[Beeduo] Hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My AU
Tubbo- anh, 22 tuổi
Ranboo- cậu, 19 tuổi
~~~
"Sau cơn mưa, trời lại sáng", thành phố nơi Tubbo sinh sống đã quay trở lại như ban đầu. Cơn bão đã đi qua, những tia nắng ấm áp đã quay trở lại và soi sáng mọi nẻo đường. Tubbo sải bước trên con đường thân quen, trên môi nở nụ cười đầy hăng hái. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày phải nằm lì ở nhà tránh bão, Tubbo cũng được quay về với tiệm hoa nhỏ đáng yêu của anh.

Tommy: Chào buổi sáng, Tubboo!!

Chợt có một cậu nhóc chạy đến khoác lấy vai anh. À, là Tommy đây mà.

Tubbo: Ừm, chào buổi sáng! Chà~ trông nhóc vui chưa kìa! Được đi học lại vui lắm à?

Tommy: Đi học mà vui?! Em vui vì được thoát khỏi nhà đây. Ở nhà cả tuần chán chết đi được!

Cả hai vừa đi vừa cười đùa trò chuyện. Tuy cách nhau vài tuổi, Tubbo và Tommy vẫn đối xử với nhau như hai thằng bạn thân, rất tự nhiên và không có gì gọi là "ngại ngùng". 

Tubbo: Em không định đến trường à? Wil đâu?

Tommy: Hôm nay anh ấy nằm liệt ở nhà do bệnh rồi. Em đang định cúp đây, học hành gì tầm này!

Tubbo phì cười, có mấy hôm Tommy cúp học đến tiệm giúp anh bán hoa nữa cơ. Lúc đó, anh cũng đã khuyên can cậu nhóc không nên cúp học nhưng chưa bao giờ nó chịu nghe cả. Vì thế nên anh cũng đành chịu luôn. Mà nói chứ có Tommy trong tiệm cũng vui. Nó hoạt ngôn nên khách người ta cũng thích lắm!

Sau một lúc, cả hai đến tiệm. Trong khi đang tỉa tót những bông hoa, Tommy chợt la lên:

Tommy: Ấy chết!

Tubbo: Có chuyện gì à?

Tommy: Hôm nay, thằng bạn em tỏ tình crush nên nhờ em mua hoa giúp nó. Em quên bén mất! Anh, anh giúp em được không? Cứu em với!!!

Tommy hoảng loạn nắm lấy vai Tubbo mà điên cuồng lắc.

Tubbo: Được rồi được rồi! Anh sẽ giúp em. Cậu ấy có yêu cầu gì không?

Tommy nhìn vào điện thoại rồi quay sang trả lời:

Tommy: Có đấy, gói một bó hoa hồng đỏ!

Tubbo gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Cái sự sốt sắng của Tommy cũng lây sang anh, khiến anh buộc phải nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành bó hoa. Một thời gian sau, một bó hoa hồng tuyệt đẹp đã được hoàn thành. Tommy ôm lấy bó hoa, rối rít cảm ơn anh rồi nhanh chân chạy đi.

~~~

*Ring ring*

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức chủ tiệm hoa đang gật gù tỉnh dậy. Tubbo đứng dậy, mỉm cười chào đón vị khách kia.

Tubbo: Xin chào quý khách!

Đôi mắt Tubbo dõi theo cậu khách kia. Cậu khách đó cao lắm, chắc phải hơn Tubbo hai cái đầu, nước da thì trắng trẻo, mái tóc nâu sẫm bồng bềnh hệt như những đám mây và quan trọng hơn cả là cực kỳ đẹp trai. Gương mặt của cậu ấy thật sự khiến anh chủ tiệm hoa của chúng ta mê mệt.

Đợi một lúc, nhận thấy vị khách này có chút kỳ lạ khi chỉ đứng im nhìn những chậu hoa, Tubbo lên tiếng:

Tubbo: Ừm, xin chào?

Cậu ấy giật mình quay ngoắt lại, đến lúc này Tubbo mới nhận ra cậu ấy đang khóc. Đôi mắt cậu ấy hoe đỏ, nước mắt vẫn đều đặn tuôn trên khoé mi. Anh có hơi bất ngờ, đang định hỏi thì cậu khách đó xông đến, đập tay lên bàn một cái thật mạnh rồi quay người chạy đi. Tubbo thắc mắc hết sức, nhìn xuống bàn chỉ thấy một đống tiền.

Tubbo: "Tại sao cậu ấy lại đưa tiền cho mình? Rồi giờ sao trả lại ta?"

~~~

Sáng hôm sau, khi Tubbo đang tính tiền cho khách thì một người thân quen lại xuất hiện. Không phải Tommy mà là vị khách kỳ lạ hôm qua.

Tubbo: Hoá ra là vậy sao! Nhưng với bó hoa đó thì số tiền cậu trả hơi nhiều. Để tôi lấy tiền dư cho cậu.

Vị khách đó giới thiệu mình là Ranboo, là bạn của cậu nhóc Tommy. Hôm qua sau khi nhận được bó hoa, cậu ấy đã tỏ tình crush nhưng lại bị từ chối. Nghe Tommy bảo quên chưa đưa tiền cho anh nên Ranboo đã quyết định đến tiệm hoa để trả tiền cũng như cảm ơn anh vì đã cố gắng gói hoa nhanh nhất có thể. Nhưng đến khi đến tiệm, nhớ lại việc bản thân bị từ chối nên Ranboo không thể kiềm chế được bản thân mà khóc ở đó. Cũng bởi vậy mà cậu ấy đã rất xấu hổ khi bị Tubbo phát hiện và vội vã đưa tiền cho anh mà quên mất cảm ơn.

Tubbo: Đây, tiền dư của cậu.

Ranboo: Cảm ơn anh! Và tôi cũng xin lỗi vì đã thô lỗ...

Tubbo: Thôi mà, tôi không trách cậu đâu! Đừng lo lắng quá!

Tubbo mỉm cười, đặt tay lên vai Ranboo an ủi. Cậu ấy ngước mặt lên nhìn anh rồi vội quay sang chỗ khác.

Ranboo: À, tôi có thể xin số điện thoại của anh không? Ý-ý là hôm qua, bó hoa hồng anh gói thật sự rất đẹp! Tôi muốn xin số để đặt hoa khi cần.

Việc xin số điện thoại thì Tubbo đương nhiên không hề ngại. Anh chỉ hơi khó hiểu khi thấy gương mặt đỏ kè của Ranboo khi xin số điện thoại của mình. Nhưng anh cũng không để ý nữa mà đưa số của mình cho cậu. Sau một lúc, Ranboo rời đi.

Tubbo: "Hừm, đúng là đẹp trai không thể chịu được mà!"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro