ĐÊM ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIẾT TỬ

Cô hé đôi mắt ngái ngủ của mình. Đồng hồ báo 5 giờ sáng. Cô với tay tắt đi. Miễn cưỡng ngồi dậy, vươn vai mấy cái. Buồn ngủ. Đêm qua cô phải đi làm thêm tới tận 10 giờ, học bài xong nữa thì cũng đã quá nữa đêm…

Lần xuống bếp, chưa rửa mặt, đánh răng gì hết, cô với tay bắt lên một ấm nước. Trong lúc chờ nước sôi, cô mới tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Mười phút sau, nước sôi, người ngợm cô cũng đã đâu vào đấy. Tắt nước, chờ thêm vài phút, rót vào bi-đông, cẩn thận đậy nắp lại, cô tiếp tục bắt một ấm nước khác. Lần này là để chuẩn bị cho bữa sáng: một tô mì gói.

6 giờ sáng, cô đạp xe chạy lòng vòng trong khu phố. Mệt thì ghé vào một quán nước hay hiệu sách nào đó. Ở chốn đông đúc này, không thiếu gì những nơi như thế.

7 giờ cô về nhà, mang lên người một cái cặp trong có chứa bút vở và đi bộ đến trường. Con đường hôm nay ngập nắng, cô cảm nhận được từng làn gió mát rượi luồn vào mái tóc dài quá sống mũi. Nhà gần trường nên cô cũng chẳng phải mất nhiều thời gian.

8 giờ vào học. Trong lớp, cô tranh thủ ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng dừng lại nghe thoáng qua lời của vị giảng viên. Tới giữa trưa thì cô ra về. Ăn trưa tại một quán nhỏ xong, cô bắt đầu lao vào làm thêm tới tối.

Một ngày của cô gái có tên Lạc Minh  diễn ra như vậy.

Như thường lệ, cô về nhà sau 10 giờ tối. Mở cửa, bỏ giày ngay lối ra vào, cô bước vào nhà. Căn nhà này do ba mẹ cô để lại. Nó không tới nỗi rộng nhưng chỉ có một người ở thì không “hạnh phúc” mấy. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề với cô, vào lúc rỗi cô hay hòa mình vào thiên nhiên hơn. Vốn đã quen với sự im lặng, bỗng nhiên nghe có tiếng rì rầm trong phòng khách, cô đâm ra cảnh giác. Cầm con dao rọc giấy trên tay, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn trước nhìn sau, không có ai hết, nhìn ra giữa phòng thấy TV đang mở. Cô thở phào, đi lại tắt TV, miệng lẩm bẩm: “Lại hao tiền!”

Một tiếng “bụp” kì quái vang lên. Bình thường khi tắt TV, cô không nghe thấy tiếng này, trong lòng tự nghĩ cái TV chắc bị hỏng chỗ nào, mặt cô nhăn lại.

-          Hê! Cái vật đó im lặng rồi!

Từ phía sau có tiếng nói. Lạc Minh quay phắt ra sau, tay nắm chặt con dao rọc giấy. Rồi cô khựng người lại. Người đứng đó có khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng cô lại không thể nhớ được đó là ai. Người đó cách ăn mặt kì lạ, đôi mắt đen, sâu, mái tóc dài được buộc gọn đặt trên một bên vai và cái miệng thì cười một cách “nham nhở”. Nước mắt cô bỗng lăn xuống đôi gò má. Không hiểu sao bản thân lại có thể khóc như vậy, cô nhíu mày lại, lấy một tay lau nước mắt, gằn giọng hỏi:

-          Ai?

-          Thật không nhớ ta? – tên đó tiến lại gần cô.

-          Tôi từng quen biết anh? – cô hỏi vẻ nghi hoặc, lùi bước.

Hắn đứng yên một hồi, nhìn cô vẻ suy xét, rồi phẩy tay cười một cái:

-          Nàng quên ta rồi. Nhưng không sao, ta sẽ khiến nàng nhớ lại ngay thôi.

-          Chưa từng biết anh, sao tôi …

Chưa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy người mình bất lực, ngã xuống. Có cánh tay ai đó đỡ lấy mình, giọng nói của cha mẹ vẳng lại bên tai, cảnh vật xung quanh hệt như ngày cô gặp tai nạn. Đúng rồi, cô đã từng nằm bất động trên giường bệnh suốt một năm trời, và cô đã gặp hắn trong khoảng thời gian đó nhưng tại một thế giới khác…

CHƯƠNG 1: XÁC CHẾT TRÔI

Nàng cảm nhận được hơi ẩm quanh người mình, tỉnh dậy. Cạnh bên là một hồ nước trong veo, thấy tận đáy. Khát nước, nàng vục một ít nước cho vào miệng. Có gì đó không đúng… Nàng vội nhìn xuống mặt nước. Vẫn khuôn mặt, đôi mắt đó. Nàng thở phào, may là chỉ có quần áo thay đổi thôi, cơ thể này vẫn là của nàng. Nhưng bộ phục trang này ở đâu ra? Đó là một cái áo đen, chùng xuống chạm tới tận gót chân, vạt áo rộng thùng thình, trong có chứa vài cái lọ. Thoáng chốc nàng liên tưởng tới phù thủy, có lẽ linh hồn nàng đã lạc tới nơi này, một thế giới mà nàng chưa từng biết đến. Hay đây là một giấc mơ nhỉ? Phải chi là một giấc mơ đẹp thì tốt biết mấy…Nàng cười khì một cái. Trong lúc không biết phải bắt đầu đi từ đâu thì từ xa một “xác chết” trôi đến. Hốt hoảng, nàng nhảy ra xa như thể chứng minh rằng người đó chết không phải do nàng. Mười phút sau, “cái xác” vẫn tiếp tục trôi…Nhìn xung quanh không thấy ai, nàng liều mình lại kéo cái xác đó lên. Ngày trước ở trường, nàng cũng đã từng được vài lần quan sát các tử thi nên cũng không sợ mấy. Nếu là người sống thì may ra cứu được, còn nếu chết thì cũng phải chôn cất đàng hoàng, để đó lại làm ô nhiễm nguồn nước. Nghĩ tới đó nàng bắt đầu cảm thấy ớn ớn, lúc nãy có uống ngụm nước dưới sông… Hi vọng đó không phải người chết. Thượng đế như nghe được lời ước của nàng, cái xác có động đậy. Hay là cương thi? Nàng buông cơ thể đó ra, lùi lại, định chạy nhưng không may bị tóm lại.

-          Ngươi muốn gì? – giọng nói lạnh lùng vang lên.

-          Đem chôn! – nàng trả lời mà không thèm suy nghĩ.

Phía sau có tiếng cười. Nàng lúc đó cũng chưa dám quay lại nhìn. Cảm nhận được hơi ấm nơi cổ tay mình, nàng mới phần nào an tâm rằng đó không phải là một cương thi.

-          Thả ra!

-          Tại sao? – kẻ đó hỏi trong tiếng cười.

-          Đi đâu là quyền của ta, không được phép giữ lại.

-          Ta hỏi tại sao ngươi lại muốn đem ta đi chôn?

-          Tưởng chết rồi.

-          Không quen biết, đâu nhất thiết phải làm vậy.

-          Ta không muốn để một cái xác như ngươi nổi lềnh bềnh như vậy. Cứ nghĩ tới việc nó trương sình lên rồi bắt đầu phân hủy. Vừa mất cảnh quan vừa ô nhiễm môi trường! – nàng bực mình cố nhấn giọng từng tiếng, quay lại mặt đối mặt với hắn.

-          Vậy ư? – hắn ta buông giọng giễu cợt, ghé mặt lại gần nàng.

Nàng bắt đầu cảm thấy lúng túng. Khuôn mặt điển trai, làn da trắng như thiếu nữ, đôi mắt xanh biếc đầy vẻ khiêu khích, tệ nhất là hắn chỉ mặt mỗi cái quần dài mà nàng thì không quen nhìn người khác cởi trần.

-          Ta cứ tưởng ngươi muốn “kiếm chác”.

-          Ngươi nghĩ ngươi có gì đáng giá chứ! – nàng ngẩng cao đầu nhìn hắn.

-          Cơ thể ta. – hắn đưa ánh mắt nhìn nàng.

Từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy một ai tự kiêu như hắn, dù rằng có là một mỹ nam đi nữa thì cũng không nên có ý nghĩ kì lạ đó. Nàng mà lại muốn cơ thể hắn? Thình lình hắn nắm chặt hai tay nàng. Trong khoảnh khắc nàng không biết phải chống cự như thế nào, cứ vung vẩy bừa. Hắn càng nắm chặt hơn. Đau, nàng hét lớn:

-          Buông ra đồ biến thái!

-          Chẳng phải ngươi muốn đem ta đi để lãnh công. – giọng nói hắn trở lại vẻ lạnh lùng lúc đầu.

-          Đem ngươi đi lãnh công với ai. Cảnh sát hả?

Nghe nàng nói hắn đơ người. Nàng chắc mẩm đã nói trúng tim đen của hắn.

-          Cảnh sát là ai? – hắn hỏi bằng giọng dò xét.

Rõ ràng rồi, thời này chắc chắn là chưa có cảnh sát. Vậy ai muốn bắt hắn?

-          Ngươi gây thù chuốc oán với ai chứ?

-          Ngươi thật không biết ta là ai? Trong kinh thành nơi đâu cũng có dán lệnh truy nã ta, nếu ngươi đem ta giao cho bọn quan phủ thì cũng được món hời nhỉ? – hắn hỏi bằng giọng nghi hoặc.

-          Ta chưa từng vào kinh thành…

-          Ta tin ngươi được không? Nhìn bộ dạng của ngươi không phải kẻ cắp thì cũng là phường lưu manh.

-          Không cần ngươi tin! Nhưng ta sẽ không bỏ qua việc ngươi đánh đồng ta với “kẻ cắp” hay “lưu manh” gì đó…

-          Trả thù ta? Bằng cách nào? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi còn cơ hội để trả thù?

Nàng bỗng cảm thấy khó thở. Từng lời, từng chữ hắn nói đều mang sát khí. Bây giờ hai tay nàng đã nằm trong tay trái của hắn, còn tay phải của hắn thì đang lướt trên cổ nàng. Tên này chắc đã có tiền án rồi, khả năng hắn muốn giết nàng là rất cao. Nàng không chắc là sau khi chết có về được thế giới của mình hay không, nhưng cũng không miễn cưỡng bản thân phải thích nghi với nơi đây. Nếu về được nơi mình sinh ra thì quá tốt, còn nếu không thì cứ xem như là số nàng đen đủi. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ có thể là một giấc mơ quái dị mà thôi!

-     Muốn giết ta? – nàng hỏi hắn.

-     Nếu ta không phủ nhận?

-          Chả sao! Tuy nhiên ta có một yêu cầu…

-          Nói thử xem, nếu làm được ta sẽ làm. – hắn cười, bàn tay hắn đã nắm gọn cổ nàng.

-          Liệu sau khi ta chết, có thể chôn cất ta đàng hoàng?

Lần này hắn phá lên cười. Hai tay buông nàng ra, ôm bụng mà cười. Nàng ngạc nhiên vô cùng, chỉ biết đứng nhìn hắn. Người gì mà lúc nóng lúc lạnh. Hay lời nói của nàng có gì buồn cười?

-          Ngươi có bị chập chen không? – nàng mất hết kiên nhẫn hỏi hắn.

-          Vẫn còn đứng đây? Sao ngươi không bỏ chạy? Bộ muốn chết thật hả? – hắn cố giữ giọng bình tĩnh hỏi nàng.

-          Ai bảo muốn giết ta cơ mà…

Nói tới đây nàng khựng lại, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, đó là một vẻ lạnh lùng chết người. Hắn thật muốn giết nàng! Nàng, tới lúc này đây mới cảm thấy thực sự lo sợ. Thật kì lạ, khi nghĩ mình bị một cương thi tóm được, nàng lại không cảm thấy hoang mang như lúc này đây. Nàng nhận ra những chuyện này dường như không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Rất sống động, đến nỗi cái cảm giác bị người ta bóp cổ cũng rất thật. Cho dù không biết đây là đâu thì cũng đâu nên “chối bỏ” mạng sống của mình. Nhỡ đâu số nàng đen đủi thật thì sao… Nàng thầm trách mình vừa nãy đã quá xem nhẹ cái chết. Giờ thì làm được gì đây? Bỏ chạy? Không được bởi vì hắn đã lại khống chế nàng với một tay giữ cổ, một tay khóa chặt hai tay nàng. Kháng cự? Mặc dù người hắn không mang theo vũ khí nhưng so về thể lực thì nàng chắc chắn là không bằng hắn… Chẳng nhẽ người ta muốn giết là cứ để yên cho người ta giết? Như nhận ra những suy nghĩ của nàng có thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, hắn nở một nụ cười đắc chí cùng với vẻ khinh bỉ, tay hắn cũng thả lõng cổ nàng.

-          Chưa thấy ai chậm hiểu như ngươi. Đến bây giờ mới nhận ra mình gặp nguy hiểm hả?

Đây rõ là hắn có ý xúc phạm mà! Lạc Minh này ít ra cũng có đủ sự thông minh để đậu vào một trường đại học danh tiếng. Nghĩ vậy nhưng nàng lại không dám đấu khẩu với hắn. Hạ mình xuống một chút, nàng nói:

-          Đúng, tôi ngốc lắm! Bởi vậy tôi sẽ không tố cáo anh đâu!

-          Nói vậy là có ý gì?

-          Thì là… anh không nhất thiết phải giết tôi… - nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn.

-          Ngươi nghĩ ta thật sự có ý muốn giết ngươi? Giết người không phải sở thích của ta. – hắn lại cười.

-          Thế sao quan phủ lại muốn bắt ngươi?

-          Có lẽ từ trước tới giờ ngươi chưa bao giờ vào trong kinh thành nhỉ? – hắn lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.

-          Ta đã nói rồi đó thôi! – nhận ra cơn nguy hiểm đã qua, nàng chuyển về cách xưng hô ban đầu.

-          Ngươi thật sự muốn biết?

-          Ngươi không nói thì lát nữa, vào kinh thành rồi ta khắc biết!

Nàng quày quả bỏ đi, nhưng bị hắn giữ lại.

-          Muốn vào kinh thành phải đi lối kia, với lại ngươi đi bộ thì cũng phải mất một ngày một đêm, đừng nói tới chuyện “lát nữa”.

Á khẩu, nàng quay lại nhìn hắn. Đừng tưởng sống ở đây lâu hơn nàng thì hống hách nhé! Nàng còn đang mắng thầm trong bụng thì bị hắn xách lên, kẹp vào bên hông như một cái bao tải. Nàng lườm hắn:

-          Muốn gì?

-          Ở yên đó! Ta sẽ đưa ngươi vào kinh thành!

-          Không phải ngươi đang bị truy nã? Với lại ngươi định đi vào đó với dáng vẻ này à? – nàng khó chịu hỏi hắn.

Hắn cười khẩy. Sau đó là huýt sáo. Rõ ràng là có vấn đề. Bị người khác nói như vậy mà lại có những hành động thế kia! Tuy nhiên vẫn không buông nàng xuống.

Một lúc sau, có con tuấn mã từ sau chạy lại. Trên lưng nó có vẻ là trang phục của hắn. Lúc này hắn mới thả nàng xuống, khoác lên người cái áo màu lam nhạt.

-          Quần của ngươi vẫn còn ướt, bộ ngươi không thấy khó chịu? – nàng hỏi.

-          Muốn ta cởi ra trước mặt ngươi? – hắn nhìn nàng bằng vẻ giễu cợt.

-          Không cần!

Nàng tự hỏi một con người đẹp đẽ như thế sao lại có những ý nghĩ khiếm nhã như vậy… Đoạn, ăn mặc đâu vào đấy, hắn nhảy lên lưng ngựa, bàn tay to khỏe đưa về phía nàng:

-          Đi bằng ngựa sẽ nhanh hơn.

Nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã bế thốc nàng lên, đặt ngồi sau lưng. Con ngựa hí lên và bắt đầu phi nước đại. Hoảng quá, nàng vội vòng tay ôm lấy bụng… con ngựa.

-          Cho ngựa chạy chậm lại được không? Đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa! – nàng thét.

-          Ngươi đâu có cưỡi ngựa, ngươi đang bấu víu nó đấy chứ. – hắn ngoảnh ra sau, nhìn nàng cười.

-          Lo mà nhìn đường đi! Coi chừng tông vào đâu đó, ta mà té chết sẽ về ám ngươi!

-          Yên tâm, ngựa yêu dấu của ta đang nhìn đường đấy chứ! À mà ngươi ôm bụng nó như vậy không phải ý hay đâu!

-          Vậy ngươi muốn ta làm sao? Bỏ tay ra chắc!

-          Dựa vào người ta, ta không ngại đâu. – hắn lại nhìn nàng cười.

Đành phải “bấu víu” hắn, chứ không thôi con ngựa này có máu buồn, lại nhảy cẫng lên. Hai người họ cứ thế chạy xuyên qua khu rừng. Cảnh vật xung quang thay đổi liên hồi nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy được vài khóm mẫu đơn hay tường vi ngay những khúc cua, khi con ngựa giảm tốc. Im lặng được một lúc lâu, Lạc Minh buộc phải lên tiếng vì không chịu nổi cảm giác bị tóc của hắn quất vào mặt:

-          Ngươi không buộc tóc lên được hả?

-          Khi nào khô, ta sẽ buộc lên. – hắn nói, mắt nhìn thẳng phía trước.

Chạy đến bìa rừng, hắn cho ngựa dừng lại. Hai người leo xuống lưng ngựa. Leo lên thì nàng không biết nhưng leo xuống thì tương đối dễ. Nàng ngồi dựa lưng vào một tảng đá lớn, thở lấy thở để cái không khí trong lành sau khi thoát khỏi lưng ngựa. Còn hắn thì buộc lại tóc. Nàng ngạc nhiên khi thấy hắn để tóc giống con gái, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn trở nên “xinh đẹp” chẳng khác gì “tuyệt thế giai nhân”. Tóc hắn được chia đều ra hai bên, tết lại, búi lên nửa chừng. Mái tóc mượt lại thêm làn da trắng  trông rất nữ tính a.

-          Ngươi có sở thích khác người nhỉ?

-          Ta đang cải trang. Ta đã bảo ngươi rằng người trong kinh thành đang truy bắt ta?

-          Dẫu vậy cũng đâu nhất thiết phải giả làm con gái! Khó nhìn quá!

-          Nhưng ta nhận thấy ta làm con gái còn dễ nhìn hơn ngươi nhỉ? – hắn nhìn nàng cười như thể muốn chọc tức.

Sao lại có thể so sánh nàng với hắn chứ! Đường hoàng là nam nhân mà lại… Không thèm nói với hắn, nàng tiếp tục tận hưởng sự thanh bình mà đất trời ban tặng.

-          Ngươi tên gì? – hắn hỏi.

-          Tại sao lại hỏi tên ta?

-          Khi vào kinh thành rồi sẽ dễ xưng hô hơn. – hắn trả lời bâng quơ.

-          Vào kinh thành ta đâu đi chung với ngươi!

-          Ta dám chắc rằng một kẻ chưa từng đi tới những nơi như vậy thì trên mình cũng sẽ không có lấy một xu.

Quả thật trên người nàng “không có lấy một xu” nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

-          Cứ gọi ta là Lạc Minh.

-          Lạc Minh sao? Một cái tên khó nghe...

-          Còn ngươi? Ta đã cho ngươi biết tên của mình rồi, ngươi cũng phải cho ta biết tên của ngươi chứ? - không chờ cho hắn phê bình xong, nàng hỏi.

-          Tên ta là Mộ Tùng Phi. Mà ngươi không cần phải gọi tên cứ gọi là tiểu thư là được.

Nàng bật cười. Ừ nhỉ, kể cũng khổ cho hắn, phải làm con gái. Thôi kệ, đóng vai người hầu cho một tiểu thư khuê cát cũng đâu đến nỗi tệ.

-          Nhưng ngươi có biết đến chữ? - hắn suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại nàng.

-          Điều đó rất quan trọng sao?

-          Là... Ta đây yêu cầu rất cao a, nô tỳ của ta ít nhất cũng phải biết sơ qua vài kí tự nhỉ? - hắn đưa ánh mắt nhạo báng nhìn nàng.

-          Đừng khinh thường ta! Ta tuy viết không đẹp nhưng chí ít thì cũng là một cái có chữ nghĩa nha. - giọng điệu bất bình vang lên.

-          Vậy thử viết tên của chính ngươi xem.

Hắn là đang thách thức nàng sao? Đồ mắt bị thịt, mở to mắt ra mà xem bản lĩnh của ta! Trong lòng nàng vừa mắng, tay vừa cầm lấy một nhành cây nhỏ, viết tên của mình lên trên mặt đất. Xong, nàng ưng ý nhìn ngắm tác phẩm của mình. Đẹp ra phết! Để xem tên kia còn dám như vậy xem nhẹ nàng nữa không? Đứng dậy, nàng quan sát thái độ của hắn. Cặp mắt tràn đầy hưng phấn của nàng nhưng lại bắt gặp đôi mắt thông cảm hề hề của hắn.

-          Tội nghiệp! Chắc tại ngươi sống nơi hoang dã từ nhỏ đến giờ nên mới không biết viết, cũng may là ngươi vẫn còn biết nói tiếng người…

Lạc Minh cảm thấy một lần nữa bị chà đạp. Gì mà không biết viết chứ? Không phải là rất đẹp sao? Ngươi có hay không là biết đọc tiếng người? A, mà khoan! Đây là cổ đại a, nàng như thế nào lại quên sự khác nhau giữa ngôn ngữ nơi này và nơi nàng sinh ra a. Nhưng nói sao thì tên đó cũng thật quá đáng. Tại vì nàng bị lạc vào nơi quái dị này chứ bộ, phải như nàng sống ở đây từ trước thì dám chắc giờ này nàng còn thạo hơn hắn. Đừng vội lên mặt!

-          Mà ngươi cũng nên đổi cách xưng hô đi, phải xưng là “nô tỳ”, “nô tỳ” nhớ chưa?

-          Vâng, nô tỳ hiểu rồi thưa tiểu thư

Nàng cố gắng lên âm, luyến láy, kéo dài hai tiếng “tiểu thư” cốt để chọc giận hắn, nhưng xem ra không có tác dụng. Lát sau, hắn lệnh cho nàng đi theo hắn.

-          Không đi bằng ngựa nữa? – nàng thắc mắc.

-          Ngươi nghỉ có vị tiểu thư khuê cát nào lại đích thân cưỡi ngựa, cho nô bọc ngồi đằng sau không? – hắn cười như thể nhạo báng suy nghĩ của nàng.

Và thế là bỏ lại con ngựa nơi bìa rừng, nàng và Tùng phi tiến vào kinh thành.

CHƯƠNG 2: VÀO KINH THÀNH

Không biết nàng đã lạc đến nơi nào nữa. Chỉ biết rằng đây là một nơi mà người ta giao tiếp bằng một thứ tiếng na ná Hoa ngữ, cách viết thì không giống. Bên cạnh đó người ta lại hay dùng những từ cổ, và trang phục cũng “cổ” nốt. Hiện tại nàng đang đi theo hầu một vị “tiểu thư” có cái tên quái lạ là Tùng Phi, “cô ấy” đi phía trước, còn nàng với thân phận “thấp hèn” phải đi theo sau. Họ đang ở trong kinh thành. Hai bên là nhà cửa theo phong cách phương Đông, mỗi cái mỗi kích thước khác nhau nhưng nhìn chung là rất trang nhã không như cái kí túc xá mà nàng từng ở hồi năm cấp ba. Đúng như những gì hắn nói, trên các bức tường nơi đâu cũng dán hình hắn, thật mất mỹ quan! Dưới hình hắn là một văn bản ngắn, tiếc là nàng không biết chữ nên đành hỏi hắn. Hắn hờ hững đáp lại:

-          Không phải ngươi từng nói “vào kinh thành rồi ta khắc biết” hay sao? Giờ sao còn hỏi ta?

Nàng tức anh ách nhưng không nói lại hắn, cứ chờ cho đến khi nàng biết chữ đi!

Đi thêm một khúc nữa thì tới một nơi có nhiều người tập trung mua bán. Tùng Phi bỗng dừng lại trước một quán trọ, nơi mà ở đây người ta gọi là “khách điếm”, làm Lạc Minh suýt nữa là tông vào người hắn. Nàng càu nhàu thì bị hắn dùng ánh mắt như thể uy hiếp nhìn lại. Chịu, dẫu sao nàng cũng còn phải “đeo” theo hắn nơi đất khách này cho đến khi có thể thích nghi được. Nàng không phải là hạng lấy oán báo ân nhưng sau khi có đủ khả năng tách khỏi hắn rồi thì thế nào cũng phải tìm cách trả đũa lại những gì mà hôm nay nàng phải chịu đựng. Tùng Phi bước vào trong khách điếm đó, dĩ nhiên Lạc Minh bước theo sau hắn. Mới vừa bước qua cửa thì thấy một vị để ria mép, khuôn mặt cá ngão bước ra hoan hỉ:

-          Hai vị cô nương đây muốn dùng gì ạ?

-          Chuẩn bị cho tôi một phòng được không chủ quán, phòng thượng hạng. – Tùng Phi dùng vẻ mặt yêu kiều đáp lại.

-          Có ngay, có ngay. Mời đi theo tôi. – tay chủ quán niềm nở.

Chủ quán ra hiệu cho họ đi lên cầu thang. Họ đi hết hành lang thì đến trước một phòng trống. Cửa phòng được làm bằng gỗ, kiểu cách giống như của người Hán.

-          Đây! Phòng này là của các vị. Có cần gì cứ liên hệ với tôi. Hê hê, liệu hai vị có thể trả trước một nửa tiền phòng không ạ?

-          Bao nhiêu thưa chủ quán?

-          Một ngày một đêm tổng cộng một bạc, cứ thế mà tính. Hai vị đây tá túc bao lâu?

Đoạn, Tùng Phi lấy từ trong túi áo ra ba mẫu bạc hình tròn, nhỏ và dẹt đưa cho chủ quán:

-          Đây là một nửa ạ! Làm phiền ông quá!

-          Hê hê! Cô nương đừng khách khí, đây vốn dĩ là công việc của bổn tiệm.

Nói rồi, chủ quán quay đi. Tùng Phi đẩy cửa bước vào, nàng cũng vào sau hắn. Oa! Quả là phòng thượng hạng có khác. Bốn bên là tường với hoa văn đẹp đẽ, giường thì rộng, bàn ghế sạch sẽ, cuối phòng còn có một bức vách, phía sau là một bồn tắm, bốn góc phòng thì có chậu hoa để trang trí, nàng lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Thích thật, từ đây có thể nhìn thấy cảnh phố xá đông đúc phía dưới. Nàng quay sang Tùng Phi, định bảo hắn ra xem thì… Hắn đang một tay vịnh cửa, tay còn lại bịt miệng. Là buồn nôn sao? Nàng lại gần hỏi hắn có sao hay không. Lúc này thấy rõ bàn tay thanh thanh của hắn bắt đầu sần sượng lên:

-          Chả có gì! Chỉ là cái tên chủ tiệm ban nãy vừa nháy mắt với ta…

-          Nháy mắt?

Nàng bật cười:

-          Ai bảo tiểu thư duyên dáng quá làm chi.

-          Ngưng, không làm phiền nữa, cho ta nghỉ ngơi! – hắn có vẻ cáu bẳn.

Nghe hắn nói, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Hắn thuê chỉ có một phòng, vậy hắn ngủ ở đâu? À mà không, phải là nàng ngủ ở đâu mới đúng? Nghĩ sao nói vậy, nàng quay ra hỏi hắn, đáp lại câu hỏi của nàng, giọng hắn tỉnh bơ:

-          Ngươi đi theo ta, đâu nhất thiết ta phải bỏ tiền ra thuê thêm một phòng cho ngươi. Với lại ta với ngươi là thân phận chủ tớ, ngươi ở cùng phòng mới có thể phục vụ ta. Mà chúng ta lại đều là nữ nhân, đâu sợ thiên hạ nhòm ngó, nhỉ?

Hắn muốn trả đũa vụ nàng gọi hắn là tiểu thư một cách châm chọc. Được rồi, nhớ đấy Mộ Tùng Phi! Ở chung phòng với ngươi thì sao chứ? Xem ngươi dám làm gì ta! Vừa rủa thầm hắn, nàng vừa khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào hắn, lúc này đã nằm yên trên giường. Lát sau, thấy hắn đã ngủ say, nàng mới ra sau bức vách, bỏ bộ đồ đen trên người xuống, đặt chân vào bồn tắm. Nước có vẻ hơi lạnh, chắc là để đã được mấy ngày. Sao cũng được, miễn là còn sạch. Tắm rửa sạch sẽ xong, nàng lại khoác lên người bộ đồ đen. Đoạn, nghe thấy tiếng “lách cách”. Tưởng có người “rình mò”, nàng chạy lại bên giường. Hắn vẫn còn ngủ ở đó. Nàng nhìn xung quanh, vẫn tiếng động đó, hồi sau mới phát hiện ra là do mấy cái lọ trong cánh áo. Cũng may là lúc nàng “thoát y”, chúng không rơi ra ngoài và vỡ đi. Cả thảy là bốn cái lọ. Nàng cẩn thận lấy chúng ra, đặt lên cái kệ nhỏ trong phòng rồi quay lại bàn và thiếp đi lúc nào không hay…

Khi nàng mở mắt thì thấy tên đó ngồi kế bên. Hắn đang ăn tối. Mùi thức ăn xông vào mũi nàng. Nàng cố nuốt nước bọt và quay đi chỗ khác.

-          Ngươi không muốn ăn? – hắn hỏi.

-          Thưa tiểu thư! Nô tì không phải là không muốn ăn, chỉ là sợ người keo đến độ tính ra chi li tiền thức ăn mà thôi.

-          Yên tâm đi, ta không keo đến độ đó đâu… - hắn đưa đôi mắt xanh biếc nhìn nàng.

-          Vậy nô tì không khách sáo!

Nói là làm, nàng gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn. Hễ món nào hắn mới chạm đũa tới là nàng đã nhanh tay cho vào chén. Nghĩ rằng đã có thể chọc tức được hắn, nàng cười thầm trong bụng. Dè đâu hắn nói một câu:

-          Tội nghiệp ngươi, người sơn dã. Chắc từ trước giờ chưa được ăn uống đàng hoàng. Cứ tự nhiên đi, dẫu sao trong lúc ngươi ngủ ta cũng đã ăn no rồi.

Nàng muốn bội thực sau khi nghe hắn nói. Cái vẻ thương hại kia là sao? Nàng đặt chén xuống, không ăn nữa.

-          No rồi?

-          Vâng, thưa tiểu thư.

-          Vậy lát nữa đi theo ta đến một chỗ.

-          Là chỗ nào?

-          Đi khắc biết.

Nàng theo hắn đến một khu phố có đèn lồng treo đầy hai bên đường. Lúc này Tùng Phi vẫn trong bộ dạng con gái. Hắn kéo nàng đến một cái hồ.

-          Làm gì? Định ném nô tì xuống hồ?

Hắn không nói gì, kéo nàng lại bến thuyền. Nơi đây tập trung đủ các loại phương tiện giao thông đường thủy. Tùng Phi chọn một chiếc xuồng nhỏ rồi ra lệnh cho nàng ngồi lên. Hay hắn âm mưu định đưa nàng ra giữa hồ rồi thả xuống? Mặc, dẫu sao nàng cũng biết bơi mà. Sau khi đưa cho người canh xuồng một mẫu bạc, Tùng Phi leo lên xuồng ngồi đối diện với nàng. Hai người nhìn nhau, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, im lặng một lúc sau tên đó mới lên tiếng:

      -     Ngươi còn chưa hiểu hả? Là nô tì, sao còn không biết chèo cho ta? Hay là đợi tiểu thư ta đây phải động tay động chân?

Lạc Minh lầm bầm mấy tiếng, rốt cuộc nàng thân con gái phải chèo xuồng. Còn hắn, hắn làm gì nhỉ? Có vẻ như nhìn người khác đang loay hoay với tay chèo vui lắm hay sao ấy mà hắn lại không hề rời mắt khỏi nàng. Nhìn đi, cười cho nhiều vào! Nàng cứ vậy cho chiếc xuồng xoay mòng mòng giữa sông, với ý định làm cho hắn chóng mặt, ai dè lại phản tác dụng… Nàng cảm thấy choáng, suýt nữa thì ngã xuống hồ may mà có tay ai đỡ lấy. Lúc sau tỉnh dậy thì thấy nàng và hắn đã trở về khách điếm. Trong phòng vô cùng im lặng. Tùng Phi ngồi trên cái ghế giữa phòng, còn nàng thì đang nằm trên giường. Nàng leo xuống giường, đến bên cạnh hắn. Có lẽ đang ngủ. Kể ra thì tên này cũng đâu đến nỗi quá tệ. Cũng cho ăn, ngủ đàng hoàng chứ, lại còn cho nàng đi dạo phố đêm nữa. Chắc là muốn cho “người sơn dã” nàng đây biết được cái đẹp của chốn kinh thành. Nghĩ vậy nàng lại cười bản thân mình, trẻ con quá.

Quay lại với bốn cái lọ trên kệ, nàng tò mò, lấy xuống xem xét thử. Lọ thứ nhất, có lẽ là thuốc, đắng nghét. Lọ thứ hai, lại có vị ngọt như đường. Đang định mở sang lọ thứ ba thì có tiếng nói sau lưng nàng, nàng vội lấy hai lọ chưa thử cho vào cánh áo.

-          Đang lén lút làm chuyện gì thế?

-          Liên quan gì ngươi? À không, tiểu thư?

-          Ở đây thì không cần gọi ta là tiểu thư. – Tùng Phi cười khẩy.

Đoạn, mặt hắn biến sắc, nhìn vào mấy cái lọ:

-          Ngươi định làm gì?

-          Ta muốn biết trong mấy cái lọ này chứa gì?

-          Ngươi có động vào chúng chưa?

-          Có nếm qua. – nàng đáp.

-          Lọ nào? – khuôn mặt hắn trở nên căng thẳng.

-          Hai lọ này. – nàng chỉ vào hai cái lọ, một đen, một đỏ.

-          Nha đầu ngốc, không biết chữ thì cũng chớ nên làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ. – hắn nhìn nàng, thở dài.

Đúng là trên mấy cái lọ đó có ghi chữ thật, và chuyện nàng không đọc được cũng thật luôn. Nàng quay sang hỏi hắn:

-          Có vấn đề gì sao?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nàng, hắn dùng tay xoa xoa trán:

-          Hai lọ thuốc ngươi nếm qua, một loại gây choáng, một loại là tình dược.

-          Thì sao?

-          Ngươi không biết tình dược là gì?

-          Nô tỳ kém hiểu biết, liệu tiểu thư có thể…

Bỗng nàng cảm thấy đầu mình trở nên nặng trịch, cảnh vật xung quanh cứ mờ dần, mờ dần rồi thì nàng chìm vào vô thức…

Sáng hôm sau, thức dậy, nàng đã thấy Tùng Phi đi đi lại lại giữa phòng. Nàng không để tâm, thứ thu hút nàng bây giờ là thức ăn trên bàn. Nàng nói với hắn:

-          Ta ăn được chứ?

Nghe nàng lên tiếng, hắn mới chịu đứng yên, hạ giọng:

-          Ăn xong, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản thân nàng có vẻ đâu còn chịu ảnh hưởng của hai lọ “độc dược” hôm qua. Bỏ thức ăn vào miệng nhưng nàng lại chẳng cảm thấy ngon lành gì, biết làm sao được khi hắn cứ nhìn nàng chằm chằm. Không ăn nữa! Nàng đứng phắt dậy, “hùng hồn” tuyên bố với hắn:

-          Ta không biết mình trúng phải loại có dược tính mạnh thế nào…

-          Thì sao? – hắn nhíu mày hỏi lại.

-          Hiện tại ta cảm thấy mình rất ổn, ngươi không cần phải làm vẻ mặt đó!

-          Ngươi cũng còn là con gái nhỉ?

Nghe Tùng Phi đáp lại lời mình bằng một câu chả ăn nhập gì, máu giận trong nàng càng dâng cao hơn. Nàng dùng ánh mắt đả kích nhìn lại hắn.

-          Lọ tình dược mà ngươi táy máy tối qua, trong vòng 7 ngày sẽ làm cho các dây thần kinh của ngươi tê liệt, sau đó là chết. Hiện giờ thì có vẻ như nó vẫn chưa bộc phát, nhưng nếu không khống chế kịp thời thì ta không dám chắc rằng sau 7 ngày có thể bảo toàn được tính mạng của ngươi đâu… - Tùng Phi nhấc một chiếc đũa lên, xoay xoay nó trong tay.

-          Sao ngươi lại biết rõ như vậy!

-          Điều đó có ghi trên lọ… - hắn không nhìn nàng nữa mà mân mê chiếc đũa trên tay.

-          Vậy không biết có ghi cách giải không nhỉ? – nàng gượng cười hỏi hắn, trong đầu cũng đã mang máng lo sợ.

-          Có… - hắn đưa ánh mắt nhìn nàng.

-          Là gì?

Nàng kê mặt lại gần hắn, đầy háo hức. Tên này nói đi nói lại là có thể cứu được, vậy mà cứ vòng vo, day dưa mãi. Đột nhiên, hắn áp mặt sát vào mặt nàng. Theo quán tính, nàng rụt người lại.

-          Như vậy là không được rồi. – hắn cười.

-          Sao lại không được?

-          Vì muốn hóa giải được tình dược thì bắt buộc người ta phải lên giường với một người khác giới. – đôi mắt hắn giờ chuyển sang một vẻ tà mị, kì hoặc.

-          Lên giường, chỉ có vậy thôi sao? – nàng cảm thấy lạ là tại sao Tùng Phi lại làm ra vẻ quan trọng như vậy.

-          Chỉ cần nằm chung một giường với nam nhân là được? – Lạc Minh hỏi tiếp.

-          Ngươi thật không hiểu hay giả vờ không hiểu? Lên giường ở đây, ý ta nói là việc… Mà nói sao cho một kẻ ngốc như ngươi có thể hiểu nhỉ? Ừ thì là việc một đôi nam nữ hay làm trong đêm thanh vắng, chỉ có hai người, không có bất cứ rào cản nào…

-          Chỉ cần nhắm mắt và ngủ? – chưa để hắn nói xong, nàng đã vội chen vào.

Hình như cảm thấy không thể giải thích cho nàng bằng từ ngữ thông thường, hắn ta dùng hành động để diễn tả. Một tay túm lấy cổ áo nàng, tay kia luồn vào tóc nàng, giữ chặt. Rồi thì hắn ta bắt đầu môi kề môi với nàng. Vậy là ý gì? Chẳng lẽ… Ngay sau đó, Tùng Phi thả nàng ra.

-          Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi thì lo mà tìm tên nào giúp đi! Dẫu sao thì ta và ngươi đều là nữ nhân, không thể giúp ngươi được.

Nói xong hắn bước ra khỏi phòng. Đợi hắn đi tới cửa, Lạc Minh hét lên:

-          Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không làm phiền đến người đâu!

Tùng Phi quay lại nhìn nàng và lại cười. Cười? Sao hắn có thể cười trên nỗi đau của người khác nhỉ? Ở đây ngoài hắn ra nàng đâu còn biết ai khác. Mà không… cho dù đàn ông chết hết cả rồi, nàng cũng không đời nào làm “chuyện đó” với hắn. Lạc Minh đây, chưa chồng, chưa người cưới hỏi vậy mà lại để thất thân ở nơi này sao? Không cam tâm, nàng nhất định phải tìm ra cách khác để giải độc! Bảy ngày, trong vòng bảy ngày nhất định phải tìm ra cách hóa giải nó, nàng tự nhủ với bản thân…

Chưa từng tiếp xúc với đông dược, việc chế thuốc cũng thực khó cho nàng. Cộng với việc không biết chữ, làm sao nàng dùng sách nghiên cứu được, mà hỏi người khác lại ngại. Rồi thì nàng phải tìm nguyên liệu ở đâu khi ở giữa phồn đô không một chút tiền dính túi… Nghĩ cho kĩ thì nàng bất lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày… trôi qua, nàng vẫn giậm chân tại chỗ. Cho đến ngày thứ sáu, Tùng Phi, trước đó cứ im lặng nhìn nàng cười, nay thấy nàng đã tiều tụy, động lòng nói:

-          Hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân chứ, ta đổi ý rồi, nếu ngươi cần giúp đỡ thì cứ nói.

-          Cám ơn lòng tốt của tiểu thư. – nàng gượng cười.

Giờ này còn nhờ hắn được gì nữa chứ, ngoại trừ chuyện đó… Bỗng ánh mắt nàng sáng lên, lấy ra trong tay hai lọ thuốc mà nàng lần trước chưa kịp “nếm” thử, đưa về phía hắn. Tùng Phi nhíu mắt:

-          Ngươi vẫn còn giữ..

-          Ta muốn nhờ ngươi dịch giúp ta những chữ viết trên hai cái lọ này.

-          Để xem…

Hắn suy ngẫm một hồi rồi bật cười ha hả. Lạc Minh nhìn hắn, chẳng lẽ lại là một loại độc dược kì quái nào?

-          Số ngươi may. Đây là thuốc giải cho hai lọ ngươi đã dùng qua. – hắn nói trong tiếng cười.

-          Sao ngươi lại cười? – nàng mừng vì đã phát hiện ra thuốc giải nhưng đồng thời cũng bực mình thái độ khiếm nhã của hắn.

-          Có nhất thiết phải nói cho ngươi biết?

Tùng Phi nâng cằm nàng lên, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi tay thon dài bắt đầu sờ soạng lung tung trên ngực đầy đặn. Nàng rùng mình, ngay lập tức đẩy đôi tay đó ra. Hắn nhìn nàng, châm chọc:

-          Nhờ ngươi ngày đêm nghiên cứu, lấy mất của ta mấy ngày oan uổng, lại phải gia thêm tiền phòng. Liệu không bù đắp được cho ta sao?

-          Ngược đời! Ta ăn của ngươi, ngủ nhờ ngươi, ngươi không so đo, sao lại so đo chuyện nhỏ nhặt thế kia chứ! - mặt nàng lúc này đã đỏ bừng.

-          Đưa cho ta lọ thuốc!

-          Chi?

-          Ngươi bị chập cheng ha? Ta trúng độc, không giải chẳng nhẽ phải nằm chịu chết?

-          Nếu ngươi muốn giải độc, có thể nhờ ta. – Tùng Phi chưa chịu buông tha, tiếp tục câu dẫn nàng.

-          Ân. Ta nhờ ngươi đưa ta lọ thuốc trong tay ngươi…

Nàng nói tới đó, liền bị hắn một thân ôm chặt. Bất ngờ, nàng im lặng một hồi.

-          Ta thực sự rất muốn ngươi. – Tùng Phi rót thanh âm khàn, nhỏ vào tai nàng.

-          Tại sao lại nói điều đó với ta? – mặt nàng lúc này chuyển sắc từ đỏ sang tái, thật sự lo lắng.

Nhận ra gương mặt của nàng biến đổi, Tùng Phi buông nàng ra, cười ha hả.

-          Ngươi đùa?

-          Vậy ngươi tưởng thật? Nếu muốn được ta chiếu cố có thể nói.

-          Không, không cần.

Ngay sau đó, nàng nhận lấy lọ thuốc giải từ tay hắn… Quả thật không có chuyện gì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro