phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sóng vỗ nhịp nhàng, những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển được ánh trăng soi vào ánh lên vẻ bí ẩn. bên bãi cát trắng, 1 người trai trẻ với khuôn mặt non dại tầm chừng 25,26 tuổi khoác trên mình bộ đồ công sở trông già dặn hơn với tuổi, ngồi thẩn thơ 1 mình trên bậc thang. khói thuốc mịt mù những lon bia rỗng rơi vãi , đôi mắt cậu tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

" đắng "

có vẻ như cậu trai trẻ ấy đang mệt mỏi với cuộc sống, sự áp lực công việc mà chả thể giải bày với ai. những lúc như này con người ta gần như chỉ muốn bé lại, vô tư cắp sách tới trường, sống trong tình yêu thương của cha mẹ.

trưởng thành như 1 con dao 2 lưỡi, nó giúp ta tự do ko cần nghe mẹ mắng hay những trận đòn roi của bố, nhưng nó có những áp lực riêng của nó. những lúc như này có ai để tâm sự thì tốt biết mấy

" thôi phải về rồi, mai còn phải đến công ti"

cậu mệt mỏi đứng dậy gom hết những lon bia rỗng rơi vãi kia vào túi rồi mang đi vứt. bỗng nhiên cậu thấy 1 hình bóng quen thuộc bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó, 1 cô gái nhỏ gọn quần áo rộng thùng thình, buộc tóc đuôi ngựa, đeo mắt kính tròn, trông cô thấy thật lôi thôi khi cầm thêm 2 túi đầy ắp bia rượu và mì. khi cậu còn ngơ ra đấy vì đang cố nhớ ra cô là ai thì ánh mắt cô gái ấy đã va trúng cậu. trong phút chốc họ đã nhận ra đối phương

"A, ume " ( ume tên nhân vật nữ )

" A tadashi"( tadashi tên nhân vật nam)

thật không ngờ khi gặp lại người bạn cũ cùng lớp cấp 2 tại đây. 2 con người trống rỗng ngồi lại với nhau. sự im lặng bao trùm họ, bầu không khí gần trở nên ngại ngùng nên tadashi chủ động bắt chuyện

" dạo này cuộc sống cậu thế nào?"

"vẫn ổn"

câu trả lời ngắn gọn của ume càng khiến tadashi trở nên ngại ngùng, để cứu vớt chút tự tin còn lại tadashi nói:

" cậu vẫn vậy nhỉ? vẫn tiết kiệm lời nói như xưa"

"uh, còn cậu thì thay đổi nhỉ " ume đáp lại

nhận được câu trả lời tadashi tự tin hơn hẳn, cậu hỏi lại:

" tôi thì thay đổi gì chứ?"

" cậu có vẻ trở nên chán cuộc sống này hơn nhỉ?"

nghe được câu trả lời, tadashi nhưng bị nhát dao cứa vào tim, bỗng cậu nhớ lại bản thân mình hồi trước luôn vui vẻ với nhiều ước mơ, cậu ngày xưa luôn căm ghét chính bản thân cậu hiện tại, 1 kẻ sống ngày qua ngày như nhau, 1 kẻ không tình yêu, không bạn bè, hạnh phúc lại càng không. không biết nói gì hơn nên cậu im lặng khuôn mặt lắng xuống, đôi mắt tỏ rõ vẻ đau buồn. thấy vậy ume bèn lên tiếng để phá bỏ sự tiêu cực xung quanh cậu bạn cũ

" cậu đã hoàn thành được mục tiêu của cậu chưa?"

" mục tiêu gì?"

cậu đặt cho bản thân cậu mục tiêu gì mà giờ đến bản thân cậu cũng chả thể nhớ nổi

" chẳng phải cậu luôn mơ ước được đi khắp nơi trên thế giới sao "

bỗng những kí ước thời đi học ùa về, hồi ấy khác với dáng vẻ bây giờ đôi mắt thâm đen, người gầy gò ốm yếu, ume  là 1 cô bé vui vẻ, cô luôn hỏi mục tiêu của cậu là gì, nhưng chưa ai từng biết được mục tiêu của ume là gì trong đầu câu có hàng vạn câu trả lời, có thể cô ấy muốn vẽ, hát, ngắm sao...

" mục tiêu của tôi thì chắc chẳng thể hoàn thành nổi"

"vậy sao"

"này"

"hử?"

" cậu luôn hỏi mọi người mục tiêu của họ là gì, nhưng cậu chưa từng nói cho họ biết mục tiêu của cậu"

" mục tiêu của tôi đơn giản mà"

" là gì?"

" sống hết cuộc đời này rồi chết đi lẳng lặng trong cô đơn "

ai mà ngờ được cô gái vui vẻ hồn nhiên mà mình từng quen lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. đi qua những cảm cảm xúc lâu rồi bản thân mới được cảm nhận cậu lên cơn thèm thuốc, cậu lấy 1 điếu, nhưng bật lửa thì đã hết ga

" chết tiệt"

thấy cậu bạn đang thèm thuốc mà chẳng thể châm lửa ume lấy ra trong túi quần 1 cái bật lửa rồi đưa cậu

" này cầm lấy đi"

" sao cậu lại có thứ này trong người"

" tôi cũng giống cậu thôi"

" giống tôi là như thế nào" tadashi hỏi

" khi cảm thấy mệt mỏi thì thuốc lá chính là 1 liều thuốc bổ vậy"

" à.."

cậu châm điếu thuốc rít 1 hơi thật sâu rồi nhả khói, thật sự những lúc mệt mỏi chỉ có điếu thuốc làm bạn. vừa hút vừa suy nghĩ điều gì đã khiến cô bé vui vẻ như vậy trở thành 1 kẻ hận đời, những kí ức thời đi học đã trở nên mơ hồ từ lúc nào vì những áp lực trong cuộc sống. bỗng cậu nảy ra 1 suy nghĩ

" để tôi cứu giúp cuộc đời cậu nhé "

" cứu giúp như nào "

" chả phải cậu bị thế giới bỏ rơi nên mới trở nên như vậy sao? chỉ cần tôi luôn bên cạnh cậu là được "

ume im lặng 1 hồi rồi nói

" tôi bỏ rơi thế giới chứ không phải thế giới bỏ rơi tôi "

thật sự lúc này trong bản thân cô đấu tranh mãnh liệt 1 bên suy nghĩ cho rằng bản thân mình là 1 kẻ thất bại dù có làm gì vẫn sẽ thất bại sống cuộc sống vô đời như hiện tại vẫn là tốt nhất, bên còn lại thì khát khao được cứu giúp. cuối cùng cô quyết định thử đánh cược bản thân 1 phen nhỡ đâu cô có thể thật sự cười 1 cách hạnh phúc như xưa

cô lấy cây bút mới mua từ trong túi đồ ra rồi ghi số điện thoại bản thân lên tay của tadashi và nói

" hãy cứu tôi rồi tôi sẽ cứu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro