúc cảm như vậy. Tôi đứng trước bức "Stary night" một hồi lâu để cảm nhận được thật rõ cái hồn người họa sĩ trong tác phẩm. Trường phái nghệ thuật ấn tượng của Vangogh luôn thật thu hút và lôi cuốn. Nếu ví truyện cổ Andersen là nơi nuôi dưỡng tâm hồn thì tranh Vangogh lại là nơi vun đắp xúc cảm. Nó dẫn ta đi từ cảm xúc này đến cảm nhận khác, mọi bức tranh dù theo một trường phái nhưng đều mang cái hồn riêng. Tôi lại lần nữa ngẫm nghĩ một hồi khi nhìn bức vẽ Cánh đồng quạ bay, nó chẳng hề nông cạn như cái tên mà ý nghĩa lại thật dạt dào, đây như một lời báo hiệu cho cái chết sắp tới của vị họa sĩ . Và chẳng hiểu sao sau đấy tôi lại bất giác quay sang bên phải, khi đó tôi thấy cậu đang nhìn chằm chằm tôi. Cậu khi thấy tôi nhìn thì vội gãi đầu ngượng ngùng, cậu khẽ hỏi tôi có phải rất thích bức họa này không mà lại ngắm lâu đến vậy. Tôi cũng chẳng giấu diếm mà vui vẻ đáp lại rằng đây là bức tranh tôi thích nhất của Vangogh.  Hỏi ra thì biết tên anh chàng này là Soobin, một nhà tiểu thuyết gia cùng quốc tịch kém tôi một tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro