1. Tối tĩnh mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vẫn còn chưa đi ngủ ?"

"Con không ngủ được ..."

Người phụ nữ già tuổi thở dài thườn thượt, não nề ủ rũ thoát cùng lời nói rõ rệt. Nhưng bà vẫn phải cố gượng động viên những đứa con tội nghiệp của mình.

"Không sao đâu con à ... Cô nhi viện này sẽ mãi ở đây..."

"Nói dối ."

Người phụ nữ kia không nói gì hơn, vì bà sợ nếu nói thêm sẽ càng bộc lộ sự vô vọng chứa trong tông giọng gượng gạo của chính mình bao quanh bầu không khí vốn u sầu. Cánh cửa khép nhẹ, người phụ nữ chúc ngủ ngon những người con rồi mau chóng đi ra ngoài, việc khóc đối với bà trở nên dễ dàng hơn lúc cửa phòng ngủ bọn nhỏ đóng lại.

Không chút tiếng nói tiếng cười giữa màn tối tăm. Bình thường hồi trước kể cả lũ trẻ có tắt đèn để đi ngủ thì vẫn sẽ còn có vài tiếng cười khúc khích hay những câu chuyện được bàn tán râm ran, trẻ con mà, đâu có dễ dàng ngủ ngoan ngoãn được nhất là khi ngủ chung với những đứa bạn khác. Những ngày tháng quá khứ ấy ôi sao xa vời đẹp đẽ đến thế, khoảng thời gian mái ấm tình thương sống trong êm đềm vui vẻ còn đâu rồi ..

Thanh âm hơi thở đều đều giữa đêm tĩnh mịch, cô gái trẻ tuổi vắt tay ngang trán, hỏi người bạn ngủ cùng giường tầng ở đệm bên trên với mình.

"Joohyun, chị có nghĩ ra cách nào cứu ngôi nhà của chúng mình không ?"

Không một âm thanh đáp lại.

"Chị Joohyun ?..."

"Chị Joohyun! Bae Joohyun!"

"Này! Chị có nghe thấy em nói gì không đấy?!!!"

Một người khác vừa cộc cằn, vừa khó hiểu lên tiếng, chắc đang ngủ đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gọi rõ to kia.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?!"

"Tớ gọi mãi chị Joohyun mà chị không trả lời ..."

"Có lẽ chị ấy ngủ rồi."

"Nhưng..."

Dứt câu "nhưng" kéo dài của cô gái trẻ, cô ấy ngay lập tức rời giường mình mà leo lên phần đệm phía trên.

Đôi mắt cô ấy mở to. Do quá ngạc nhiên.

"Ơ! Không có chị ấy ở đây!!!"

"Hả?! Cái gì?!!"

"Hay chị ấy đi đâu? "

"Đi đâu vào cái giờ muộn như này chứ! Ra nhà vệ sinh tìm xem, cùng lắm là lục tung cái cô nhi viện lên tìm! "

Giọng nói người bạn cùng phòng trở nên vội vàng, gấp gáp. Chẳng mấy chốc những người khác cũng hoảng hốt chạy đi tìm Joohyun- cô chị cả xinh đẹp luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề.

Đáng tiếc là mọi người không ai thấy Joohyun, lần cuối bọn họ gặp cô là sau bữa ăn cơm.

...

"Trời ạ, con bé ấy nó ở đâu được chứ! "

Những người mẹ ở đấy sốt ruột không nguôi, nước mắt họ rơi một cách kìm nén và mồ hôi vã ra. Tất cả mọi người trong cô nhi viện ráo riết nhau tìm Bae Joohyun.

Cho đến khi đọc được bức thư do chính tay Joohyun viết và để lại. Bọn họ mới bật khóc thành tiếng nức nở ...

 ***

Bóng đen ảm đạm của con người cô độc đổ dài lênh láng dưới ánh đèn đường vàng quạnh quẽ rọi con đường thênh thang vắng tanh vào mỗi tối u tịch.

Người dân đi đường để mua đồ ăn đêm xung quanh khu đó lúc nào cũng thấy dáng dấp âm thầm của cô gái ấy khi đêm buông xuống. Mới gần đây thôi, chắc cách đây khoảng 2 hoặc 3 tuần rồi. Cô ta hay mặc áo jacket đen kịt, áo phông, cả quần bò cũng đen nốt, và nét mặt cô luôn mang tâm trạng phù hợp với những bộ đồ tông màu khó gần lạnh lẽo ấy.

Cô ấy đẹp, nhưng mang trong mình u uất phảng phất. Chẳng ai dám lại gần hay bắt chuyện một người như thế. Ánh mắt cô ấy sắc sảo nhọn hoắt, tựa thứ gì đó đáng sợ xuyên thấu tâm can con người ta.

Người ta chỉ thấy đôi mắt cô trùng xuống mềm mại mỗi khi từng bước lững thững đặc trưng cô ta sở hữu tiến gần tới đống đổ vụn hoang tàn gần cuối phố. Chắc chắn sẽ ngồi xổm trầm ngâm ở đó một lúc thật lâu mới đứng dậy quay gót lẳng lặng bước đi. Có hôm đôi mắt cô ta đỏ hoe như giận hờn điều gì đó, rồi lại sực ngỡ ngàng, bần thần thở dài rầu rĩ.

Chuyện đáng nói là tối nào hình dáng của cô ấy cũng đều xuất hiện tại cái nơi tường gạch đổ nát cũ kĩ ấy. Nó có gì đáng để xem chứ, đa số những người hay lang thang đi chơi ban đêm mới chuyển đến khu này hai hay ba năm đều thắc mắc vậy. Nhưng với những người sống nơi đây hơn bốn năm, họ đều rõ lí do vì sao mỗi ngày cô gái kì lạ ấy đến "thăm" chỗ đất hoang chất đống những bức tường, gạch men vỡ vụn đó. Và họ cũng nhớ mang máng tên cô là Bae Joohyun.

Những lần Joohyun vô thức quỵ đầu gối xuống, tay thì vò chặt nắm cát ở bãi đất như thể bàng hoàng chưa tin một việc gì đó. Đa số người qua người lại thấy khó hiểu, nhưng rồi sẽ mặc kệ cô mà đi tiếp với công việc riêng mình. Còn những người hiểu chuyện, những người biết đống đổ nát đó từng là cô nhi viện ấm cúng trước kia chỉ lầm bầm với nhau thương hại thay cho số phận bi kịch của Joohyun.

"Sau ngần ấy năm, nó trở về rồi kìa?! "

"Được ích gì nữa, đằng nào cô nhi viện cũng bị dỡ bỏ lâu rồi... "

...

Thỉnh thoảng những hôm Joohyun đi uống rượu về, cô ta còn ném chai rượu vào chỗ đất hoang tàn ấy vỡ toang từng mảnh thủy tinh xanh, làu bàu bé tí trong miệng gắt gỏng chuyện đâu đâu. Rồi lảo đảo, xách thân nhỏ thó loạng choạng nặng trĩu như gánh vác nỗi sầu ngàn tấn trên vai. Hàng lông mày, bờ mi, cánh môi hoàn hảo nhưng thê lương tựa chính bóng lưng lầm lũi thoảng đơn côi của cô. Mái tóc đen dài rũ xuống khuôn mặt, tưởng chừng có thể che giấu phần nào xám xịt phủ đôi mắt buốt giá sâu thẳm, trông chúng cùng màu đến lạ.

Màu buồn.

Người ta đã quá quen với hình ảnh bóng lưng Joohyun chơ vơ đơn độc chìm dần trong đêm đen.

***

Tiếng còi inh ỏi như kêu gào của vài ba xe cảnh sát vang động giữa nền trời đêm tại một khu phố lung linh sầm uất khiến ai nấy đưa cặp mắt hiếu kì thắc mắc xì xào với nhau: "Ô, không biết có vụ gì nhỉ? ". Số còn lại không quan tâm mấy vì vốn dĩ nơi xô bồ vốn náo loạn sẵn rồi. Dù gì hầu hết họ vẫn luôn không ưa tiếng còi xe cảnh sát bởi việc đó có thể là điềm báo cho những gì chẳng lành.

...

"Bae Joohyun! Cô đã bị bắt! "

Tông giọng đanh thép của người cảnh sát làm Joohyun vùng vẫy oan ức trong sự tức giận khôn tả xiết. Ánh mắt cô hằn lên sự căm ghét, chĩa thẳng vào bản mặt trơ trẽn kẻ có chức có quyền nổi tiếng trong khu.

"HẮN MỚI CHÍNH LÀ KẺ ĂN CƯỚP KÌA! SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG BẮT HẮN ĐI!! "

Nhưng đáp lại cô chỉ là cái còng tay lạch cạch, cảnh sát lắc đầu ngao ngán. Gã nhà giàu "bị" coi là nạn nhân kia để lộ vẻ mặt khó hiểu.

"Cái đéo gì cơ ?! À ... Mày thuộc đám loắt choắt ở cái cô nhi viện tồi tàn đấy phải không? "

"Ừ đấy thì sao nào! ÔNG TRẢ LẠI TOÀN BỘ SỐ TIỀN CHO CÔ NHI VIỆN ĐI!! "

Gã nhà giàu cười nửa miệng, rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Sao các anh còn không cho nó về đồn? Đừng để nó ở đây nói xàm nói bậy nữa. "

"MẸ KIẾP ÔNG! CÁI LOẠI THAM Ô THAM NHŨNG! "

"Mời cô hợp tác cùng chúng tôi đi về đồn! "

Hai người cảnh sát dùng lực cánh tay khỏe mạnh của mình khống chế cô. Nụ cười mỉa mai của tên nhà giàu kia khiến cô không kìm chế được cơn thịnh nộ bộc phát. Ánh mắt sắc lẻm, đỏ ngầu toát lên sự giận dữ của Joohyun cứa vào da thịt, đôi mắt trắng dã tên nhà giàu.

Xem hắn kìa, hắn mới là một kẻ ăn cướp đích thực vậy mà vẫn nhởn nhơ an nhàn ngoài vòng pháp luật, còn cô ? Joohyun chỉ lấy lại số tiền to lớn cả cô nhi viện đã bị hắn cướp đoạt trắng trợn, cớ sao cô là người bị bắt.

Nếu không có tiền ứng, thì ngôi nhà cô coi là nơi hạnh phúc nhất sẽ sụp đổ. Cứ nghĩ đến chuyện ấy, ruột gan Joohyun cồn cào cuồn cuộn, tâm can không ngừng hãi hùng khắc khoải.

"Người xấu là hắn kia kìa... Tại sao mấy người không bắt hắn chứ? Mấy người làm cảnh sát kiểu gì thế? ... Tại sao thấy người xấu lại không bắt hả?... "

Từng lời nói của cô từ điên cuồng mà trở nên dần rời rạc run rẩy khi vẻ mặt lạnh tanh của điều tra viên vẫn giữ nguyên.

"Mời cô Bae Joohyun trả lời đúng câu hỏi. Có phải cô đã đột nhập vào nhà ông HGJ và lấy số tiền lớn mà không có sự cho phép của ông HGJ? "

Ôi Bae Joohyun tội nghiệp, có tiền có quyền là có tất cả, có thể định đoạt luôn cả số mệnh của hàng bao nhiêu người, cô cũng chỉ là vật tầm thường không đáng đếm xỉa ở dưới chướng hắn thôi, kẻ có chức cao là vậy. Sẽ thật dễ dàng thoát khỏi vòng lao lý pháp luật nếu có tiền, hiểu không ? Vốn ở đời không tồn tại hai từ "công bằng", mọi thứ nghiệt ngã hơn rất nhiều khi thoát khỏi mái ấm thân thương đấy.

"Tôi... chỉ lấy lại những gì đã thuộc về ngôi nhà thân thương chúng tôi thôi... Các anh muốn bắt tôi đi cũng được. Nhưng làm ơn, hãy cứu lấy cô nhi viện..." - Giọng cô dần yếu ớt, mệt mỏi hiện rõ, đây là những gì tha thiết nhất cô thốt lên vậy nên Joohyun mong phần nào anh ta hiểu.

"Nghĩa là cô thừa nhận mình có ăn cắp? "


"MẸ KIẾP CÁC NGƯỜI! CÚT! CÚT HẾT ĐI!!! "


...

Tòa tuyên án Bae Joohyun phải lãnh án tù 4 năm.

Đứng trước tòa, Joohyun không lo cho số phận của mình, đầu óc cô cứ quay mòng mòng lo sợ cho những người đang ở nhà. Cô cầu mong họ ổn, cũng may cô có viết lời xin lỗi dài ngoằng tại thư nên tất cả bồn chồn ân hận mang trong lòng đều không trở nên quá bi thương.

***

Hơn một tháng Joohyun về với bầu không khí của thành phố quen thuộc, không phải sống dưới cái ngột ngạt chật chội ở nhà tù. Đã tới thời gian gấp gáp như này, cô nghĩ mình nên tìm một việc làm, không thể suốt ngày ăn ngủ ở nhà trọ rồi đêm hôm lại ra thui thủi quanh quẩn bãi đất hoang tàn chết tiệt đó một cách vô ích được. Có vẻ Joohyun là một người thông suốt, cô biết bản thân cần làm điều thực tế hơn khi sự thật rõ mồn một trước mắt là cô đang thiếu tiền, hơn nữa quá khứ qua rồi và chẳng thể sửa chữa được.

Việc gì cũng được, miễn sao là nghề trong sạch cũng như đủ để nuôi sống bản thân thì cô sẽ xin vào làm bằng mọi giá.

Nhưng vấn đề mới ở đây nảy sinh rằng, liệu người ta có chấp nhận một người từng có tiền sự trộm cắp và vừa ra tù không lâu như cô vào làm nhân viên bên họ ?

...

Hôm nay Joohyun lại đi uống rượu , không phải uống vì sầu chuyện quá khứ như mọi khi. Mà là cả ban sáng lẫn chiều tối, chạy mỏi mệt khắp nơi vẫn không xin được việc gì nên đâm ra chán đời làm dăm ba chén.

Cuộc đời nghiệt ngã đúng là không cho con người ta lương thiện, xin việc thật khó quá, may mắn rằng Joohyun đủ khôn để rút kinh nghiệm không sa vào lầm than lần nữa như bốn năm trước.

Joohyun uống được hơn hai chai soju, liền gọi thêm hai chai nữa đem về nhà uống, cô cần một không gian yên tĩnh như cái phòng trọ chật hẹp tồi tàn mình thuê để suy nghĩ về mọi thứ, để tìm ra cách giải quyết sáng suốt nhất. Không phải nơi quán rượu ồn ào ầm ĩ toàn tiếng người lẫn lộn.

Đi được nửa đường, Joohyun khật khừ nhìn vào hai chai rượu gạo, mắt lừ đừ ngắm chúng hồi lâu ...

Từ khi nào mà cô lại thích giải tỏa nỗi buồn bằng rượu như vậy nhỉ? Thứ ấy đắng ngắt, nồng nồng, lại còn nóng nóng ở ruột, có gì đáng để uống ? Joohyun tự thắc mắc. Hồi còn ở cô nhi viện ... Joohyun vẫn còn nhớ như in những tiếng cười chê sảng khoái của mọi người xả vào mặt mình khi cô mới nhớp một ngụm rượu đã nhăn nhó rúm ró đòi súc miệng năm lần bảy lượt ...

Chà, giờ thì uống rượu giỏi rồi ... mấy đứa đấy sẽ không cười nữa, nhỉ ?

Chết tiệt, ngừng hoài niệm đi! Nhìn về tương lai phía trước kìa, thấy màu gì tối đen như mực không? Đấy, hãy thức tỉnh mà kiếm một công việc tốt đi! Joohyun dứt khoát với bản thân.

Cô rảo bước nhanh hơn để về nhà, này nhé, người ta say nhưng vẫn ý thức được đêm hôm ngoài đường lắm thứ nguy hiểm rình rập đấy. Joohyun cũng tự biết mình thuộc dạng đẹp gái chứ, vậy nên cần phải cực kì cẩn thận.

Bàn tay trắng gầy cô luôn vào tóc mình rồi gãi đầu. Hình như cô say say rồi, nãy giờ liên tưởng, nghĩ miên man hơi nhiều chuyện, từ quá khứ êm đềm cho đến hoàn cảnh thê thảm bây giờ...

...

Cho dù có là say đi chăng nữa, nhưng Joohyun biết rõ chắc chắn bản thân vẫn còn khả năng nhận thức chuyện gì đang xảy ra... trăm phần trăm sự thật là có một bức thư lạ hoắc đặt dưới cửa nhà cô. Joohyun không nghĩ mình say đến nỗi nhìn gà hóa quốc đâu.

Từ từ cầm lá thư. Trông nó gần giống phong bì chứa tiền nhưng dĩ nhiên sẽ không có tiền ở trong, cô đang tỉnh táo chứ không có say.

Điều khiến Joohyun ngạc nhiên đầu tiên là vết son môi đỏ thẫm in trên mép thư ... Khoan đã, đây là lá thư tỏ tình từ một người phụ nữ? ... Joohyun ước mình không say vào lúc bây giờ.

Được rồi, bình tĩnh lại nào, trước hết Joohyun có thể thấy cô gái kia là người sến lụa tận trên trời xanh, giờ này còn thư từ tình cảm trang trí đẹp mắt gớm. Cơ mà cô công nhận là dấu son em ấy để lại quyến rũ và ấn tượng thật... Thứ hai là, có khi bức thư này đâu dành cho cô, nhỡ đâu người ta gửi thư tình cho một anh chàng nhưng nhầm địa chỉ, nhầm nhà thì sao? Khả năng cao như vậy lắm, sau bốn năm mất liên lạc hết với tất cả mọi người, dạo gần đây cũng chẳng quen ai, lấy đâu ra thư thiếc các thứ, lại còn thư tình mới ghê. Joohyun cười nhẹ vì độ hậu đậu ngốc nghếch của người kia, gửi thư tình, cái thư quan trọng đời người còn gửi nhầm mới sợ, chắc sáng hôm sau cô gái kia sẽ đến xin lỗi trong sự bẽ mặt xấu hổ cho coi.

Joohyun nhìn kĩ lại lá thư để kiểm tra. Hừm, trên thư có ghi là "Gửi Bae Joohyun".

Hah, vậy đúng là gửi cho cô rồi! Không có nhầm địa chỉ.

À mà khoan, Joohyun cảm thấy có gì đó sai sai...

Để cô nhắc lại lần hai, cô biết rõ mình uống say nhưng vẫn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nhé. Vậy nên là ...

"Cái mẹ gì thế này? "

Joohyun không tin nổi vào mắt mình, cô đâu say khướt đến nỗi hâm hâm dở dở mà nhìn nhầm một cách tệ hại như thế ...

Nhìn đi nhìn lại vẫn là tên mình viết gọn gàng xinh xắn trên bìa thư. Okay, cô rất ổn.

Joohyun đứng đực trước cửa nhà, hàng ngàn câu hỏi tuôn ra cùng với sự nỗ lực trong công cuộc lục tìm trí nhớ.

"Đứa nào gửi cho mình thế nhỉ? Lại còn là con gái nữa, sao có dấu son để lại đằm thắm thế không biết? Nó thích mình? Mà mình có quen ai đâu nhỉ... "

Kể cả là người quen đi chăng nữa thì cô nhớ rõ ràng làm gì có đứa con gái nào ngỏ lời thích cô đâu nhỉ, cũng chẳng có ai sến đến độ này.

Đến bây giờ, câu hỏi thực sự quan trọng nhất mới bật ra khỏi đầu Joohyun.

Nếu cô gái ấy không phải người quen của cô thì sao biết tên cô là Bae Joohyun ?

Vội vàng bóc lá thư kia, bề ngoài của nó đã là một sự khó tin, vậy mà bên trong nội dung còn vi diệu gấp mấy lần. Hàng lông mày cô nhíu lại, vô thức cười nửa miệng một cách khó hiểu, như chính cách cô đang bối rối không hiểu chuyện quỷ quái gì xảy đến với mình.

" - Gửi Joohyun unnie.

Mong chị về nhà sớm. Uống rượu rồi ra ngoài đường ban đêm nguy hiểm lắm đấy. Làm cũng phải nghĩ đến sức khỏe đầu tiên ... Em thương chị.

Từ Son Seungwan."

Cơ mặt Joohyun xô đẩy nhau. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ nắn nót kia mấy lần liền.

"Wtf? "

Mình quen một tên Son Seungwan ? Nghe lạ hoắc ..

...

Bae Joohyun càng đọc càng thấy bức thư kia sai sai, thứ nhất cô đếch biết đứa nào đó tên Son Seungwan hiện diện trên cuộc đời này, thứ hai là sao nó biết cô đi uống rượu... và thứ ba, sao mọi thứ viết trong thư cứ như dành cho những người yêu nhau thật ấy? ..

Joohyun lắc lắc đầu khó hiểu đến cùng cực. Có một giả thuyết nảy lên, nghe có vẻ hơi rợn người nhưng cô gái ấy theo dõi cô ư ? 

Cô đặt bức thư lên trên bàn lặng lẽ. Thôi, cũng đêm hôm khuya khoắt rồi, để cho não nghỉ một tí ... Quá đủ điên rồ cho ngày hôm nay, thật sự . Chỉ cần ngủ một giấc, sớm mai thức dậy, uống một ngụm nước bình tĩnh là sẽ ổn thôi, không có bất kì bức thư quỷ quái gì tồn tại trên bàn nữa. Mọi thứ sẽ như chưa từng có gì xảy ra, cô đảm bảo.

Joohyun dường như quên hẳn chuyện uống nốt hai chai soju vừa mới mua về kia. Lạy các đấng trên cao, cô còn tâm trạng gì nữa để mà nốc rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro